Chương 9: Thư gửi sớm mai (2)

Thương Hải Tang Điền Lan Vi 3531 từ 23:07 12/02/2022
Tiện đây hắn lại nhớ về Thao - người mà hắn mới gặp một lần.

Thao là người mà Hương rất tin tưởng. Bởi vậy nên y mới có thể thay nàng viết thư và ở bên cạnh nàng khi nàng gặp nguy hiểm. Bá Hùng không rõ lai lịch của y, chỉ biết y rất trung thành với Hương. Bất kì yêu cầu nào của Hương cũng được Thao đáp ứng. Hắn không có điều kiện và hứng thú để tìm hiểu về y, nhưng sự xuất hiện của Thao ngày đó phần nào đã ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Quyết định có nên nói cho Hương biết hắn muốn nàng vứt bỏ hết để theo hắn. Nghe thật phí lý, từ một kẻ giết người, Bá Hùng lại muốn biến nàng trở thành một kẻ có thể cứu giúp người khác. Có sao đâu? Chỉ cần nàng còn sống là được, hắn sẽ lo cho nàng, gánh cho nàng hết mọi thứ còn lại.

Thời ấy hắn còn trẻ, vẫn còn nhiều suy nghĩ nông nổi và không biết trước sau. Hoặc có thể bây giờ có vợ rồi, tình cảm dành cho nàng đã vơi đi quá nửa, làm cho hắn tưởng hồi đó bản thân vụng dại.

Sắp đến chưa nhỉ? Bá Hùng tự hỏi. Hương đêm bay tận vào trong khoang xe, mang theo chút dư vị lành lạnh. Vầng trăng treo trên trời như thể đang đi theo hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được.

Bỗng nhiên cỗ xe dừng lại đột ngột, hai con ngựa hí vang trời. Âm thanh ấy xé toạc mọi sự tĩnh lặng của màn đêm. Ngay lập tức, có những tiếng đập cánh từ bên rừng và tiếng tru dài đáp lại. Bá Hùng nhổm người dậy, vén rèm nhìn gã phu xe đang làm động tác nhảy xuống. Gã lẩm bẩm gì đó mà hắn không thể nghe rõ.

“Có chuyện gì thế ạ?” Bá Hùng hỏi.

“Cậu cứ ngồi yên đó.” Phu xe đáp. “Trục bánh xe có vấn đề.”

Vì cần di chuyển gấp nên Bá Hùng không kịp hỏi kỹ về chất lượng phương tiện. Nhìn qua thì chiếc xe còn khá mới, thành xe đánh vẹc ni xanh, bánh xe cũng còn mới, nhưng nếu để ý kỹ hơn thì có thể thấy trục xe đã mòn và dường như sắp gãy. Bá Hùng nhìn răng, bây giờ chắc sắp hết canh ba, nếu không đến kịp trước khi đêm tàn thì sao nhỉ? Bá Hùng chợt thấy ớn lạnh trong lòng. Vết thương của Hương là do độc mà ra, sinh mệnh của nàng đâu thể đợi cho cái trục bánh xe này cân bằng trở lại?

“Đường này nhiều sỏi, đá lớn và hố nhỏ, trục xe này không chịu nổi.” Gã phu già giải thích, trông ông ta cũng khổ tâm lắm.

Bá Hùng thở hắt: “Vậy giờ làm cách nào?”

“Tôi sẽ cố để cậu đến đó kịp giờ.”

“Nhưng bằng cách nào?” Hắn hỏi dồn, không để ý giọng nói của mình đã cao hơn trước.

Gã phu xe im lặng, dường như đang suy nghĩ hướng giải quyết. Cuối cùng ông ta đành nói: “Tôi cũng không biết, giờ chỉ có dong xe về sửa thôi. Phải có thợ lành nghề mới được. Xin lỗi cậu!”

“Ô kìa!” Bá Hùng thốt lên. “Bây giờ lão nói thế thì tôi biết làm sao? Tôi không thể quay về được, tôi có việc rất gấp.”

“Xem như tôi không lấy tiền của cậu nữa.”

Bá Hùng đi đi lại lại, tay đập đập vào trán như để suy nghĩ cách để đến chỗ của Hương. Phải tới lúc này rồi hắn mới thấy mình lo lắng cho nàng như thế nào. Sự bình tâm lúc ban đầu chỉ là lớp lá chắn bảo vệ để hắn không chửi rủa chính mình. Rằng hắn đang lo lắng cho một người đàn bà khác không phải vợ của hắn.

“Nếu giờ cứ đi thì sao?” Bá Hùng đứng đối diện với người phu xe khốn khổ và hỏi.

Gã lắc đầu: “Chịu thôi, tôi chỉ có mình nó để kiếm sống. Nếu cố thì nó sẽ lăn ra chết mất.”

Bá Hùng mím môi, cuối cùng lấy từ trong tay nải của mình ra một nén bạc. Chỗ này còn nhiều hơn cả chi phí đi lại mà hắn đã dự định. Hắn nâng tay phu xe lên rồi đặt. bạc vào lòng bàn tay chai sạn của lão: “Bán cho tôi một con ngựa.”

Nửa giờ sau, Bá Hùng cưỡi ngựa, phi nước đại ra khỏi con đường rừng thăm thẳm. Trời dần sáng, để lộ một mảng hồng như má người thiếu nữ xuân thì. Tay nải buộc chặt ở bụng, tà áo phấp phới bay, Bá Hùng gò lưng thúc ngựa băng qua cung đường đầy sỏi đá. Tự nhiên hắn thấy trái tim trong lồng ngực của mình như được đổ đầy nhựa sống. Sao hắn chưa bao giờ nhận ra phi ngựa trong đêm lại thoải mái như thế này?

Hí!

Con ngựa hí một tràng dài rồi nhấc hai chân trước lên, hất văng Bá Hùng xuống. Dường như nó đã kịp nhớ ra hắn không phải chủ của nó. Tiếng thở phì phò như sự phẫn nộ, hai chân sau đạp đạp đất, nó lừ mắt nhìn Bá Hùng, thách thức hắn dám đến gần.

Bá Hùng đau điếng người, lồm cồm bò dậy và giơ hai tay lên tỏ ý hoà hoãn: “Nào, ngoan, ngựa, ngoan!”

Con ngựa vẫn giữ nguyên thái độ, bộ móng sắt được rèn để chạy đường dài gõ xuống đất phát ra những âm thanh lạnh lẽo. Bá Hùng tiến lại gần, thì nó lại gõ phì phò đầy khó chịu.

“Giúp tao một lần đi được không? Kiếp sau tao với mày đổi vai. Tao hứa đấy!” Cái sự gấp gáp trong Bá Hùng đã tăng thêm gấp bội khi chiếc xe kia không thể chở hắn đến chỗ Hương. Đúng là lúc muộn màng rồi người ta mới thấy tiếc nuối thời gian mà họ để lỡ. Giờ hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, ngay cả chuyện quỳ xuống van xin con ngựa này hắn cũng đã làm. Chỉ mong sao có thể tới bên nàng kịp lúc. Trái tim người thầy thuốc và trái tim của một kẻ còn tình cảm như một đống lửa bừng bừng trong tâm can hắn, khiến hắn vừa lo sợ vừa đau đớn.

Cuối cùng thì như có phép màu, bàn tay của Bá hùng chạm được vào con ngựa. Nó đồng ý để cho hắn trèo lên lưng mà không kháng cự nữa. Tuy nhiên, điều không may tiếp theo xảy đến là nó lại chạy về hướng ngược lại. Có vẻ như nó vẫn quyết tâm đi tìm người chủ của mình.

“Khoan đã.” Bá Hùng hét lên, cố ghì dây cương. “Không phải hướng đó, đồ ngu.” Hắn rạp người vỗ vào cổ ngựa, và điều đó chỉ làm ngựa ta hăng máu chạy nhanh hơn.

Mọi chuyện đã đi lệch hết tất cả khỏi quỹ đạo. Cuộc đời của hắn chưa bao giờ mất phương hướng như thế này. Hắn không biết cách để ứng phó, càng không biết cách để quay về nơi bắt đầu. Nhưng nếu như cho hắn được chọn lại ư? Có lẽ hắn vẫn sẽ chọn đến chỗ của Hương. Như vậy có phải vì hắn vẫn còn yêu nàng hay không?

Hắn không nên nghĩ như vậy, Bá Hùng tự trách chính mình, điều đó là có lỗi với vợ hắn. Vợ hắn là một nhân tố nằm trên quỹ đạo, Hương là thứ kéo hắn ra khỏi cái quỹ đạo cuộc đời. Hắn cần phải giải quyết mọi thứ để trở lại như xưa.

Con đường rừng mà Bá Hùng đã thoát khỏi liền hiện ra ngay trước mắt. Dường như như con ngựa đánh hơi được người chủ của nó ở quãng nào, và nó chỉ việc chạy nhanh nhất có thể về phía gã.

Gã phu xe vẫn ngồi đó, im lặng bên con ngựa còn lại của mình, ngơi nghỉ. Mi mày gã giãn ra sau gần một đêm vật lộn với quãng đường rừng. Ánh trăng buông trên vai áo đã bạc phếch của gã, những đường chỉ túa ra những sợi lông nhỏ tí. Gã phu xe tựa người vào thành xe, chờ một lúc nữa mới quay trở lại thành.

Ẩn quảng cáo


Bất giác gã nghe thấy tiếng lộc cộc quen thuộc. Nếu đi nước kiệu thì Nhành (tên con ngựa của gã) sẽ đi theo nhịp hai bốn. Gã quay người lại thật nhanh, quả nhiên là Nhành và cậu trai trẻ đó đã quay lại. Gã ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng, đáng lý ra giờ này cậu ấy đã ra khỏi đường rừng rồi.

“Con ngựa này không chịu nghe tôi.” Bá Hùng bất lực nhìn gã phu xe. “Nó tự quay về đây.”

Gã phu xe nhảy xuống, vỗ nhẹ vào cổ ngựa và nói: “Cũng phải, nó chưa bao giờ xa tôi.”

Nghĩ một lúc rồi gã nói tiếp: “Vậy để tôi trả tiền cho cậu.”

Bá Hùng giơ tay ngăn cản gã phu xe móc nén bạc trong ngực áo ra, đôi mắt hắn kiên định như đã có dự tính trong đầu: “Ông đánh ngựa đi cùng tôi. Tôi mua xe này chứ không phải con ngựa nữa.”

“Bỏ xe ở lại à?” Gã phu xe hỏi.

“Nó là của tôi, tôi muốn làm gì chẳng được.”

Gã phu xe nhìn cái xe đầy trăng trối, gã vỗ lên nó như để từ biệt. Rồi rất dứt khoát, gã tháo móc nối giữa xe và ngựa ra, khệ nệ đặt xe xuống giữa đường. Gã hứa trong lòng với nó, nếu khi quay lại nó vẫn ở nơi đây, gã xe dong nó về và tân trang nó thật tốt. Nó đã theo gã cả gần nửa đời người kia mà.



Thành Nam buổi sớm đã nhộn nhịp người ngựa, con đường khô ráo ngập nắng vàng, đám đất bùn cứng lại, in lên đó là rất nhiều dấu chân của những kẻ vãng lai. Kể ra thành Nam không rộng lớn như Bá Hùng vẫn nghĩ, cổng thành chỉ đủ một người và một ngựa đi qua, lính gác rất hời hợt. Ngay lối vào đã thấy một quán trà, đèn lồng đỏ treo thành hàng quanh mái ngói, khách khứa ngồi rất đông. Bá Hùng nghe thấy tiếng đàn từ đó vọng ra. Hình như là đàn thất huyền, Bá Hùng tự nhủ lòng. Tiếng đàn này nghe ai oán mà cũng vô tình. Giống như đoạn cuối nước từ một chiếc bình ngọc chảy ra. Trong trẻo nhưng thanh âm rõ ràng. Dòng nước nhỏ ấy siết lại, cứ thế thu mình đến cạn.

Gã phu xe hỏi: “Người mà cậu cần tìm ở đâu?”

Thao viết trong thư rằng cứ đến quán trà đầu thành nói với chủ quán một từ “Mai”, sẽ có người đưa hắn đến nơi Hương đang ngụ.

Bá Hùng và gã phu xe bước qua bậc cửa, bên trong là những dãy bàn được xếp theo hình tròn. Mọi người ngồi quanh đó, cùng ngắm nhìn cô gái mặc áo đỏ bã trầu đánh đàn thất huyền ngay chính giữa. Với nghề thầy thuốc của mình, nhìn qua Bá Hùng cũng có thể thấy cô gái bị mù. Nhưng nhìn những ngón tay của nàng kìa, chúng như có gắn mắt, linh hoạt nhảy múa trên những dây đàn. Nàng đánh đàn một cách khoan thai, khuôn mặt không cần biểu lộ sắc thái mà đã đượm buồn như tiếng đàn của nàng. Thi thoảng nàng lại nghiêng đầu như đang cảm âm để điều chỉnh nhịp độ và lực ở bàn tay cho thật chính xác. Bá Hùng mải nhìn nàng như những vị khách ở nơi này, say mê và luyến lưu không nỡ bước đi.

“Cậu nói có việc gấp đúng không?” Gã phu xe nhắc nhở.

Bá Hùng giật mình, không trả lời lại mà bước đi.

Chủ quán trà là một người đàn ông chừng tứ tuần, râu rậm lan xuống cả vòm họng, môi dày và đôi mắt như có lửa. Phong thái không giống một chủ quán trà thanh nhã chút nào! Khi nghe Bá Hùng nói chữ Mai, người đàn ông như cái ổ khoá được tra chìa, mở cái “cạch”. Không nói không rằng, ông ta vẫy tay ý bảo Bá Hùng và gã phu xe đi theo.

Men theo hành lang dài và hẹp, người đàn ông dẫn hai người ra phía sau quán trà. Đó là một khu vườn trống, cây cối thưa thớt nhưng cỏ dại thì rậm rạp. Một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt, Bá Hùng không tốn nhiều thời gian để nghĩ ra rằng Hương đang ở đó.

“Chỉ ngươi vào thôi.” Chủ quán trà nói, tay giữ gã phu xe lại.

“Ông đi được rồi.” Bá Hùng nói với phu xe. “Tôi sẽ tự lo liệu xe về.”

“Tôi đợi cậu ngoài này.” Gã phu xe đáp gọn rồi tự quay người rời khỏi khu vườn.

Bá Hùng cũng không bận đôi co, lòng hắn giờ đây như có một hồi trống đập dồn dập, tim hắn nảy lên theo từng hồi trống ấy. Hắn quay người, đẩy nhẹ cửa, một mùi hương thoang thoảng, quen thuộc ùa ra như chào đón.

Hương nằm trên một chiếc chõng tre, cả người đã trắng bệch không còn sức sống. Nàng vẫn vận bộ đồ đen có điểm bông bạch trà ấy, bả vai cắm một mũi tên bằng bạc. Hắn nổi da gà vì cảnh tượng này, vì không nghĩ rằng nó lại thê thảm đến như thế. Đôi môi nhỏ nhắn và đẹp đẽ ấy đã thâm lại, những đầu ngón tay nàng cũng đã tím sẫm đặt im lìm trên bụng.

Bá Hùng từ từ tiến lại, rồi từ từ ngồi xuống. Chỉ có một mình nàng nằm đây thôi sao? Mà hắn quên, nàng đã quen một mình. Năm năm rồi, nàng không thay đổi gì nhiều ngoài chuyện gầy hơn trước. Và đã chết!

“Hương.” Dù vậy thì Bá Hùng vẫn gọi. Hắn ít khi gọi tên nàng, chỉ có hai lần. Một lần là khi định nói với nàng hãy theo hắn, một lần là khi nàng rời đi. Lần nào cũng có thật nhiều lỡ làng ở trong đó, lần nào cũng là hắn gọi còn nàng thì không trả lời.

“Ngươi đến rồi à?” Thao bước vào, trên tay là một cái hộp được khắc tinh xảo. “Nàng ấy đi từ đêm hôm qua, ngươi có mọc cánh cũng không đến kịp.”

Bá Hùng nhìn mãi bàn tay của Hương, suy nghĩ có nên nắm lấy hay không? Nếu nắm vào hắn sẽ nhớ nàng cả đời mất thôi. Vì giây phút này quá ám ảnh, hắn sợ cuộc đời mình không có lối nào thoát ra được những chấp niệm này - rằng hắn mãi mãi là kẻ chậm trễ.

Thao ngồi xuống, mở cái hộp ra, bên trong là đồ trang điểm. “Đằng nào cũng đến rồi, chắc cũng không nên để người ra về vô ích.”

Bá Hùng nhìn Thao, không hiểu y đang nói gì.

Thao đáp lại ánh nhìn của Bá Hùng, khuôn mặt y có một vết sẹo rất dài. Nhìn dáng dấp hai người có thể thấy rõ sự khác biệt của kẻ luyện võ. Thao cao lớn vạm vỡ, tưởng như một vòng tay có thể ép chết được Bá Hùng. Y mân mê mấy đồ trang điểm trong đó, dường như không biết phải chọn cái nào. Cuối cùng y cũng nói: “Không có hợp đồng giết kiếm khách nào cả.”

“Sao cơ?”

“Hương không đến chỗ ngươi để giết tên kiếm khách nào.”

Bá Hùng gật đầu, đúng như những gì hắn nghi ngờ. Nàng cứ loanh quanh ở đó cả năm trời, trông không có gì hối hả mà cũng chẳng ai tìm đến nàng khiêu khích. Nếu cùng biết võ công, hẳn đã giao đấu từ lâu rồi.

Ẩn quảng cáo


“Vậy sao nàng lại nói dối ta?”

“Người nàng cần giết là ngươi.”

Bá Hùng điếng người, không biết mình có nghe nhầm hay không thì Thao đã nói tiếp: “Không rõ ai muốn giết ngươi, chỉ biết rằng Hương phải giết ngươi. Nàng viết thư cho ta, nói rằng ngươi không biết võ công lại dễ tin người, giết ngươi chỉ cần một phi đao và một cái nhấp trà. Ấy thế mà mất đến cả năm nàng làm không xong.”

Bá Hùng im lặng, cắn chặt răng nhìn Hương. Nàng không thể nghe thấy những lời này được nữa, cho nên hắn có nói gì cũng là vô ích.

Thao tìm được một miếng bông gòn, có lẽ y sẽ đánh phấn cho nàng trước. Song, vừa định làm thì Bá Hùng đã ngăn lại. Hắn gỡ miếng bông từ tay của Thao, rồi nói rành rọt. “Để ta.”

Thao nhướn mày, để Bá Hùng làm theo ý hắn. Đây là người mà Hương phải lòng đó sao? Hắn có gì mà khiến Hương đánh đổi cả mạng sống và buông bỏ sự vô tình của mình nhỉ? Y chẳng thể nào biết được. Y chưa từng yêu ai cả, hay là yêu rồi mà không biết? Thao nhìn Hương, đêm hôm qua trước lúc nàng đi y đã nén một tiếng khóc. Y thấy lồng ngực mình bị thiêu rụi, rồi như có bàn tay xé toang nó ra và lấy trái tim đi mất. Giờ đây trong y chỉ là trống rỗng.

“Quán trà này là nơi mà tổ chức sát thủ hành sự. Tất cả những người nơi đây đều là sát thủ.” Thao giải thích. “Ngươi là người mà Hương không giết được nên tổ chức đặc cách cho ngươi tới, như một phần thưởng.”

“Phần thưởng sao?” Bá Hùng nhếch môi cười. “Các ngươi coi giết người là trò chơi à?”

“Không, chúng ta chỉ công bằng thôi.”

“Ai là người giết Hương? Cái chết của nàng có phải vì ta không?”

“Ngươi đã biết được câu trả lời, cớ sao lại hỏi?”

Bá Hùng im lặng.

Thao thở dài, đặt hộp trang điểm vào tay Bá Hùng và vỗ vai hắn: “Kẻ ở lại là kẻ đau lòng. Có trốn tránh cũng vậy thôi.”

Thao bước ra ngoài, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch và trống trải. Căn phòng đâu có rộng lớn đến thế mà sao Bá Hùng lại thấy mênh mông không điểm tựa. Càng nghĩ hắn càng không thể nào đoán ra ai muốn giết mình, càng không đoán ra được tại sao lần đầu tiên gặp Hương, nàng lại chỉ va vào hắn mà không giết quách hắn đi.

Đột nhiên hắn nghĩ, nếu nàng mở mắt ra lúc này thì sao? Hắn có bỏ vợ bỏ con để theo nàng hay không? Hắn không dám trả lời. Điều đó làm hắn lại muốn bỏ chạy.

Cuộc đời này có quá nhiều ràng buộc, cái chết nghe thì ngắn mà để tiến đến lại quá dài. Hắn nghe thấy tiếng đàn của cô gái mù ấy văng vẳng bên ngoài, xuyên qua thành vách và luồn vào tâm trí hắn. Âm thành ai oán mà vô tình. Bá Hùng run run chạm vào bờ môi của Hương, dù ở hoàn cảnh nào nàng cũng không làm mất đi vẻ nữ tính của mình.



Năm năm trước.

Bá Hùng nhìn Hương đang kẹp ba cây phi đao vào từng kẽ bàn tay, làm vẻ như chuẩn bị phi về phía hắn thật mạnh. Nhưng kỳ thực hắn không thấy sợ, vì chẳng có cơ sở nào để nàng giết hắn cả. Bá Hùng tin tưởng nàng đến mức giờ này nàng có cứa phi đao lên cổ hắn, thì hắn cũng nghĩ là do nàng sơ ý thôi.

“Vị kiếm khách của ngươi thế nào rồi? Đã tìm ra chưa?”

“Giết người không dễ thế đâu.” Hương thở dài, cất phi đao đi.

“Nếu ngươi bị thương hãy đến tìm ta.”

“Ta bị thương nhiều rồi.”

Bá Hùng lấy một lọ thuốc dúi vào tay Hương, nhìn nàng một lúc lâu và bảo: “Hy vọng đây là lần cuối ngươi giết người.”

Hương cười, ánh mắt như đang ướt: “Sao phải là lần cuối.”

“Ta có lý do của ta. Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Hương mím môi nhìn Bá Hùng, không hiểu sao nàng đột nhiên bật khóc. Tiếng khóc của nàng như tiếng đàn, cất lên khiến người ta chỉ biết lặng người để nghe.

Hắn cứ nhìn nàng mãi như thế, tính hỏi nàng nhưng nàng đã cất bước rời đi.

Ai ngờ chẳng bao giờ có lần cuối, lời của hắn bị nuốt vào miên man.

Hết.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Hải Tang Điền

Số ký tự: 0