Chương 5: Sao rời

Là người thì ai cũng có một nỗi niềm riêng, một khoảng trời kì ức riêng cho riêng mình. Nguyệt cũng thế mà Toàn cũng không tránh khỏi. Trong lòng họ luôn có một khoảng đen, một khoảng đen không dám chạm đến cũng không muốn nghĩ về. Nhưng mà khoảng đen ấy cứ như thể có sinh mệnh, cứ lớn dần, lớn dần theo thời gian, không thể phát hiện, đến khi ta nhìn thấy nó rồi thì đã không cách nào xóa nhòa được nữa rồi.

Về đến phòng khách sạn, cả hai đều đã hơi ướt người rồi, Toàn nhường Nguyệt thay đồ trước thế là tối đó ai đấy đã sốt gần 40 độ. Sức khỏe tốt ghê, Nguyệt vừa chăm sóc cho anh vừa nghĩ rằng ừ thì dường như mình đã rước một cái của nợ vào thân, mới có một cơn mưa nho nhỏ mà đã sốt như thế rồi, sau này thời tiết còn khắc nghiệt hơn nữa kìa. Nguyệt thì bận rộn quay đi quay lại chăm sóc cho anh, nào là đắp khăn nóng, nào là mua thuốc, quay đi quay lại cũng đã tối muộn rồi. Toàn cũng nào muốn khổ sở như thế chứ, anh an phận nằm đó để cho cô gái kia chăm lo cho mình, thở dài một cái rõ to, anh nào có muốn đâu, ai mà ngờ chỉ một cơn mưa nho nhỏ đã hành anh như này chứ.

Bởi vì cả tối phải chăm cho ai đó nên Nguyệt cũng chẳng ngu nghê gì mấy, sáng nay phải lên xe sớm nữa chứ. Thế là bây giờ cô phải ngất ngưởng ngủ trên xe, đường thì khó đi, thế là đầu cô cứ quẹo bên này rồi lại nghiêng qua bên kia, trong rất đáng thương, thế là ai đấy đành phải nghiêng đầu cô để lên vai mình, cho cô ngủ yên ổn một tí, dù sao cô cũng vì anh mà thành ra như thế. Nhưng mà...cô nào có chịu yên, cái đầu cô từ vai lại chuyển xuống chân anh. Toàn cũng đang lim dim vì mệt lại phát hiện ra ai đó đã gối đầu lên chân mình mà ngủ ngon lành, thật dễ thương.

Xe lắc lư mấy tiếng liền cuối cùng cũng đến nơi. Toàn đỡ trán, tay lay lay cái người mê ngủ kia, cả một đoạn đường cô cứ thế mà ngủ ngon lành.

- Nguyệt, dậy đi, tới nơi rồi.

Cô hình như nghe tiếng ai đó gọi mình, từ từ mở mắt ra. Bổng nhiên đùng một cái, như có sắm sét nổ bên tai cô vậy, ơ kìa, sao cô lại ngủ đến nổi nằm bò lên đùi người ta vậy nè, cô liếc mắt xuống cánh tay của mình...trời...cái tay không yên phận này, sao lại ôm người ta luôn chứ. Ngẩn người cả phút đồng hồ, cô mới lấy hồn lại được, dùng tốc độ nhanh nhất ngồi dậy. Ôi trời ơi, cô chết mất, góc nhìn kia, lực xác thương quá mạnh, anh lại có cơ bụng nữa chứ. Sau khi cô ngồi dậy, gãi gãi đầu nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi với anh rồi nhanh chống xuống xe.

Cô không biết được một loạt phản ứng của cô cũng làm cho ai đó ngẩn người cả một lúc lâu, nhìn gương mặt phủ một tần đỏ của cô, rồi cái hành động dể thương kia của cô nữa...haizz...tim ơi, mày đập cái gì không biết, đúng là không có tiền đồ.

Đứng đón hai người họ là Chủ quản của khu vực khai thác. Khi Toàn bước xuống là Nguyệt và Chủ quản đã nói với nhau được vài câu đơn giản rồi. Chủ quản là một người Nga chính gốc, nhưng ông lại nói chuyên bằng tiếng Anh một cách thuần thục, ngữ âm cũng rất chuẩn. Sau vài câu giới thiệu đơn giản, Nguyệt và Toàn biết được, Chủ quản tên Serguei, gần 40 tuổi, là một ông chú trung niên điển hình. Nguyệt và Toàn cũng giới thiệu đơn giản về mình, để tiện cho xưng hô, Nguyệt giới thiệu tên mình là Adelina, Toàn gọi là Mikhail. Ba người họ vừa đi vừa nói, khoảng chừng nữa tiếng sau, họ đến nơi nghỉ ngơi của những người làm việc ở khu mỏ. Vì điều kiện có hạn nên hai người họ chỉ có thể ở chung với nhau trong một phòng nhỏ. Nguyệt cũng không có ý kiến gì, ở nơi như vậy có chỗ đặt lưng là đã tốt lắm rồi, cô chỉ nói họ cho cô thêm một cái bàn, một cái ghế rồi thoi. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Chủ quản để cho họ nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai mới bắt đầu vào khu mỏ.

Toàn phát hiện, từ lúc đặt chân đến Nga tới giờ, anh không hề có đất dụng võ. Thân là một phiên dịch viên, thế mà anh vẫn chưa làm được công việc của mình. Nguyệt cô ấy rất giỏi tiếng Anh, anh còn phát hiện ra cô còn biết vài câu tiếng Nga nữa chứ, thật là...

- Thân là một phiên dịch viên, thế mà tôi vẫn chưa làm được gì từ khi đặt chân đến đây cả, có phải em chỉ mời phiên dịch viên cho có thôi không?

Có thắc mắc là phải hỏi, nên vừa sắp xếp đồ của mình anh vừa mở miệng hỏi cô. Sau khi nghe được câu hỏi bất ngờ kia, Nguyệt quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt nâu sẫm trong veo nhìn thẳng vào anh, không nhanh không chậm trả lời:

- Ngày mai anh mới thật sự bắt đầu công việc của mình. Người làm trong khu mỏ sẽ không biết tiếng anh đâu. Đó là lý do anh ở đây, ok?

Ẩn quảng cáo


- Thế à!

- Ngày mai làm việc trong khu mỏ, sẽ không có sóng điện thoại đâu, nên anh có muốn gọi cho ai thì gọi đi với lại bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không có thời gian chạm vào điện thoại nữa đâu. Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ nên lượng công việc sẽ rất nhiều, anh cũng thế, ngoài dịch những thông tin nói, anh còn phải dịch tài liệu ở đây cho tôi nữa đó.

Nói rồi cô cũng cầm điện thoại quay bước ra ngoài. Sắc trời âm u, buồn một cách kì lạ. Hiện đang là ban ngày, người ở đây không nhiều, đa phần họ đều đến khu mỏ hết rồi. Tuy nhiên cũng có người đi qua đi lại, khi họ lướt qua Nguyệt không khỏi ngoái đầu nhìn lại, ở đây mà cũng có phụ nữ xuất hiện nữa sao, hơn nữa còn là phụ nữ đẹp. Ban nãy Chủ quản cũng có nói, Nguyệt là phụ nữ duy nhất ở đây. Cũng phải, ở nơi khó khăn thiếu thốn lại toàn đá với sắt này thì làm gì có phụ nữ nào dám đến, cũng chỉ có Nguyệt tình nguyện đến nơi này thoi. Nguyệt là một người rất kính nghiệp, cho dù khó khăn gian khổ như nào cô cũng chịu được, cũng chỉ có cô tình nguyện chịu. Trong tổ của mình cô luôn là người chủ động nhận hết khỏ khăn, những nơi rừng rậm, nguy hiểm, những nơi xa xôi có khí hậu khắc nghiệt cô đều chủ động đi. Vì cô biết, chỉ có trải nghiệm, cô mới có thể tiếp thu được hết kiến thức. Bởi thế, không đến hai năm, cô đã nhận được chức Tổng giám một cách đường hoàn và được tất cả mọi người ủng hộ, địa vị của cô trong công ty cũng như trong ngành cũng ngày càng được nâng cao.

Sắc trời vào thu tối rất nhanh, trời mới còn sáng đây mà, chưa gì đã không thấy mây xanh đâu nữa. Sau giờ cơm tối, Nguyệt về phòng tắm rửa, sau đó nằm lên tấm đệm của mình mà đọc sách. Không biết qua bao lâu, cô mới cảm giác được thiếu thiếu cái gì đó, bỏ sách xuống, quay đầu tìm một lượt cô mới nhân ra, hình như từ sau giờ cơm tối đến giờ vẫn không thấy Toàn đâu cả. Nguyệt hơi lo, ở dây không yên bình lắm đâu, anh ta lại mới đến nữa chứ, thế là, cô đứng dậy, khoác áo khoác vào, sẵn tiện cầm luôn chiếc áo khoác của Toàn, bước ra khỏi phòng khép cửa lại rồi đi xung quanh một lượt để tìm. Đi hết một vòng khu nhà, Nguyệt vẫn không thấy Toàn đâu, thế là cô mở rộng phạm vi, bước dần về phía khu mỏ xa xa kia. Đi vòng vòng tầm nữa tiếng sau, cô cũng thấy bóng dáng của ai kia. Chầm chậm bước đến, chưa kịp mở miệng hỏi thì ai đó đã lên tiếng trước:

- Tôi bị lạc, la bàn ở đây lại dùng không được.

Giọng nói rất ủy khuất, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó, tái hẳn đi, cũng phải thoi, trời vào đêm ở đây rất lạnh, người đến từ xứ nóng như họ căn bản sẽ không kịp thích nghi. Nguyệt cũng không nói gì, chỉ đưa chiếc áo khoác cho anh, nhàn nhạt mở miệng:

- Anh đi lạc ở đây cũng không phải chuyện lạ. Những thứ xung quanh đây đều hơi giống nhau, rất dễ nhầm đường. Thôi đi về nào.

Nói rồi cô quay bước đi về, anh cũng chậm rãi sãi bước theo cô. Họ cứ thế đi mãi, đi mãi, thế nào vẫn không về được khu nhà. Nguyệt đen mặt nhận ra, đến cô cũng bị lạc ở đây, thật là... Cô quay mặt lại, định nói gì với Toàn, nhưng mà nhìn thấy nét cười nơi đáy mắt anh, cô đen mặt, ừ thì cũng không mất mặt gì lắm đâu. Nhận ra mình thất thố, Toàn ho nhẹ một cái, mở miệng:

- Những thứ xung quanh đây giống nhau thật, lạc là phải. Mà mình đi vòng quanh được gần hai tiếng rồi đó. Em có định đi nữa không?

Cô không định đi nữa đâu, càng đi chỉ càng lạc thôi, thế là cô ngồi ngay xuống phiến đá to cạnh chân, thở dài nói:

- Không đi nữa, càng đi chỉ càng lạc thôi. Lát nữa sẽ có người tìm chúng ta.

- Sẽ có người tìm sao, bây giờ cũng khuya rồi, chưa chắc họ biết ta đi ra ngoài đâu.

Ẩn quảng cáo


- 11 giờ Serguei sẽ tìm tôi bàn về kế hoạch ngày mai.

- Thế à.

Nói rồi anh cũng ngồi xuống cạnh Nguyệt, kéo chặt áo khoác lại, trời càng khuya càng lạnh. Nhiệt độ bây giờ nhiều lắm chỉ 15 độ mà thôi, lạnh thật đấy. Thế mà cô gái cạnh anh dường như không cảm nhận được gì cả, cô an tĩnh ngồi đó, ngước mắt lên nhìn sao trời.

- Em không lạnh à?

Nghe được câu nói ấy, Nguyệt cụp mi xuống, cứng nhắc lên tiếng:

- Tâm lạnh thì làm gì cảm nhận được cái lạnh bên ngoài. Có những thứ, khi đã tê liệt rồi thì chẳng còn cảm giác gì nữa đâu.

Toàn nhìn cô, ngẩn người, tim nhói lên một cái, cô gái này chỉ mới 25 tuổi thôi, rốt cuộc cô đã trãi qua những gì mới khiến bản thân mình trở nên cô độc như thế chứ. Giờ phút này, anh cảm nhận được, xung quanh cô như có một vách ngăn, ngăn cô với thế giới bên ngoài, cũng ngăn những gì xung quanh chạm đến cô, vì thế cô mới nói mình không lạnh, cũng có thể là tim cô đã quá lạnh mới không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài này. Cô ngồi đấy, xinh đẹp, không nhiễm chút bụi trần, cô như cái tên của cô vậy, Adelina- cao quý, cô cao quý đến mức anh không dám chạm vào.

- Trời đêm nay nhiều sao thật, đáng tiếc là không có trăng.

- Đúng vậy, đẹp thật.

Trời đêm nay quả thật rất hiếm thấy, trời vào thu ở đây rất ít khi trong vắt được như này. Màn đêm đen đặc, bầu trời cũng đen tuyền, điểm xuyến vào đó là những ngôi sao sáng tỏ, chói sáng. Sao hôm nay đặc biệt nhiều, dày đặc cả bầu trời, chiếu sáng cả một vùng trời. Những ngôi sao to, sáng, chớp tắt chớp tắt, lung linh huyền ảo.

Không biết đã bao lâu rồi, Nguyệt không an nhàn như thế. Không suy nghĩ bộn bề, không lo lắng tương lai. Không hơn thua được mất. Nhẹ lòng, tim không gợn sóng. Cô rất thích khoảnh khắc yên bình này, Trời đêm ôm trọn cô, gió khẽ vờn như vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Không biết cảm xúc bản thân ra sao, duy chỉ có nét đượm buồm nơi khuôn mặt vẫn còn đó. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài...sao đêm nay thật sáng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Đến Tận Cùng Hơi Thở

Số ký tự: 0