Chương 8: Thư gửi sớm mai (1)

Thương Hải Tang Điền Lan Vi 2318 từ 22:38 27/10/2021
Bá Hùng nhận được một bức thư gửi từ phương Nam, bên ngoài thư không đề tên người gửi mà chỉ ghi một từ: Mai.

Bá Hùng hừ nhẹ và đi vào trong nhà. Như vậy là hắn biết chủ nhân của bức thư này.

Nàng không phải tên là Mai, nhưng đó là ám hiệu của nàng mỗi khi hành sự. Lại nói, không phải chỉ có mình Bá Hùng biết ám hiệu này của nàng, mà cả giang hồ này đều biết. Nàng dùng từ Mai như thể muốn giảm thiểu sự ác cảm của người đời về nàng, về những cái chết mà nàng đã gieo rắc, về những xác người mình đầy máu đỏ mà nàng để lại.

Họ Bơ vơ. Còn nàng thì cô độc.

Tại sao nàng lại gửi thư cho hắn và dùng ám hiệu khi nàng giết người ư? Có trời mới biết. Kể từ khi xa nàng, hắn đã không liên lạc gì với nàng nữa. Mới đó đã năm năm trôi qua, hắn còn tưởng nàng đã bị người ta thủ tiêu rồi cũng nên. Nghe có vẻ vô tình ấy vậy mà cứ nghĩ đến đó, trái tim hắn lại nhói lên như có mũi kim đâm vào. Bá Hùng biết mình vẫn còn lưu giữ mùi hương của nàng, vài đường nét trên khuôn mặt của nàng… Những gì ở nàng làm cho hắn rung động thì hắn đều giữ. Chỉ tiếc hắn không còn tuổi trẻ để làm những điều nông nổi nữa.

Con gái của hắn chạy đến toan giật lấy lá thư, nhưng Bá Hùng đã nhanh hơn cô bé. Hắn cầm thật chặt lá thư như sợ nó sẽ bị cướp lần thứ hai, rồi cúi xuống nhìn con, hắn xoa đầu dạy bảo:

“Đồ của người khác không được giật.”

Cô con gái mới bốn tuổi chẳng có tâm trí đâu để phân tích lời nói của cha, chỉ biết khi cha bảo không được thì là không được. Và cô bé lại để những con gà, con vịt ngoài sân vườn cuốn chân mình đi.

Hương là tên của nàng, năm nàng mười tám tuổi đã gia nhập tổ chức sát thủ khét tiếng giang hồ. Tuy vậy, không ai biết rõ hành tung của tổ chức sát thủ ấy. Nó nổi lên cũng bởi những xác người chất đầy trong phủ của một tên tham quan nào đó, hay những dòng sông lẫn đầy máu thịt của đám gia nhân đang chuyển những món hàng đắt giá đến nơi chúng cần đến, hoặc là một cái đầu treo lơ lửng trước cổng thành của võ tướng nào đó… Mỗi người trong tổ chức sát thủ ấy đều có một ám hiệu của riêng mình, ám hiệu đó để nhận người nhà nạn nhân biết ai là người giết và họ nên thù hằn ai. Một kiểu làm việc đủ tàn nhẫn, đủ rạch ròi với cả hai bên. Người giết và người bị giết.

Lần đầu tiên gặp Hương là khi nàng đang đuổi giết một tên kiếm khách, nghe đâu hắn đã lừa dối tình cảm của một vị cô nương nào đó rồi bỏ chạy. Kết quả là cô nương đó uất hận quá nên đã thuê tổ chức sát thủ của Hương kết liễu tên đó.

“Kiếm khách?” - Lần đầu tiên nghe Hương kể Bá Hùng đã hỏi lại như thế. Hắn chưa bao giờ được diện kiến kiếm khách, mà, hắn cũng chẳng biết kiếm khách khác người biết võ công ở điểm nào. Có lẽ vị kiếm khách đó chỉ biết dùng kiếm thôi cũng nên.

Hương đặt tay lên ba cây phi đao của mình, vuốt ve như thể đang yêu chiều những đứa con mà nàng sinh ra.

“Hắn đã lừa dối người khác, hắn đáng chết.”

Hương có một đôi lông mày rất mảnh, đôi mắt một mí nhưng đám mi mắt thì rất dày, nước da hơi ngăm do tính chất nghề nghiệp và một bàn tay với những ngón dài. Nàng nói là người dùng phi đao thì ngón tay phải dài, như vậy mới hành sự nhanh và chính xác được.

Đó là lý do mà Bá Hùng không dùng được đao kiếm, hắn quanh năm chỉ quen với việc giã thuốc, châm cứu, bàn tay rất dày và các ngón tay thì tròn cục mịch. Cha của hắn nói cứu người là việc phải làm, không phải là nên làm. Hắn nối nghiệp cha cũng vì lời dạy bảo đó.

Mỗi khi Hương nói ai đáng chết, nàng đều vuốt ve phi đao của mình. Có lẽ nàng nói cho chúng nghe để khi tìm được mục tiêu, chúng sẽ đuổi giết để lấy chiến công cho nàng.

Ẩn quảng cáo


“Không tìm hiểu nội tình sao?” - Bá Hùng hỏi, tay giữ lấy tấm vải mỏng dùng để băng bó vết thương của nàng.

“Sát thủ chứ không phải do thám. Chỉ cần đuổi và giết.” - Hương lạnh lùng trả lời. Đôi môi của nàng nhấp nhẹ vào chén trà, để lại trên đó một vệt son đỏ.

Hôm đó Bá Hùng nhận lời đến phủ Chúa để xem bệnh cho phu nhân. Tiết trời đã vào độ xuân, không khí ẩm ướt dễ sinh ra nhiều bệnh tật. Phu nhân của Chúa là một người còn rất trẻ, chỉ khoảng xấp xỉ ba mươi, những người không biết lại nghĩ cô ta là con gái của Chúa vì nghe đâu ông ta đã hơn năm mươi tuổi rồi. Còn Hương thì vừa lúc đang đuổi giết tên kiếm khách nên va phải hắn, làm cái giỏ đựng đồ nghề bắt bệnh của hắn rơi xuống. Những kim châm cứu, những chỉ bắt mạch đổ bể cả ra.

Hương không quay lại nhặt giúp hắn, nàng đang đuổi giết người ta kia mà, làm gì có tâm trí mà để ý đến hắn. Bá Hùng tự cho rằng mình xui xẻo, lồm cồm nhặt đống đồ nghề lên rồi bước vào phủ Chúa.

Ấy vậy mà khi xem bệnh xong, Hương đã đợi hắn ở bên ngoài. Nàng vận một bộ đồ màu đen có điểm một bông trà màu bạch kim ở trên cổ. Gót hài của nàng còn dính bùn đất, đám tóc mai rủ xuống như nhành liễu. cổ tay nàng có vết chém, nhìn qua có vẻ không nguy hiểm nhưng hắn biết nếu không băng lại kịp thời, nàng sẽ mất máu mà chết. Dù ở trong bộ dáng gọn gàng, u tối với từng tấc sinh mệnh đang chảy ra thì nàng vẫn toát ra một mùi hương của con gái. Nàng nữ tính từ sâu tận trong ánh mắt.

Bá Hùng ngẩn người khi thấy nàng khoanh tay chờ đợi như thể mất kiên nhẫn. Hắn là kiểu người hiền lành, nhút nhát, ít khi dám để mắt mình dừng quá lâu ở một ai. Bởi hắn sợ bị phát hiện. Lần này thì tận khi Hương vẫy tay với Bá Hùng hắn mới giật mình thu ánh nhìn lan man đâu đó tán cây trên cao, miệng huýt sáo để che đi những bối rối đang ầm ào trong lòng.

“Ta quay lại gửi ngươi cái này.” - Nàng chìa ra một sợi chỉ màu đỏ. - “Nó bị mắc vào chuôi phi đao của ta.”

Bá Hùng à lên khi nghe nàng giải thích, hắn nhận lại sợi chỉ rồi cất nhanh vào hộp.

“Ta cũng xin lỗi chuyện vừa nãy.” - Nàng cười, khuôn mặt lạnh tanh như đám sương tuyết được ánh nắng chiếu rọi.

“Không có gì, không có gì.” - Bá Hùng xua tay.

“Và cảm ơn ngươi nữa.” Hương liếc mắt về phía cổ tay đã được băng lại gọn gàng của nàng, ra chiều hài lòng.

Hương nói nàng ít khi phải quay lại vì ai, huống hồ lại là một người xa lạ mà nàng va phải trên phố. Như vậy là rời xa nguyên tắc làm việc của nàng. Nguyên tắc gì ư? Không Để Nặng Lòng. Lúc thấy sợi chỉ đỏ nàng cứ ngắm nó mãi, khó nghĩ nữa. Tại làm sao mà nó lại mắc vào chuôi phi đao của nàng, rõ ràng đám phi đao ấy được cất giữ rất sâu dưới lớp vải áo. Hay là do Duyên số?

Duyên số. Cái từ chết tiệt ấy khiến nàng chết khiếp. Nàng sợ mình vướng phải đời ai, cứ như con cá mắc trên cạn, nó nảy người lên hòng đưa mình về sông nước dù nó không biết chắc rằng nó sẽ làm được. Con người ta vướng phải duyên số thì cứ mất đi hết cả lý trí dù họ không chắc cái duyên ấy sẽ làm họ hạnh phúc.

Thế là hai người làm bạn, nhưng không lâu dài. Bá Hùng nhớ chỉ khoảng một năm gì đó. Hương phải ở trong thành để đuổi giết tên kiếm khách kia, cho nên mới có dịp để gặp mặt hắn.

Quả tình cho đến tận bây giờ Bá Hùng vẫn tự hỏi liệu tên kiếm khách ấy có thật hay nàng bịa ra? Nhưng nếu nàng bịa ra, thì chẳng phải đã để ý hắn trước rồi tạo ra màn kịch đuổi giết ấy sao? Bá Hùng không tin vào giả thiết ấy cho lắm. Hắn nghi ngờ cả nàng và chính mình.

Ẩn quảng cáo




“Chàng vẫn chưa nghĩ ra gì để hồi đáp à?” - Thấy Bá Hùng chong đèn suy tư, vợ hắn hỏi đầy quan tâm.

Bá Hùng giật mình, đặt cuốn sách lên che đi bức thư của Hương, đáp:

“Lâu không gặp chả biết nói gì.”

“Thì cứ nói gì lịch sự đi chứ.”

“Lời lịch sự cũng cần phải nghĩ. Cứ đại đại như người thân thì lại dễ.”

Thật ra Bá Hùng không nghĩ cách trả lời thư, hắn chỉ suy nghĩ về lựa chọn của mình. Người viết thư không phải là Hương, mà là Thao.

Trong thư Thao viết: “Ta đang ở thành Nam cùng với Hương, nàng yếu lắm rồi nhưng vẫn muốn gặp ngươi. Ba ngày trước nàng trúng phải tên độc của người mà nàng được lệnh giết. Thật khổ cho nàng khi kẻ đó là thích khách đệ nhất giang hồ. Hắn đã đi qua ba vùng và giết ba vị vua, tất cả đều bằng cung. Nhưng gạt qua chuyện đó vì ta không có thời gian lẫn tâm trí để viết nhiều. Hương trúng tên ở bả vai trái, không rõ là độc tố gì nhưng da thịt nàng đã thâm đen hết cả lại. Mũi tên vẫn chưa được rút ra vì nàng sợ chất độc sẽ lan đi nhanh hơn. Biết nơi này không có thầy thuốc giỏi nên nàng đã nói với ta viết thư này, hỏi xem ngươi có thể đến không? Ngươi là thấy thuốc, hẳn có cách chữa cho nàng.”

Bá Hùng không phải kẻ giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng nếu là Hương thì hắn rõ nàng chỉ kiếm cớ mà thôi. Nghĩ đến đó lại thấy mình vô tình. Hắn đã rõ cơ sự thế nào đâu, nhỡ nàng ấy sắp chết thật? Lòng hắn chùng lại, như đoạn dây bị người ta buông xuống. Nếu Hương cần kiếm cớ để gặp, thì sao bây giờ mới dùng đến. Lại còn nhờ Thao? Nàng không phải kiểu người thích để lộ tâm tư mình cho người khác biết.

Hắn đốt bức thư dưới ánh nến, nhìn tro tàn của nó hắt lên trên bàn rồi lụi đi. Rồi hắn đứng dậy, quay ra nói với vợ rằng:

“Ta phải ra khỏi thành vài ngày, nàng ở nhà mạnh khoẻ.”



Đã là canh ba, ngoài thành heo hút không bóng người, trên con đường trải dài ánh trăng bạc, một cỗ xe ngựa đang lọc cọc lao đi. Gã phu xe quất roi da, mắt vằn vện những tia máu đỏ vì phải chạy những chuyến đêm gấp gáp. Gã làm thế cũng bởi thù lao sẽ cao gấp hai lần so với ban ngày. Con ngựa của gã cũng mệt lắm rồi, nhưng gã nghĩ chỉ cần cố nốt đêm nay thôi là gã và nó có thể nghỉ. Gã chỉ cần chừng đó tiền để lo cho con trai lên kinh thành dự thi.

Bá Hùng vén rèm lên, thấy những đám cây đang chạy ngược lại. Hắn thấy thích thú trời đêm trong lành như thế này, trong tiết xuân thì đêm sẽ lạnh hơn một chút, lẩn quất đâu đó là mùi đất ẩm sau mưa. Chà, đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi hắn mới rời khỏi thành để đến với một người con gái không phải là vợ hắn. Chẳng bao giờ cả! Hắn tự trả lời, cay đắng cho cuộc đời tẻ nhạt và vô vị của mình. Một người nhút nhát như Bá Hùng chỉ dám sống với những điều an toàn mà cha mẹ đã dạy từ thuở bé. Một cái nghiệp đem lại phúc đức, một gia đình hoàn hảo, một cái đầu đầy chữ nghĩa. Chỉ có điều Bá Hùng đã làm theo cả nhưng chưa thấy an toàn, trong lòng hắn cứ canh cánh một mối lo âu không rõ hình hài. Hắn đã cố gắng đi cẩn thận, cố gắng đắp xây thành trì kiên cố quanh cuộc đời để ngăn những dòng thác lũ đen tối, rùng rợn ập đến bất cứ lúc nào. Kể ra nếu vợ hắn không đi vào và nói hắn mau trả lời thư thì hắn sẽ bỏ qua, quyết tâm sống cuộc đời vô vị của mình bên nàng. Vậy mà…

Nàng biết cái chết của nàng sẽ khiến hắn lung lay. Hắn sẽ đến… Hắn đổ tội cho vợ chỉ vì không muốn phán xét bản thân mình mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Hải Tang Điền

Số ký tự: 0