Chương 9: Người Chống Lưng "Lưu Diễn"

Thương Em Yêu Em Tố Cẩm 1126 từ 00:39 05/06/2023


"Sinh con cho anh"

"Lưu... Lưu Diễn, anh điên rồi, tôi đã có chồng."

"Úc Thần Dục căn bản không phải chồng em, chồng em chỉ có thể là anh - Lưu Diễn! Phiền bà Lưu nhớ kỹ điều này."

"Diễn..."

"Em yên tâm, anh sẽ không ép buộc em khi em chưa ly hôn. Anh đã nói rồi, sớm muộn Úc Thần Dục cũng tự động đem em trả về cho anh."

"Lưu Diễn, anh đừng cứng đầu nữa lý do là tôi không muốn quen anh, tôi không muốn tiếp tục, tha cho tôi đi."

Nghe những lời của cô, đầu mày anh khẽ nhíu, từng ngon tay thon dài siết chặt chiếc ly, anh giương mắt nhìn Hà Nghiêm chằm chằm. Cô biết anh đang giận nhưng thà khó chịu một lần rồi thôi còn hơn cứ theo dai dẳng.

Hà Nghiêm hít thở sâu một hơi:

"Diễn... anh là con trai duy nhất của nhà họ Lưu, gia đình tài phiệt, vẻ ngoài lại đẹp trai hẳn bên cạnh vây quanh không thiếu phụ nữ chân dài xứng tầm, hà cớ gì cứ phải tìm về một thứ đã cũ."

"Sài quen không muốn đổi!"

Dứt lời, Lưu Diễn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào trong miệng nhai một cách ngon lành. Câu trả lời ngang ngược của anh làm Hà Nghiêm nghẹn họng, định nói tiếp liền bị anh bắt bài.

"Không lo ăn thì đừng hòng anh để em về trước 10h."

"Tôi... no rồi."

"Ăn được bao nhiêu mà no?"

"Tôi giữ dáng, không thể để tăng cân."

"Vớ vẩn, em xem người em có bao nhiêu lạng thịt."

"Anh thì hiểu gì về ngành nghề của tôi."

Lưu Diễn ra hiệu cho nhân viên đem đôi đũa mới lên, sau khi đợi người đi khỏi anh kiêu ngạo đáp.

"Dù em có béo ú anh vẫn cho em nhiều vai diễn mau ăn đi trước khi anh dùng biện pháp."

"Anh..."

Lưu Diễn dứt khoát đứng dậy, Hà Nghiêm sợ tái mặt vội vàng cầm đũa lên cúi đầu ăn. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn anh mới thôi ngồi xuống.

Ăn cơm xong xuôi Lưu Diễn đưa cô về nhà đúng như lời hứa trước đó, lúc đến nhà Hà Nghiêm vội vàng muốn chuồn lẹ đột nhiên cánh tay bị Lưu Diễn mạnh mẽ kéo lại.

Ẩn quảng cáo


"Làm cái gì phải gấp?"

"Anh còn muốn thế nào nữa chứ, cơm cũng ăn xong cả rồi."

Lưu Diễn không nói lời nào, trực tiếp cúi đầu hôn lên cổ cô. Hà Nghiêm hoảng hốt đưa tay đẩy đầu anh ra.

"Lưu Diễn, không... không được cắn, mai tôi có buổi chụp hình."

Nghe cô nói thế, anh hôn nhẹ dần cũng không lưu lại dấu trên làn da trắng nõn. Hà Nghiêm khẽ liếc mắt lên, người của Lưu Diễn dường như không quan tâm, ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng không hề quay nghiêng, quay ngã dòm ngó.

Hôn xong Lưu Diễn mới chịu buông tha, Hà Nghiêm khó chịu lên tiếng.

"Tôi đi được chưa?"

Lưu Diễn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy sắc mặt không vui của cô thì miễn cưỡng gật đầu.

"Em vào nhà đi."

Hà Nghiêm xoay người tức tốc mở cửa đi nhanh vào, tới một cái quay đầu cũng chẳng có, từng bước chân vô cùng khẩn trương gấp gáp. Lưu Diễn ngồi ở trong xe vẫn kiên nhẫn nhìn cô đi khuất.

Phía trước bỗng nhiên một giọng trấn ấm vang lên.

"Anh Diễn, nghe nói Úc Thần Dục đang nhập viên."

Lưu Diễn nhướn mày: "Lý do?"

"Dạ hình như đêm qua thằng nhóc Úc Thần Dục có ý định xấu với cô Hà Nghiêm, nên bị Hà đá vào hạ bộ, Úc Thần Dục ngất xỉu tại chỗ phải nhập viện. Trợ lý của hắn đã xử lý tin tức vì không muốn Úc Thần Dục bẻ mặt."

Khóe môi Lưu Diễn bất chợt cong lên đầy vẻ hài lòng, Lưu Diễn thu hồi ánh mắt đang nhìn cổng nhà Hà Nghiêm, dáng dấp nghiêm nghị hỏi.

"Đã sắp xếp cho Hà Nghiêm chưa?"

"Đã xong xuôi thưa anh, có thể ngày mai bên phía đạo diễn Tần sẽ liên hệ với quản lý của cô Hà Nghiêm."

"Sắp xếp thêm những buổi quảng cáo đi, quảng bá rộng tên tuổi của Hà Nghiêm cho tôi."

"Vâng."

Lưu Diễn không nói gì thêm, anh ngã lưng dựa vào ghế an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý của anh cũng không nói gì thêm hiểu ý nhanh chóng lái xe rời khỏi.

[...]

Buổi trưa, tại bệnh viện.

Vết thương của Úc Thần Dục tạm ổn, đi đứng đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều, chỉ có điều đi vệ sinh thì hoàn toàn không khá là bao, vẫn buốt rát, vẫn xót tới tận não.

Ẩn quảng cáo


Hắn đang ngồi lướt di động thì từ ngoài Khải đi vào, gương cho hơi căng thẳng báo cáo.

"Anh Úc?"

"Chuyện gì?"

"Dạ chuyện... của cô Hà Nghiêm thưa anh."

Úc Thần Dục không thèm ngẩng mặt, ngón tay vẫn nhàn nhã lướt lướt, giọng điệu cợt nhả.

"Sao? Cô ta chịu cầu xin rồi à?"

"Dạ không ạ!"

Đầu mày Úc Thần Dục tức khắc cau lại, hắn tắt màn hình điện thoại ngước mặt bực bội quát.

"Không cầu xin thì có chuyện gì hả?"

Khải dè dặt: "Dạ... bên phía đạo diễn Tần đã chọn cô Hà Nghiêm làm diễn viên chính, đẩy vai cô Lạc Yên xuống làm nữ phụ ạ."

"Cái gì?"

"Không những thế bây giờ các hãng quảng cáo lớn cũng lũ lượt mời cô Hà Nghiêm làm người đại diện."

Úc Thần Dục điên tiết ném chiếc di động: "Tại sao lại thế? Cậu không đi gặp bọn họ à? Dám không nể mặt Úc Thần Dục tôi?"

"Có biết chống đối tôi kết cục của đoàn phim thế nào không?"

"Anh Úc, người chống lưng cho cô Hà còn lớn chúng ta thưa anh.

Tròng mắt Úc Thần Dục trợn trừng khi nghe Khải nói tới hai chữ "chống lưng"

Hà Nghiêm xưa nay chỉ có một quản lý cỏn con là cô Nhã An chứ lấy đâu ra kẻ chống lưng. Hơn nữa bao năm hắn chèn ép ngóc đầu còn không nổi, ai lại nhìn trúng vợ hắn.

Úc Thần Dục nghiến răng: "Chống lưng còn mạnh hơn cả tôi? Mẹ nó, là ai hả?"

"Là kẻ nào dám đứng ra chống lưng cho Hà Nghiêm gây chiến với tôi? Là kẻ nào?"

"Dạ... họ Lưu tên Diễn thưa anh."

"Cậu vừa nói gì?"

"Dạ người chống lưng cho cô Hà mạnh hơn chúng ta là "Lưu Diễn" thưa anh."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Em Yêu Em

Số ký tự: 0