Chương 7: Hãy để nước mắt hoá thành mưa tương tư

Thương Hải Tang Điền Lan Vi 2589 từ 16:39 24/10/2021
Làng Chới mịt mù trong khói sương, khóm tre xanh um cả một vùng, một cõi. Xa xa vang lên tiếng trẻ con đọc bài vè trôi chảy, hòa lẫn với đó là tiếng hò của ông lão chèo đò trên sông.

Khung cảnh này thực thanh bình biết bao!

Quán hàng nước của bà lão Sửu cạnh gốc đa đầu làng luôn vãng khách. Khách tới đây thường chỉ là những tay lính tuần, hoặc mấy người đi làm đồng làm ruộng về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đám lính tuần lại kéo nhau đến quán hàng nước vãng khách của bà lão Sửu rồi nói:“U cho con năm chén nước chè nào.”

Bà lão Sửu nhanh tay rót năm chén nước chè đưa cho bọn họ, nở nụ cười móm mém rồi nói:“Sao hôm nay được nghỉ sớm thế? Hương (chỉ một chức lớn trong làng) lại bận tổ tôm à?”

“Hôm nay thì đến hương chủ cũng chẳng còn thời gian chơi tổ tôm nữa rồi.”

Bà lão Sửu ngạc nhìn hỏi:

“Sao thế? Có việc gì mà lại khiến hương bỏ cả chơi tổ tôm thế này?”

Mấy tay lính cười cười đầy hàm ý rồi ghé sát vào bà lão, nói bằng một vẻ bí mật:

“Hương chủ hôm nay có vợ tư.”

Bà lão Sửu càng ngạc nhiên hơn. Cái miệng móm mém như muốn thốt lên, nhưng cuối cùng lại bị bà ghìm lại bằng một câu nói:

“Ôi trời! Thế là ông ta đã có những bốn vợ rồi cơ đấy. Thảo nào...”

Thực ra hương của làng Chới năm nay mới có hăm nhăm. Nhưng vì hắn là hương chủ nên được người ta kính nể lắm. Cho dù tuổi có thấp, nhưng trong cái làng này chẳng ai “lớn” hơn hắn đâu.

Người ta đồn hương làng Chới tuổi trẻ tài cao. Văn võ song toàn lại biết thương dân. Việc gì đến tay hắn đều được thông qua hết. Hương mới hăm nhăm, nhưng vợ thì đã có tới bốn. Ấy vậy mà chẳng ai thèm dị nghị này kia. Có khi, hắn muốn lấy thêm mười cô vợ nữa về thì cũng chẳng ai dám nói gì hắn đâu.



Đặt chén trà xuống bàn, Bình lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang ngồi trước mắt. Nàng tên là gì ấy nhỉ? Hôm vừa rồi, người ở trên tổng có gửi một bản kê khai về thân thế của nàng, cơ mà hắn để đâu rồi không biết?! Thì nàng là quà mà, là quà của chánh tổng tặng cho hắn đấy. Chẳng là hôm nọ hắn có than với gã rằng: “Tôi chán vợ rồi chánh tổng ơi!”. Đấy, chỉ một câu ấy thôi cũng làm người đứng đầu của năm xã gởi “quà an ủi” về cho hắn. Thế có nực cười không chứ lị!

Bình gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo nhịp điệu. Mắt vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt, và hắn hỏi:“Em tên gì?”

Nàng ta nghe chừng hơi căng thẳng, chỉ dám trả lời lí nhí rằng:“Em tên Quế.”

Hắn ồ một tiếng rồi im lặng. Hình như hắn không có ý định hỏi tiếp. Vì cái hắn cần chỉ là cái tên của nàng, mà giờ thì hắn biết rồi nên hắn im lặng thôi. Hương trà vờn nhẹ trong không trung, hắn ngả đầu ra sau tận hưởng. Có đôi khi, hắn ghét uống trà kinh khủng, nhưng cũng có đôi khi, hắn lại thèm hương trà kinh khủng như thế. Hắn thích cảm giác ngồi một mình ngửa đầu lên nhìn lớp ngói màu nâu đỏ lợp bên trên, thích thú đếm từng thanh gỗ đệm dưới lớp ngói đó, rồi lại đếm từng cây cột chống trong nhà. Chậc, có lẽ hắn chán đời đến mức điên rồi!

Hai người cứ ngồi im lặng trong hương trà thoang thoảng, bỏ quên hết tất thảy những công đoạn, nghi lễ rườm rà của một buổi thành hôn. Người ta nói, vợ lẽ thì không cần long trọng đâu, chỉ cần vài chén rượu, vài nén hương để tổ tiên nhận mặt là được. Người ta còn nói, vợ lẽ cũng giống như một miếng vá trên một cái áo bị rách, ngoài bịt chỗ bị rách ra thì chẳng làm được gì khác. Bình ngẫm lại, kể ra cũng thấy đúng. Mà cũng thấy sai! Dù sao thì cảm giác trong hắn bây giờ là chán, nhưng không ngán. Hắn thấy hình như mình lại mang nặng vào thân. Cái từ Vợ bây giờ sao nghe khó quá. Nó vừa nặng mà vừa nhọc, khiến hắn vừa nghe đã thấy mệt mỏi rồi.



Bình làm hương chủ bốn năm nay, mỗi năm hắn cưới một cô vợ. Người làng Chới ai cũng biết điều ấy, và hắn cũng không muốn che giấu làm gì. Có ai cấm đâu, huống hồ, hắn còn có công xây dựng cho họ một cái miếu thờ Thần ở đầu làng nữa chứ.

Người làng Chới vốn duy tâm, họ làm đồng làm áng, làm về sông về nước nên cần một cái miếu thờ Thần. Bình chẳng biết là họ thờ thần gì, chỉ biết họ viết thư rồi gửi cho lão Phúc, nhờ lão chuyển tới hắn. Hắn đọc được liền gọi người thi công ngay, cũng chẳng thèm đọc kỹ xem họ muốn thờ thần nào. Bình chỉ biết, hắn là hương chủ trong làng. Dân làng Chới có yêu cầu gì, chỉ cần hắn đáp ứng được thì hắn sẽ đáp ứng ngay.

Ấy gọi là hương chủ tốt và được lòng dân.



“Em có biết tôi là ai không?” Bình hỏi.

Quế ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người đàn ông với khuôn mặt khôi ngô, khí chất nho nhã này sẽ là chồng của nàng đấy ư? Hình như không phải là mơ đâu. Vì nàng thấy nó quá hiện thực rồi.

Ẩn quảng cáo


Vài ngày trước, nàng được chánh tổng cho gọi vào. Gã chỉ nói là muốn đem tặng nàng cho một người bạn, ngắt ngứ một hồi, cuối cùng gã bỏ đi. Quế tất nhiên là đồng ý, nàng có lý do gì để từ chối nào? Vì nàng chỉ là một món quà không hơn không kém mà thôi.

“Ngài chẳng phải là hương chủ của làng Chới đó sao?” Quế nói vẻ dè chừng.

Bình mỉm cười. Khi cười, mắt hắn ánh lên những tia mệt mỏi. Là vì cười mới mệt mỏi! “Không, ý tôi là tên của tôi kia.”

“Tên ngài là Bình? Chánh tổng đã nói với em rồi.”

Bình gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sau đó hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Quế, bảo rằng: “Phòng của em nằm ở phía Tây. Tôi đã sai người quét dọn cẩn thận rồi. Bây giờ em về đó nghỉ ngơi, tôi phải đi làm việc, tối tôi sẽ qua chỗ em.”

Không đợi Quế trả lời Bình đã vạt nhẹ tà áo rồi bước qua cửa. Bóng hắn khuất dần, khuất dần trong màn sương khói của làng Chới. À, thực ra thì không đến nỗi vậy đâu. Nhưng sao Quế thấy bóng hắn nhòe thế này? Nàng vội đưa tay lên chạm vào khóe mắt, lúc đó mới phát hiện ra là mình đã khóc tự bao giờ.



Bình không thích vợ mới của hắn! Lý do ư? Chẳng vì sao cả. Đơn giản là hắn đang chán Vợ mà thôi.

Đêm xuống, hắn tự mình bước đến gian phòng phía Tây, trong lòng bình lặng như mặt hồ, không có lấy một sự cao trào, hứng khởi.

Hôm qua hắn đã không tới phòng của Quế như điều mà hắn nói. Công việc nhiều quá, hắn phải dành tới cả một đêm để giải quyết. Lúc ngẩng mặt thì trời đã sáng mất rồi, Bình đoán là Quế đã ngủ nên thôi, hắn không muốn làm một kẻ phiền phức, đành để tối nay tới chỗ nàng cũng được.

Bình đẩy nhẹ cửa và bước vào. Thấy Quế đang ngồi bất động trên giường hắn liền hỏi: “Mình chờ tôi đấy hả?”

Quế nhìn Bình bằng một sự đau thương vô hạn. Trên đôi mắt nhập nhòe những giọt lệ như châu sa. Nàng không khóc, chỉ là đang để nước mắt lặng lẽ rơi.

Nàng tủi hờn lắm! Thân con gái sao mà lênh đênh đến như vậy. Tại sao nàng phải đi làm vợ lẽ cho người ta? Mà người đó lại người không hề yêu nàng! Nàng tủi thân cho số kiếp của mình, mơ mộng một thời thiếu nữ cuối cùng cũng chỉ biết đi vá một chiếc áo rách cho người ta.

Nguyện cả đời nâng khăn sửa túi

Nguyện cả đời chung gối chung chăn!

Đây ư? Cả đời nàng chỉ làm vợ lẽ thôi. Vỡ lẽ thì không được cả đời chung gối chung chăn, nâng khăn sửa túi cho người ta đâu.

Quế thở dài. Thôi thì đành vậy. Đời này đã không được như vậy, đành chấp nhận vá áo người ta cho thật tốt!

Bình bước tới ngồi cạnh giường, nhìn kỹ khuôn mặt của Quế rồi cất tiếng hỏi: “Mình khóc đấy ư?”

“Em có khóc đâu. Là tại nước mắt rơi đấy chứ!” - Quế cúi mặt nói.

Bình không nói gì nữa. Hắn lặng lẽ cởi giày rồi nằm lên giường. Sau đó vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh nói: “Mình nằm đây, bên cạnh tôi đây này.”

Đèn dầu chập chờn sáng tối, bóng của hai người hắt lên tường như một bức họa không tên. Bên ngoài trời, hình như mưa đang rơi. Cũng phải, sương mù mấy ngày nay, người ta sớm đã mong có một cơn mưa rồi. Đợi mãi rồi cuối cùng nó cũng tới!

“Mình buồn ngủ thì cứ ngủ trước, em chưa buồn ngủ đâu.”

Bình lại im lặng, đúng là hắn buồn ngủ thật. Cả đêm hôm qua hắn đã không được ngủ rồi, sáng nay lại phải đi làm sớm nên bây giờ hai mắt đã díp lại. Hắn để mặc Quế ngồi ở đó, bên cạnh mình, rồi an nhiên mà chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên hắn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ chăn gối phả lên, khiến hắn khoan khoái lạ thường. Cảm giác này lâu lắm rồi hắn chưa thấy, nó giống hệt với cảm giác khi xưa hắn nằm cạnh mẹ. Không mệt mỏi và yên bình vô cùng. Hắn bắt đầu thở nhè nhẹ, để lòng trải rộng ra trong mùi hương ấy. Vô thức, bàn tay Bình lần tìm và nắm lấy bàn tay của Quế, như vơ lấy một cơn mộng cho mình.



Hôm sau, người dân làng Chới bỗng nhiên thấy vị Hương chủ luôn mang vẻ mặt lặng lẽ của mình xuất hiện trước ngôi miếu đầu làng. Hắn cứ đứng như thế, bất động như tượng, im lặng như trời đất vĩnh cửu.

Chẳng là đêm hôm qua hắn nằm mộng thấy vị Thần trong miếu này đến tìm hắn. Hắn không rõ lắm, nhưng hắn chắc là Thần đến tìm mình. Cũng không đáng sợ mấy, hắn thấy ông ta khá là thân thiện!

Ẩn quảng cáo


Đêm hôm qua, Thần bay qua bay lại rồi đậu ở cuối chân giường của hắn, cười và hỏi:

“Sao mi không yêu Vợ mình?”

“Là vì tôi thấy chán.” - Bình uể oải đáp. Hắn thấy mình như người ốm liệt giường, ngực tức đến nỗi khó thở, còn tay chân thì chẳng buồn động đậy nữa.

Thần cười cười, tiến gần hơn đến chỗ hắn rồi chỉ vào Quế đang say ngủ bên cạnh nói:

”Mi tìm cái gì bên trong những con người thế này? Nước mắt ư?”

“Không, tôi cần một cái gì đó khiến tôi dừng lại và bớt mơ hồ.”

Thần cười khùng khục như tiếng nước bị đun sôi lên.

“Khi con người ta đạt được quá dễ dàng, họ sẽ thấy nhàm chán với tất cả.” - Thần nói.

“Có lẽ là thế!” - Bình trầm ngâm.

Sau đó, thần chỉ cười rồi tan biến vào màn đêm thăm thẳm. Hắn liền tình dậy sau sự tan biến đầy bất ngờ và khó hiểu đó. Bình nhìn ra bên ngoài, thấy gió hình như thổi to hơn bình thường. Mưa rơi dần từng hạt, và cuối cùng là hắn có cảm giác như có một luống khí lạnh đang chạy dọc sống lưng.

Bình quay sang nhìn Quế, thấy nàng còn đang say ngủ nên cũng chẳng buồn đánh thức. Hắn quan sát nàng trong bóng đêm, thấy thương nàng một cách chân thật. Chẳng phải vì hắn phát hiện ra được điều gì đó, chỉ là hắn nhìn nàng mà thấy thương thôi. Cứ mỗi lần lấy một người vợ về là hắn lại cảm thấy thế này. Rồi sau đó lại thấy đau đầu vì họ.

Đàn bà đúng là cái nôi của mọi sự rắc rối!

Hắn thức chờ trời sáng, nghe tiếng mưa rơi đến nặng lòng. Có lẽ ông Thần kia nói đúng, là vì hắn đã quá dễ dàng mà đạt được cho nên hắn mới thấy nhàm chán. Mọi ngày hắn nghe theo lời dân, dân nghe theo lời hắn, hai bên thuận hòa kính trọng lẫn nhau, cuộc sống cứ thế mà yên bình. Mọi ngày, hắn chơi tổ tôm với vài người, ăn tiền của vài người rồi lại nhả cho họ vài bữa để họ còn đến chơi với mình, cuộc sống cứ thế mà công bằng. Mỗi ngày, hắn ngủ bên ba người vợ, bây giờ là bốn, từng người một, không ai tranh chấp ai, không ai dè bỉu ai, cũng chẳng có ai buồn cãi cọ này kia. Tuy cũng có lúc họ làm hắn đau đầu, nhưng so với mấy bà vợ của gã chánh tổng thì hắn vẫn thấy mình còn phúc chán.

Ngẫm lại, đời này chẳng bao giờ để hắn phải ngã một cái thật đau.

Vậy nên hắn đã nhàm chán nó!



Đứng nhìn ngôi miếu cả buổi sáng, Bình quay gót về nhà. Vẫn là cái vẻ lặng lẽ ấy, hắn cứ thế mà bước về nhà như mọi lần.

Quế đứng trong sân đợi hắn, khuôn mặt tươi hơn so với hôm qua. Nàng bước đến trước mặt hắn, mỉm cười e lệ như một cô vợ mới về bên chồng. À, thì đúng là thế mà, nàng mới về nhà hắn được hai bữa chứ mấy. Rồi nàng khoác tay hắn nói:

“Em nuôi cho mình một đôi cá. Lúc nào rảnh, mình cho nó ăn nhé?”

Bình nhìn Quế, thấy mắt nàng thực long lanh. Ngoài cái tên ra thì hắn chẳng biết gì về nàng, mà trong đôi mắt long lanh này, còn quá nhiều điều hắn cần phải biết. Hắn cúi đầu cười rồi vỗ vỗ vào bàn tay của Quế, nói:

“Em có muốn cái gì không?”

Quế như ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng rồi nàng vẫn trả lời:

“Em giết chết nó từ hôm qua rồi!”

Hắn ồ lên như đã hiểu. Sau đó hắn kéo tay nàng đi về gian phòng phía Tây. Hắn phải thấy đôi cá của nàng mới được. Để xem, chúng có thể sống với nhau được bao lâu.

Là thoáng chốc. Là mãi mãi. Hay là cứ bình yên nhàm chán đây?!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Hải Tang Điền

Số ký tự: 0