Chương 8: Cậu ơi, cậu thương con thì cậu lấy vợ đi (8)

Thương Không Tròn Thương Linh 1970 từ 09:15 24/02/2022
Cẩn trở về nhà, mặt nó đờ đẫn hẳn, đến mức đá trúng phải chân bàn gỗ cũng không còn thấy đau nữa.

Má nó nằm trên giường, trong lòng cũng biết có chuyện xảy ra. Mọi hôm nó về đều tươi cười dữ lắm, sao hôm nay lại lầm lì chẳng nói một lời cứ đứng ngây ra đó mà nhìn chằm chằm bàn chân trần vừa mới va phải bàn kia.

"Cẩn, con làm sao, nói má nghe."

Cẩn vẫn đứng im ru, vai nó bắt đầu run lên, cuối cùng không giữ nổi nữa mà rơi nước mắt. Hai dòng nước mặn đắng, nóng hổi không ngừng tuông ra từ khoé mắt, từng tiếng nấc uất nghẹn đều đều thoát ra nơi cổ họng.

Nó xà vào lòng má, khóc không ngừng.

Má ôm lấy nó bằng bàn tay yếu ớt xanh xao, bà khẽ vuốt vuốt mái tóc của Cẩn.

Bà sinh ra Cẩn, nuôi Cẩn hai mươi năm, khoảng thời gian dài ấy cùng tình máu mủ đủ để bà nhận ra Cẩn là người thế nào, nên bà không gượng ép con.

Nhưng mấy ai nghĩ được như bà, bà chấp nhận con trai mình như thế, còn xã hội ngoài kia thì sao? Cái tư tưởng khinh miệt và ghét bỏ từ lâu đã thấm sâu vào trong xương cốt, dù có nói thế nào người ta cũng đâu có chấp nhận. Chỉ tội cho Cẩn, số Cẩn sao mà khổ đau quá.

Cẩn vừa khóc vừa run làm má nó cũng khóc theo. Bà trách mình, trách mình làm mẹ mà để con phải chịu khổ thế này.

Giọng Cẩn trong lòng bà khe khẽ vang lên, nhưng chữ được chữ mất.

"Mình đi... đi... đi thôi má ơi... đi khỏi chỗ này... không quay lại nữa."

Bà ôm con cố gắng nghe hết từng lời của con, dường như đã lờ mờ đoán được phần nào.

"Ừ, đi, má con mình đi."

Trong đêm tối tĩnh mịch, bên ngoài gió thổi ngày một mạnh hơn.

Trời sắp mưa rồi.

Tiếng khóc uất nghẹn, đau thương từ ngôi nhà lá siu vẹo cũ kĩ mép bên bờ ruộng hoà cùng sắc trời u ám, tối đen làm lòng người càng thêm lạnh lẽo, thê lương.

Ngoài kia trời mưa như trút nước, bên trong lòng người cũng bão táp không ngừng.

Cẩn và má chuẩn bị hết đồ đạc rồi. Đợi khi trời bớt mưa sẽ đi ngay.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà mưa vẫn không ngừng, đến khi mưa nhỏ giọt đi một chút thì có người lại lưỡng lự không muốn rời đi.

Cẩn đứng trước cửa nhà, tay nó ghì chặt cái túi trên vai. Chưa bao giờ nó mong trời hãy tiếp tục mưa, mưa càng lớn càng tốt như bây giờ.

Vì mưa như vậy thì Cẩn sẽ không phải đi nữa...

Mẹ Cẩn ngồi trên giường nhìn cái dáng vẻ ủ dột của con mình mà kềm lòng không đặng.

"Hay con đến gặp cậu út lần cuối đi."

Cẩn cúi đầu, nơi sống mũi lại bắt đầu cay cay.

Đi rồi thì sẽ không quay lại nữa, vĩnh viễn không gặp được cậu nữa. Không ai cầm tay dạy Cẩn viết chữ nữa...

Lần cuối cùng, Cẩn muốn nhìn cậu lần cuối để có thể khắc ghi hình ảnh của cậu trong lòng.

Cẩn lao đi trong màn mưa xám xịt, mặt đất trơn trượt nó cũng chẳng màng. Cứ như con thiêu thân mà chạy về phía trước, nhiều lần vấp ngã rồi nhiều lần khập khiễng đứng dậy. Quần áo đầu tóc lấm lem, nó cảm nhận được mưa lại bắt nặng hạt, từng giọt nước chan chát vả vào da thịt. Cẩn không biết bản thân có khóc không, chỉ thấy mắt mình đau nhói, ran rát, nước chảy xuống không ngừng.

Lúc trước cậu từng dạy nó. Trên đời này có những nỗi đau còn hơn là xẻ thịt rút xương, mà vậy khác nào chết đâu nên nó không tin.

Ẩn quảng cáo


Nhưng giờ Cẩn tin rồi, thì ra trên đời này thật sự tồn tại một nỗi đau vô hình, không roi không máu nhưng lại đau đớn tột cùng.

Cẩn trở về nhà ông bá Trương, rồi khe khẽ vào nhà từ cửa sau. Vì trời mưa nên con Lu đã kiếm chỗ khác để nằm, mà dẫu sao nó cũng là chó nên nó thính lắm. Nhưng vừa lú đầu ra sủa được vài tiếng thì nhận ra là Cẩn nên nó lại quay về chỗ cũ cuộn mình nằm ngủ.

Cẩn men theo con đường nhỏ từ nhà bếp đi lên, cuối cùng cũng đến được phòng cậu.

Cậu vẫn chưa ngủ, đèn đuốc còn sáng trưng, cửa sổ cũng chỉ khép hờ để hở ra một khoảng nhỏ bằng ngón tay út.

Cẩn nhón người nhìn qua khe hở. Nó thấy cậu đang ngồi bên trong, ngay sát ngọn đèn dầu. Tay cậu cầm sách nhưng không đọc mà mắt cứ hướng về phía xa xăm.

Cẩn nhìn cậu thật kĩ, nhìn không chớp mắt, không biết được bao lâu thì nó cũng dằn lòng quyết định buông bỏ.

Nó đi rồi thì mơi mốt cậu cũng quên nó thôi, cậu sẽ lại trở về cuộc sống bình thường. Cưới vợ, sinh con đẻ cái. Cậu được như thế thì nó mừng rồi.

Cẩn quay người đi, trời xui đất khiến làm sao lại đá trúng cái chậu bông làm kêu lên mấy tiếng lẻng kẻng thật lớn.

Cánh cửa sau lưng nó đột ngột mở ra.

Là cậu của nó.

"Cẩn."

Cẩn vẫn cúi đầu không quay mặt, nó vừa mới dằn lòng được một chút thì lại nghe thấy giọng của cậu, lòng nó liền bắt đầu cồn cào chẳng yên.

Cậu vốn định đi đến nhưng thấy Cẩn không chịu nhìn mình nên bước chân cậu cũng khựng lại hẳn.

"Cậu thương Cẩn thật mà." Cậu đứng phía sau nhỏ giọng nói với nó, trời vẫn mưa không ngớt.

Cẩn không trả lời, cậu cũng không thấy được mặt nó lúc này. Mắt nó vừa mới khô được một chút lại bắt đầu rưng rưng rồi nhoè đi, chỉ kịp thều thào nói vài chữ.

"Cậu... Cậu thương con thì cậu lấy vợ đi."

Cậu lấy vợ rồi phải sống thiệt vui thiệt hạnh phúc.

Nó vốn định nói hết những lời như vậy, nhưng nó sợ rằng bản thân không kềm lòng được, lỡ để cậu biết nó khóc thì sao.

Nói xong là Cẩn đi ngay không dám quay đầu nhìn lại. Trong màn mưa giăng kín, Cẩn lại một lần nữa dầm mưa mà chạy.

Cẩn về rồi, má nó vẫn trong nhà đợi. Mưa cũng tạnh rồi, trăng cũng sáng rồi, đến lúc phải đi thôi.

Cẩn đưa cho má cái nón lá duy nhất trong nhà, còn nó thì để đầu trần, tay ôm cái túi to to, vừa đi vừa dìu mẹ.

Trời hôm nay lạnh quá, Cẩn và má đi được một đoạn khá xa thì hai má con bắt đầu run lẩy bẩy. Cẩn giữ lấy vai má xoa xoa cho má đỡ lạnh.

"Má nó, trời mưa trời gió thì làm sao. Lát tao về mà con vợ tao nó dám cằn nhắn là tao đánh nó chết mẹ nó luôn."

"Ừ, tổ cha cái bọn đàn bà chả được tích sự gì suốt ngày cằn nhằn là giỏi."

Phía bên kia con đường trơn trượt có hai gã đàn ông vừa đi vừa uống rượu. Như là đã say khướt rồi, giọng hai ổng lớn lắm, nhưng toàn là lời lẻ mắng nhiếc khó nghe.

Cẩn rúc đầu mà bước, Cẩn sợ, Cẩn nhớ lại cái lúc ba nó cũng mắng chửi má con nó thế này, rồi còn có cả roi cả gậy, đau lắm.

Đi cách xa hai cái người đó được một đoạn thì nó mới đỡ run. Nhưng từ phía sau lại vang lên tiếng cãi cọ.

Ẩn quảng cáo


"Thằng chó này, mày đui hả, dám đụng trúng tao."

Cùng với tiếng mắng chửi đó là âm thanh đánh đấm vào da thịt.

"Chết mày nè, chết mày nè."

Cẩn quay đầu nhìn lại. Một người đang nằm cuộn tròn trên đất, chịu từng cái đấm cái tát của hai gã đàn ông lực lưỡng nhưng chẳng than đau.

Người đó chỉ hướng mắt về phía Cẩn, miệng mấp máy.

"Đừng đi, đừng đi."

Cẩn lao như bay về phía ba người, nó điên cuồng đẩy hai gã đàn ông kia ra rồi ôm lấy cậu dưới đất.

Hai người kia vẫn không tha, bị đẩy ra thì dường như càng tức tối mà đánh đấm mạnh bạo hơn.

Cẩn dùng thân mình đỡ hết cho cậu.

"Cẩn buông cậu ra đi."

Cậu đẩy nó, mà nó vẫn ôm cậu thật chặt.

Hai người đàn ông kia càng đánh càng hăng, vừa chửi vừa đánh. Đến đỉnh điểm là có một gã vung chai rượu miểng trên tay đập xuống.

Đập vào đầu Cẩn.

Chỉ nghe vang lên một tiếng vỡ chói tai. Đôi tay đang ôm lấy cậu của Cẩn cũng từ từ nới lỏng, máu từ trên đầu không ngừng chảy ra. Cẩn đã bất động trên người cậu luôn rồi.

Hai gã kia thấy có thứ gì ứa ra từ đầu Cẩn trong đêm tối có màu hơi sẫm, một người đi lại khom xuống nhìn kĩ mới tá hoả la lên kéo nhau chạy đi mất hút.

Cậu bò ra khỏi người Cẩn, ôm lấy đầu nó. Máu từng giọt nhỏ xuống hoà cùng với bùn đất, loang ra thành một vũng nước màu đỏ nhạt thật lớn. Cậu đờ người vịn lấy nơi đang ồ ạt tứa máu trên đầu Cẩn, miệng không ngừng gọi.

"Cẩn, Cẩn ơi đừng làm cậu sợ mà, Cẩn ơi Cẩn."

Má Cẩn lúc này mới đi đến, chân bà run run rồi gã khuỵ xuống kế bên Cẩn.

Cẩn nằm trên đất, nửa phần người phía trên thì dựa vào lòng cậu, môi miệng nó bắt đầu tím tái, giọng nó rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng mưa đang bắt đầu lâm râm.

"Cậu... cậu không sao... là con mừng... rồi." Đôi mắt ti hí cố mở của nó sau chữ cuối cùng mà nó vừa nói cũng từ từ khép chặt, không mở thêm lần nào nữa. Miệng cũng không còn run, tuy đã hơi tái đi nhưng trong màn đêm vẫn có thể lờ mờ nhìn ra khoé miệng nó hơi nhếch lên, như là đang cười.

Cậu vươn tay để lên mũi nó, không còn chút hơi ấm nào.

"Không phải đâu mà, Cẩn ơi... Cẩn ơi." Cậu vừa khóc vừa la lên, giọng khàn đặc tức tưởi.

Cẩn mới đó mà, mới vừa đi đến gặp cậu, cậu thấy nó là lạ nên mới đuổi theo. Đến được nhà Cẩn thì chẳng thấy Cẩn đâu nên một đường chạy kiếm, chạy lâu lắm xa lắm mới thấy được bóng dáng Cẩn phía trước thì lại té nhào xuống chân của hai tên bợm rượu kia...

Cậu chỉ muốn nói với nó vài lời, mà bây giờ có lẽ không kịp nữa rồi.

Đau quá, như ai dùng dao cứa từng nhát vào tim. Hết rồi, mất rồi, người cứu cậu, người cậu thương lại bị chính cái tình thương của cậu hại chết rồi.

Cẩn ơi, sao số Cẩn khổ đến thế, từ lúc sinh ra đã khổ, đến khi chết đi cũng là chết trong cái lạnh xé da xé thịt.

Một đêm xuân mưa gió đầy trời. Một người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hai tấm lòng son nay chỉ còn lại một.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Không Tròn

Số ký tự: 0