Chương 63: Kết thúc để bắt đầu 1

Hạo Thiên lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc mình vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Nhưng cảm thấy có điều gì đó sai sai, anh nhìn người mình rồi nhìn căn phòng xung quanh, kí ức dần dần ùa về. Anh chỉ nhớ mình đã đến đây để gặp cô nhưng người gặp được không phải cô mà là Khả Như. Trong khi đang nói chuyện với cô ta thì anh đã mất đi ý thức. Chuyện sau đó thế nào anh không thể nhớ nổi. Hạo Thiên có chút hoang mang, đập đập mạnh vào đầu mình, anh đang cố ép bản thân nhớ lại nhưng không thể.

Đúng lúc này Khả Như từ phòng tắm bước ra.

- Anh dậy rồi sao? - Khả Như trên người mặc chiếc áo tắm.

- Chuyện này là thế nào?

- Sao anh lại hỏi em. Chẳng phải đêm qua anh còn rất sung sức sao. - Khả Như giọng giễu cợt.

- Cô nói cái gì. Cô đừng tưởng lừa được tôi.

- Sao em phải lừa anh. Vậy anh nói xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hạo Thiên im lặng không biết phải trả lời thế nào. Vì chính bản thân anh cũng không thể nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

- Dù thế nào thì em bây giờ cũng đã trở thành người của anh. Trần Tổng đây chắc không phải thuộc kiểu người kéo quần lên là hết trách nhiệm chứ. - Khả Như ve vãn đi đến bên Hạo Thiên, ưỡn ẹo trước mặt anh.

- Mau cút đi. - Có thể thấy bây giờ Hạo Thiên đang cố gắng kìm chế bản thân mình. Vì không thể nhớ được gì mà những lời nói của cô ta làm anh hoang mang không biết đâu mới là sự thật.

Khả Như thấy Hạo Thiên có thái độ này thì cũng không dám ở lâu. Cô ta nhặt quần áo rồi vào phòng thay đồ.

- À, em quên nói với anh. Hôm qua chị Quỳnh An có đến đấy... Khi đó chúng ta đang vui vẻ nên em cũng không tiện nói cho anh...

Khả Như nói rồi quay ngoắt đi ra cửa với nụ cười đắc ý để lại Hạo Thiên trong phòng. Hạo Thiên nghe xong thì ôm đầu mình bất lực. Hiểu nhầm vốn chưa được giải quyết thì lại thêm chuyện này nữa. Cảm giác lo lắng và có lỗi tột độ xâm chiếm lòng anh. Anh bây giờ đang cảm thấy có lỗi với cô đến nhường nào. Chính anh đã nói sẽ không để cô phải khóc mà bây giờ anh chính là nguyên nhân khiến cô phải rơi nước mắt. Hạo Thiên ngồi đó, ánh mắt không một chút cảm xúc.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Quỳnh An vẫn tự nhốt mình trong phòng. Không ăn không uống gì, cũng không muốn làm gì, không muốn nói chuyện. Cô bây giờ không còn một chút sức lực và tinh thần nào để làm gì cả. Cô không trách Hạo Thiên, chỉ trách bản thân mình đã tin tưởng quá nhiều, đã dành tình cảm quá nhiều mà thôi. Lỗi đều do cô, tại cô mà ra hết. Nếu ngày đó cứ lướt qua nhau mà đi như thế thì đã chẳng có duyên phận nào xảy ra, cũng đã không có những nỗi đau như thế này.

- Quỳnh An con bé sao rồi? - Anh Toàn vừa đi vào thì đã lên tiếng hỏi.

- Nó vẫn thế, không chịu ăn uống gì. Em gõ cửa nhưng nó không trả lời. - Huyền My trầm buồn nói.

- Cứ như thế này thì cơ thể em ấy sẽ không chịu được mất.

Đó đáng ra chỉ là một lời quan tâm và lo lắng bình thường. Nhưng khi Huyền My nghe được thì nó lại thành một lời quan tâm rất khác. Nhìn biểu cảm lo lắng của anh cho Quỳnh An, sự ích kỉ trong lòng cô cũng không thể ngủ yên được nữa. Từ cái hất tay hôm nọ trong lòng cô đã có những sự bất ổn, lúc nào cô cũng lo lắng rằng mình chỉ là người thay thế, chỉ là trong lúc anh đang đau khổ vì không đến được với mối tình đầu thì cô lại xuất hiện. Cô cũng đang tự an ủi mình rằng là cô chấp nhận tất cả, cô biết hết nhưng vẫn cố chấp theo đuổi anh nên cô không có quyền gì trách móc cả. Nhưng trong tình yêu sự ích kỷ và muốn chiếm hữu không bỏ qua một ai cả, cô cũng là một người trong số đó.

- Vậy em phải làm sao? Nó không chịu ăn uống là lỗi của em sao. Em đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không được thì đều là lỗi của em sao? - Cảm xúc của cô dâng trào, Huyền My đứng bật dậy nổi đoá với anh Toàn.

- Em sao thế. Anh đâu có ý trách móc gì em. Anh chỉ lo lắng cho Quỳnh An thôi mà.

- Quỳnh An Quỳnh An, anh mở miệng ra lúc nào cũng chỉ có Quỳnh An. Anh có nghĩ đến em không, anh có quan tâm đến cảm xúc của em không.

- Em nói gì thế. Ý em là gì? - Anh Toàn thấy cô kích động như thế thì chắc chắn rằng cô đang có những suy nghĩ không đúng.

- Ý em là gì chẳng phải anh hiểu rất rõ sao? Em biết em chỉ là người đến sau, chỉ là người thay thế, nhưng anh không thể nghĩ đến cảm xúc của em một chút hay sao.

- Hoá ra bấy lâu nay em vẫn có những suy nghĩ như thế sao? Em nghĩ anh chỉ xem em là người thay thế thôi sao? Em thực sự không tin tưởng anh đến mức đó.

Cảm xúc của anh Toàn vốn đang không ổn định. Nay lại nghe những lời này từ cô nên anh cũng không kìm chế được bản thân mình mà nổi giận. Nói xong chưa kịp để Huyền My trả lời lại thì anh đã tức giận mà bỏ ra ngoài.

Ẩn quảng cáo


- Anh đứng lại cho em. Chết tiệt... anh đi luôn đi... có giỏi thì đi luôn đi.

Huyền My ngồi sụp xuống ghế mà khóc. Cô bây giờ đang cảm thấy rất uất ức.

Nhưng hai người đâu thể ngờ rằng, cuộc nói chuyện giữa hai người đã bị Quỳnh An đứng trên lầu nghe hết tất cả. Quỳnh An lặng lẽ đứng nép vào góc tường, suy nghĩ gì đó rồi đi về phòng mình. Cô vốn đã trầm lặng nay còn trầm lặng hơn nữa. Cô không thể ngờ anh Toàn lại có cảm xúc đó với cô, cũng không thể ngờ cô lại là nguyên nhân khiến cho người anh và đứa bạn thân của mình cãi vã. Sự tự trách bắt đầu xâm lấn trong cô. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ cô chính là căn nguyên của mọi chuyện. Cô không muốn hai người họ vì mình mà có những xích mích.

Cả đêm hôm đó, cô không chợp mắt nổi. Cô nhớ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Nhớ lại những gì Huyền My đã nói. Và điều cô nhận ra đó là mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu như cô không thay đổi. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn vui chơi và yêu đương, chỉ có cô là đang kẹt lại với nỗi buồn của mình. Cô không muốn bản thân của mình như thế nữa. Cung không muốn vì cô mà mối quan hệ giữa anh Toàn và Huyền My có những rạn nứt. Dù trước kia anh Toàn có đối với cô thế nào thì cũng đã là chuyện trước kia. Cô tin tưởng anh đã dẹp bỏ mọi thứ với cô thì mới có thể đến với Huyền My được. Và cô bây giờ phải làm gì đó để mọi chuyện quay về đúng vị trí của nó.

...

Sáng hôm sau, Quỳnh An dậy rất sớm để nấu bữa ăn sáng cho Huyền My. Cô để lại một tờ giấy ghi chú rồi ra ngoài. Cô có việc cần phải làm.

Quỳnh An lên một chuyến xe buýt, điểm dừng của cô là công ty của Hạo Thiên. Nhưng người cô muốn gặp không phải là anh.

Cô đứng chờ một lúc lâu thì người cần gặp cũng đã xuất hiện.

- Anh Lâm Dương. - Quỳnh An gọi lớn rồi chạy đến.

Lâm Dương nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại. Thật bất ngờ vì người đứng trước mặt anh. Thời gian qua anh cũng đã rất lo lắng cho cô. Chuyện hôm đó xảy ra anh cũng đã biết được thông qua Khả Như.

- May quá gặp được anh rồi.

- Tiểu thư... thời gian qua cô sống thế nào. Sức khoẻ vẫn tốt chứ, thiếu gia... À tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không? - Lâm Dương định nói gì đó về Hạo Thiên nhưng anh nghĩ đây không phải là lúc.

- Đừng gọi tôi như thế nữa. Bây giờ tôi chỉ là Quỳnh An thôi, không còn lý do gì để anh gọi tôi như thế nữa cả. Hôm nay tôi gặp anh là muốn nhờ anh một chuyện.

- Vâng, tiểu thư... à, cô muốn tôi giúp chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp.

- Nhờ anh lấy giúp tôi điện thoại và một chút đồ dùng được không. Thật là không hợp lễ nghĩa, nhưng ngoài anh ra tôi không thể gặp ai trong nhà đó cả.

- Được. Tôi sẽ lấy giúp cô, cô yên tâm.

- Cảm ơn anh, anh vẫn luôn tốt bụng như thế. Vậy nhờ anh nhé. Tôi đi đây.

Quỳnh An quay người định bước đi. Nhưng bước chân lại dừng lại. Có gì đó vẫn khiến cô bận tâm.

- À, nhờ anh nhắn giúp tôi với Hạo Thiên là tôi không trách anh ấy, mong anh ấy sẽ sống hạnh phúc.

- Những lời đó cô trực tiếp nói với thiếu gia không phải sẽ ổn hơn sao?

- Tôi vẫn chưa đủ can đảm để gặp anh ấy. Đành nhờ cả vào anh vậy. - Quỳnh An lắc đầu cười khổ.

- Trông cô gầy đi rất nhiều!

- Sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ trở lại bình thường. Vậy nhờ anh nhé, tôi đi đây. Tạm biệt. - Quỳnh An nở nụ cười rồi vẫy tay chào Lâm Dương.

Lâm Dương đứng đó nhìn bóng lưng cô đi xa dần. Trong lòng anh có những cảm xúc rất phức tạp, rất hỗn loạn. Nhưng bây giờ cảm xúc lớn nhất anh có thể cảm nhận được đó chính là thấy thương cô gái ấy. Đã phải vất vả thế nào, khổ sở bao nhiêu, tưởng rằng sẽ được hạnh phúc mà nào ngờ.

Ẩn quảng cáo


Quỳnh An lại tiếp tục lên xe buýt, địa điểm lần này cô đi là những nơi mà cô và Hạo Thiên đã từng đến. Mỗi nơi cô đều dừng lại rất lâu, nhớ lại từ những ngày đầu họ gặp gỡ, rồi bắt đầu yêu nhau. Lúc ấy thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô muốn nhìn lại những nơi này, vì đây có lẽ là lần cuối cô nhớ đến nó. Những chuyện ấy, những kỉ niệm ấy nên cất đi thôi. Cô không muốn mình phải vấn vương thêm nữa.

Địa điểm cuối cùng mà cô đến là công ty của anh Toàn. Cô đi lên phòng, gõ cửa phòng làm việc của anh.

- Vào đi. - Tiếng anh Toàn bên trong vọng ra.

Quỳnh An mở cửa bước vào, anh Toàn cũng nhìn lên xem là ai thì thấy cô ngay trước mắt.

- Quỳnh An... - Anh Toàn bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ đến tìm anh thế này. Mới hôm qua thôi cô còn không chịu gặp anh.

- Sao anh bất ngờ khi nhìn thấy em thế.

- À không... anh chỉ là... Em không sao chứ. Sao phải đến tận đây gặp anh, gọi anh về là được mà. - Anh lo lắng vịn vai cô hỏi han.

- Em không sao. Nhưng mà em đói rồi, đi ăn cùng em nhé.

- Được, đi thôi. Anh dẫn em đi.

Hai người cùng nhau đi ăn. Đi ăn xong thì cùng nhau đến hồ để hóng gió, như thế này thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Em ổn chứ? - Anh Toàn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Từ lúc đến đây cô cứ bình lặng như mặt hồ không nói gì cả. Cũng khlong thể nhìn ra cảm xúc của cô đang như thế nào.

- Nếu như nói không sao thì là nói dối. Nếu như nói mình đang đau khổ thì thật quá đáng thương. Em không muốn bản thân mình trông đáng thương nữa. - Cô trầm ổn mà nói.

- Nếu như đau buồn thì hãy khóc, vui vẻ thì cười, chuyện gì phải đến thì hãy để nó tự nhiên diễn ra. Rồi mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

- Ừm... em sẽ làm như thế.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Cô không muốn nói gì, anh Toàn cũng không muốn hỏi. Đôi khi im lặng là cách an ủi tốt nhất cho một trái tim đang tổn thương.

- Anh với Huyền My... hai người đang cãi nhau sao? - Im lặng một hồi lâu cô cũng lên tiếng hỏi. Dù đã biết nguyên nhân là gì nhưng cô muốn coi như mình chưa biết chuyện gì, như thế có thể sẽ tự nhiên và thoải mái hơn.

- Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. - Anh Toàn có chút chột dạ khi nghe cô hỏi.

- Nếu như chuyện nhỏ không giải quyết thì lâu dần nó sẽ thành chuyện lớn. Huyền My nó trước kia yêu đương không hề biết giận dỗi, nếu cảm thấy chán rồi thì nó sẽ bỏ ngay. Khi đó em còn trêu nó không biết yêu đương thật lòng là gì. Bây giờ thì khác rồi, nó biết giận dỗi, biết cãi nhau thì chứng tỏ nó yêu thương anh thật lòng. Vì khi yêu thật lòng sẽ ích kỉ, sẽ lo lắng, sẽ giận dỗi.

Anh Toàn nghe cô nói thì như ngộ ra được điều gì đó. Nhớ lại ngày hôm qua thái độ của anh có chút không đúng, anh không nên tức giận mà bỏ đi giữa chừng như thế.

- Khi cãi vã thì sự tin tưởng là điều cần bù đắp chứ không phải là sự im lặng đâu. Anh mau mau làm hoà với nó đi nhé, em không muốn nghe nó than vãn với tâm trạng như thế này đâu. - Quỳnh An quay sang mỉm cười nhìn anh.

- Ừ anh biết rồi, anh sẽ làm thế.

Anh Toàn cũng mỉm cười. Đứa em gái này của anh vẫn luôn lương thiện như thế. Trong lòng mình dù đang đầy dẫy vết thương nhưng lại đi quan tâm và lo lắng cho vết thương của người khác.

- Em có thể nhờ anh một chuyện được không?

Giọng cô bỗng nhiên nghiêm túc, quay sang nhìn anh với một ánh mắt kiên định, cô sắp đưa ra một quyết định gì đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0