Chương 7: Mê hoặc

Thương Cầm Cải 1133 từ 23:58 09/11/2021
“Cô có phải quản lí Vô, Vô Lạc?”

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, thanh âm trầm ấm mê người làm Vô Lạc bất giác có chút hứng thú.

“Cô Vô, hiện giờ cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô…”

Lông mày Vô Lạc hơi nhướng lên, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vừa gọi một cuộc điện thoại đầu tiên đã trực tiếp muốn gặp mặt, cô đối với những người như thế này đều luôn có một chút hiếu kì nhất định.

“Ồ, cho hỏi anh là…”

Đầu dây bên kia chợt ngưng bặt, loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài. Sau đó anh ta lên tiếng, chậm rãi từng từ một.

“Tôi là Dịch Thành…”

“Những người chủ động liên lạc với tôi đều có hai lí do. Một là muốn tình, hai là có liên quan đến tiểu hoa đán Nhược Nhược mới nổi gần đây…” – Vô Lạc chậm rãi đứng lên đến bên tấm kính lớn, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn ngắm những ánh đèn nhảy múa bên dưới, hàng mi dài thoáng run lên như cánh bướm, đôi môi mỏng kiểu kì khẽ cong lên.

“Chẳng hay, anh thuộc loại lí do nào?”

Hơi thở người bên kia đầu dây dường như cũng mỗi lúc một trầm xuống, ngập ngừng không chịu lên tiếng. Vô Lạc đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân có thể kiên nhẫn như lúc này.

Sau một thoáng yên tĩnh, giọng nam bên kia cũng từ từ vang lên, ngữ khí bình ổn mà kiên định, tựa như tòa thành kiên cố mà vững chãi, không một thế lực nào có thể xâm phạm.

“Tôi là bạn trai của Lưu Mộng Nhược…”

“Và…”

“Tôi muốn gặp cô…”

Ẩn quảng cáo


Vô Lạc mỉm cười, quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Phố xá vẫn rực rỡ đến chói mắt, tựa như ánh sáng tuyệt đỉnh của vòng xoáy hư danh. Trên chiếc nền đen lấp lánh đầy sao ấy, Vô Lạc loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh của bản thân. Gương mặt tinh xảo chuẩn mực như bức tượng thạch cao điêu khắc gương mặt của nữ thần lưu truyền nơi hậu thế, mái tóc đen dài không tại kiểu cầu kì tự do như thác đổ dọc hai bờ vai.

Cô đưa nhìn tay chạm lên hình ảnh lờ mờ kia, sự mỹ lệ ấy liền nhập nhằng tan biến, thoáng chốc méo mó dị thường, đường nét hỗn loạn không thể định hình khiến lông mày cô không khỏi cau lại.

“Cô đã rất đẹp rồi, vì sao vẫn muốn đến đây?”

“Tôi muốn sửa, mắt này, mũi này, môi này, mọi thứ trên gương mặt này. Tôi đều căm ghét chúng…”

Sống ở nơi ô uế, chỉ có duy nhất một cách để tồn tại, chính là ô uế hơn cả nó. Tôn chỉ của Vô Lạc, chính là trở thành dáng vẻ của kẻ tàn bạo không ghê máu người mà cô từng thù ghét.

“Vậy thì Cadilas, 12 giờ đêm. Rất vui được gặp anh, Dịch Thành…”



Cadilas là quán bar lớn nhất thành phố Hải Thụy, nơi tụ họp chính gốc của những thanh thiếu niên ăn chơi sa đọa, vũng bùn lớn để người ta dùng tiền thiêu đốt vào những cuộc chơi.

Thật tình thì Vô Lạc rất thích nơi này, không chỉ bởi nó có không khí âm nhạc nồng hậu mà còn bởi màu sắc lam đỏ hỗn loạn si mê mà sâu kín, thoạt nhìn sẽ cảm tưởng như bản thân đang tiến sâu vào vòm họng của một con quái thú lớn trong truyền thuyết, quỷ mị lại thâm sâu khó lường.

Cô kéo cần gạt xe, đánh tay lái vào khu để xe, thoáng nghĩ đến “anh trai” Chương Hàm của mình. Trai nhà lành ấy mà biết cô mò mẫm đến mấy chỗ như này, có khi sẽ lồng lộn lên đòi bẻ cổ cô mất.

Vô Lạc miễn cưỡng cười tự giễu, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử đang nhấp nháy trên bảng hệ thống điều khiển.

Sớm 5 phút.

Cô không nghĩ nhiều, mở cửa bước xuống xe. Trong lòng chỉ có một hi vọng duy nhất là Chương Hàm sẽ không nổi hứng mà đòi tìm cô lúc này.

Cadilas, đêm mê hoặc.

Ẩn quảng cáo


Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, bóng người chập chờn chuyển động trong tiếng nhạc hỗn loạn, tiếng la hét hòa lẫn cùng ly cốc va chạm tạo nên một tạp âm ồn ào, đinh tai nhức óc.

“Nhìn kìa anh em, chỗ này thế mà lại có người đọc sách.”

“Nhìn qua là đã biết là loại công tử bột không đáng một hào.”

“Còn không phải hơn các anh sao, cả ngày nhảy nhót cũng không biết mệt…”

Bọn công tử thô bỉ chỉ tay ồn ào bàn tán, thi thoảng lại phá lên cười. Vô Lạc cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, chủ động dịch người ra xa một chút, chăm chú nhìn theo hướng tay họ chỉ.

Ở một góc quán bar, bóng dáng một người đàn ông thoạt hình có chút cô độc đã thu hút sự chú ý của cô. Trang phục trên người anh ta rất đơn giản, chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen, trông vô cùng văn nhã. Anh đang tập trung đọc một cuốn sách khá dày, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, xung quanh như thể có một tấm kính cường lực rất dày bảo vệ, thanh khiết đến bất khả xâm phạm.

Vô Lạc bất giác mỉm cười, khoan thai tiến lại gần. Cảm giác hiếu kì như con mãng xà lớn từ từ quấn chặt lấy thân thể cô, nghịch ngợm ngứa ngáy.

“Chào anh…”

Dịch Thành đang chăm chú nhìn sách nghe giọng nói ấy liền giật mình, bất giác ngước mắt nhìn.

Trước mắt anh là một người phụ nữ có mái tóc đen dày búi lơi gợi cảm, đôi mắt được trang điểm khá kĩ lưỡng, đường eyeliner kẻ xếch lên, những xoáy nước dưới đáy mắt cuồn cuộn xoay vần, cuốn lấy lẫn nhau, như dòng thác đổ xuống vực sâu muôn trượng, thần khí toát ra từ cơ thể đều mê hoặc như loài hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết.

Quả là, danh bất hư truyền.

Vô Lạc nhìn xoáy vào mắt anh, tựa như xâm nhập vào từng ngóc ngách trong linh hồn anh mà thăm dò, từ từ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, đôi môi được bôi một lớp son đỏ khẽ nhếch lên.

“Tôi là quản lí của Lạc Hoa, họ Vô, Vô Lạc…”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Cầm

Số ký tự: 0