Thương Cầm

“Tất cả đã kết thúc rồi…”

Cô đứng trên sân khâu muôn vàn ánh đèn, lễ phục đỏ rực kiêu hãnh như con chim phượng hoàng tự do sải cánh trên bầu trời.

Lúc này đây, đã không còn điều gì vướng bận nữa. Những toan tính, âm mưu, thị phi cùng quá khứ đen tối kia thay nhau vỡ tan như bọt nước xà phòng, tan biến vĩnh viễn vào hư không.

Anh đứng bên dưới khán đài, nhìn nét mặt rực rỡ mãn nguyện của cô liền ôn nhu nở nụ cười.

Bất chợt, ánh mắt cô dời hướng, nhìn thẳng vào mắt anh.

Giữa biển người mênh mông, ánh nhìn của hai con người cứ thế xuyên thẳng vào nhau, những vòng xoáy nước trong đáy mắt hỗn loạn chuyển động, nhu tình, kiên định như con sóng lớn dồn dập xô vào bờ, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi…

Trong phút chốc, đối với anh cả một đời rất dài, dường như đều gói gọn trong một khắc ấy.

“Tôi tên là Vô Lạc, là chữ “Lạc” trong “An lạc”, tức là một đời sau này, định sẵn là sẽ không chút vui vẻ…”

Khi cùng anh đặt bút kí vào tờ giấy “Hợp đồng tình nhân”, cô đã từng nói với anh những lời này.

Hoan ái cùng danh lợi cuộn tròn như dòng nước xoáy, sẵn sàng kéo con người ta xuống vực sâu muôn trượng mà nhấn chìm không thương tiếc.

Cô là quản lí của Lạc Hoa, là nữ quản lí quyền lực nhất trong thế giới giải trí. Người bảo cô rằng: Nhắm mắt cũng nhìn thấy, cô có tất cả mọi thứ trong tay.

Nhưng chỉ có anh hiểu rõ, cô đã phải cô độc đến mức nào.

Phải cô độc đến mức nào mới có thể đơn thân độc mã, một thân một mình cắn răng bước qua bóng đêm quá khứ đầy ghê sợ?

Phải cô độc như thế nào mới ngày ngày trưng ra bộ dạng lạnh lùng, bất cần để bao biện một trái tim đầy vết dao găm?

Phải cô độc như thế nào, trong cái đêm ấy, níu chặt lấy áo anh, không cho phép anh rời xa?

Nhận xét về Thương Cầm

Số ký tự: 0