Chương 61: Không phải cứ đau thương rồi sẽ được hạnh phúc!

Quỳnh An lên xe xong, khi bác tài xế hỏi muốn đi đâu thì cô cũng không biết mình phải đi đến đâu. Vì vốn dĩ cô chẳng có chỗ nào để đi cả. Và rồi Huyền My lại xuất hiện lên trong đầu cô. À, cô vẫn còn một đứa bạn rất tốt nữa mà. Không nghĩ được nhiều cô liền đọc địa chỉ nhà Huyền My cho bác tài.

Cô đã đứng trước nhà Huyền My rồi nhưng vẫn do dự không biết có nên nhấn chuông hay không. Vì giờ này cũng đã muộn nên cô không muốn làm phiền đến nó. Nhưng nếu không ở đây thì cô chẳng còn nơi nào để đi cả. Vừa này chạy vội đi nên cả ví tiền và điện thoại cô cũng không cầm theo.

Quỳnh An mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đường. Cô ôm lấy hai chân mình co ro lại một góc.

Ánh đèn ô tô bỗng nhiên chiếu đến làm cô bị chói mắt, Quỳnh An ngẩng đầu lên nhìn, vì quá chói mắt nên cô phải lấy tay che đi. Vì người đang đi đến đằng sau ánh sáng nên cô chưa thể nhìn rõ đó là ai.

- Quỳnh An... có phải là Quỳnh An đấy không? - Huyền My thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trước cổng nhà mình thì nghi hoặc đi đến gần hỏi.

Từ trên xe một người đàn ông cũng bước theo xuống.

- My ơi... - Không biết vì quá mệt mỏi hay vì quá uất ức mà khi vừa thấy Huyền My, cô đã oàn lên khóc như một đứa trẻ.

- Mày sao thế. Hả? Sao thế. - Huyền My thấy cô như thế thì vội vã hỏi. Giờ này cũng đã muộn mà nó lại ngồi một mình ở nhà cô thế này sao?

- Quỳnh An... em sao thế? - Anh Toàn đi đến lên tiếng hỏi, khuôn mặt anh lo lắng.

- Ơ... anh... hai người về cùng nhau sao? - Mặc dù đang khóc lóc nhưng nhìn thấy hai người về chung thì cô cũng không khỏi bất ngờ. Vội lau nước mắt mà hỏi.

- À ờ... nhưng mà mày có chuyện gì thế. Sao không vào trong nhà mà lại ngồi ngoài này. - Huyền My một phần cũng muốn đánh trống lảng vì sao hai người lại về chung và cũng một phần lo lắng cho cô thật.

- Một chút nữa đi, chút nữa rồi tao nói mày nghe. - Vì có anh Toàn đang ở đây nên cô không muốn làm anh lo lắng cho mình. Công việc của anh cũng đủ bận rộn rồi.

- Anh à... anh về trước đi. Cứ để Quỳnh An cho em, em sẽ gọi điện cho anh sau. - Huyền My quay lại nói với anh Toàn khuôn mặt đang không ngừng lo lắng phía sau.

- Ừ, vậy anh về trước đây. Nhớ gọi cho anh nhé.

- Vâng, em nhớ rồi.

Quỳnh An đứng bên cạnh mà không ngừng suy đoán. Cử chỉ và giọng điệu của hai người có gì đó rất khác. Thân mật hơn hẳn. Đừng nói là đúng như những gì cô đang nghi ngờ nhé.

- Quỳnh An à, anh về nhé.

- Vâng.

Tiễn anh Toàn về xong thì hai người lên phòng. Quỳnh An mệt mỏi mà ngồi xuống giường.

- Được rồi. Nói cho tao biết có chuyện gì xảy ra đi. Sao muộn thế này rồi mà mày còn một mình chạy đến chỗ tao. - Nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy chuyện này không hề bình thường. Hạo Thiên cưng chiều và lo lắng cho nó như thế mà lại để nó một mình đêm hôm chạy đến đây sao. Lại còn khóc sướt mướt nữa. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Hết rồi... tao và Hạo Thiên chấm dứt rồi... tao bị phản bội rồi... - Quỳnh An giọng sầu não.

- Sao? Cái gì cơ?

Ẩn quảng cáo


Huyền My không tin được vào tai mình. Nó và Hạo Thiên chấm dứt rồi sao, và nó bị phản bội. Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện đàn ông có thể sinh con được nữa.

Quỳnh An kể hết mọi chuyện cho Huyền My nghe. Kể cả chuyện cô phải vào bệnh vì ly nước nhầm lẫn của Khả Như. Bây giờ nhớ lại cô cũng mới thấy đó chưa chắc đã là sự nhầm lẫn. Chỉ trách cô quá ngu ngốc bây giờ mới có thể nhận ra. Càng nói, cô càng uất ức mà rơi nước mắt.

- Con nhỏ này, con nhỏ này... sao gặp nhiều chuyện như thế mà không chịu nói với tao. Sao lúc nào cũng một mình chịu đựng thế hả. Mày có còn coi tao là bạn nữa không hả? - Huyền My đánh tới tấp vào vai cô mà trách móc. Bây giờ điều cô có thể làm cho nó là ôm lấy nó mà an ủi, cô cũng đã khóc sướt mướt vì thương cho số phận của nó. Tưởng rằng đã gặp được chân ái cuộc đời mình thì lại gặp cú sốc lớn đến thế này.

Quỳnh An cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều khi có đứa bạn tốt như thế này. Nói ra được hết lòng cô cũng thoải mái hơn một chút. Ít nhất là cô còn có thể nói ra với ai đó.

- Nhưng mà... mày với anh Toàn sao vừa nãy lại đi chung thế. Chẳng lẽ hai người đang hẹn hò sao. - Quỳnh An lau nước mắt nước mũi đi, đẩy Huyền My đang ôm cô ra nhìn với đôi mắt nghi ngờ của thám tử.

- Con này, bây giờ là lúc mày quan tâm đến chuyện của tao sao?

- Đừng có đánh trống lảng.

- Ừ đấy, tao và anh Toàn đang hẹn hò đấy được chưa.

- Vậy tao phải gọi mày một tiếng chị dâu rồi sao?

- Giờ phút này mày vẫn còn đùa giỡn được sao.

- Vậy mày muốn tao phải làm sao? Khóc lóc thế đủ rồi. Tao cũng nhận ra được rất nhiều điều qua chuyện này rồi.

- Ừ đúng rồi. Tại sao phải khóc lóc vì một tên như thế chứ. Tên khốn Hạo Thiên này, nhìn mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào mà lại là người như thế sao. Thật căm tức vì không thể băm vằm hắn ra mà. - Huyền My tức giận nghiến răng kèn kẹt, còn giơ nắm đấm.

- Nhưng mà... sao mày không nói với tao chuyện giữa mày với anh Toàn.?

- Tao... tao sợ mày bất ngờ vì chuyện này quá đường đột. Chính tao cũng không thể ngờ được tao với anh ấy lại có thể xác nhận mối quan hệ nhanh như thế. Tao định lựa thời điểm nào đó thuận tiện thì nói cho mày. Còn vừa nãy mày đang khóc lóc như thế sao tao có thể nói được.

- Là từ hôm mày đi xem mắt sao? - Quỳnh An nhớ lại biểu hiện khác lạ của anh Toàn ngày hôm đó.

- Ừ hôm đó đó. Anh Toàn đến nhà hàng kéo tao đi. Và rồi đấy, chuyện thành như thế. Công ty nhà tao cũng ổn thỏa rồi, tất cả cũng nhờ anh Toàn.

- Như thế là tốt rồi. Chúc mừng mày có được tình yêu đích thực. Nhớ phải đối tốt với anh tao đấy. - Quỳnh An ôm lấy Huyền My, vỗ vỗ vai.

- Mày đang đe dọa tao đấy à.

- Em đâu dám thưa chị dâu.

- Con nhỏ này... Còn chuyện này mày định tính sao?

- Còn tính sao được nữa. Tao cũng không còn gì để tính. Người ta thay đổi tao cũng không còn cách nào níu giữ.

Ẩn quảng cáo


- Con nhỏ Khả Như đó, trông mặt mũi lần đầu gặp là tao đã không ưa gì rồi. Hóa ra lại là trà xanh chính hiệu. mày có cần tao đi đập cho nó một trận không?

- Mày thôi đi. Đưa quần áo của mày đây, tao muốn tắm rồi đi ngủ. Không muốn nghĩ gì nữa.

Huyền My vội vàng chạy đi lấy quần áo cho cô.

Sau khi Quỳnh An vào nhà tắm, sắc mặt cô cũng thay đổi. Cô biết nó chỉ là đang cố gắng thể hiện bản thân mình không sao. Nhưng trong lòng lại tan nát không thể nào an ủi được. Nó sợ mọi người lại phải lo lắng cho nó, không muốn làm phiền đến ai nên lúc nào cũng thể hiện rằng mình không sao, bản thân rất ổn. Nhưng cô biết đây là cú sốc thực sự lớn với nó. Cha mẹ đã mất, khó khăn lắm nó mới mở lòng để trao niềm tin cho ai đó, những tưởng rằng Hạo Thiên có thể ở bên chăm sóc và bù đắp phần tình cảm đã bị mất mát của nó nhưng rồi cớ sự lại thành ra như thế này. Chắc chắn bây giờ nó đang cảm thấy cả thế giới của mình đã sụp đổ hoàn toàn.

Hạo Thiên bên này đã tìm cô khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô đâu cả. Anh đã đến những nơi cô hay đến và có thể đến nhưng cũng đều vô vọng. Hạo Thiên trở về nhà là lúc nửa đêm với thân thể rã rời. Anh không ngờ được rằng chuyện này lại ra ngoài tầm kiểm soát của anh như thế. Anh cũng không thể ngờ rằng chỉ một lời nói dối muốn tốt cho cô lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ thế này. Bây giờ dù anh có giải thích thế nào thì cô cũng không tin, vì anh đã nói dối. Là lỗi của anh. Anh không ngờ chính bản thân anh lại đang là người khiến cô đau khổ và suy sụp.

...

Đã mấy ngày qua đi Quỳnh An không đi đâu cả mà chỉ ở trong phòng. Cô cảm thấy cơ thể mình chẳng còn một chút sức lực nào để làm gì. Cô đang tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, biết sớm cũng là một cách tốt để cô không phải đau khổ và bị lừa dối thêm nữa. Nhưng sự thật lại không phải thế. Mỗi khi nghĩ đến người mình tin tưởng nhất, dồn hết tình cảm cho họ, coi họ như điều trân quý nhất lại đi lừa dối mình thì trái tim cô lại nhói lên những hồi đau đớn. Thì ra cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến thế này.

- Dậy đi nào dậy đi nào. Mày định cứ nằm như thế này suốt sao?

Huyền My đi vào kéo chăn từ trên người cô xuống. Đã mấy ngày liền nó như thế này rồi, không ăn không uống, cứ như thế mãi thì cơ thể làm sao có thể chịu được chứ. Nhìn nó như thế này cô rất sốt ruột.

- Mày cứ kệ tao đi. - Quỳnh An lười biếng kéo chăn lại đắp lên người mình.

- Đàn ông trên đời này thiếu gì, không có thằng này thì có thằng khác. Mày vì một tên khốn nạn như thế mà thành ra thế này liệu có đáng không.

- Mày nói thì hay lắm. Mày đâu phải là tao nên mày đâu hiểu tao cảm thấy như thế nào. Tao cũng rất muốn mình phấn chấn lên, rất muốn quên đi nhưng tao không làm được. Vì tình cảm là thật lòng, là chân tình nên tao mới đau khổ. Được chưa.

Quỳnh An không chịu được nữa mà ngồi bật dậy nói trong nước mắt. Bản thân cô cũng đâu muốn mình thế này, muốn nhanh chóng quên đi nhưng đâu phải cứ muốn là làm được đâu. Chuyện gì làm cũng dễ như nói thì con người ta đã không phải khổ sở.

Huyền My nhất thời không biết nói gì. Những lời cô muốn khích lệ nó lại phản tác dụng thành thế này rồi.

- Tao xin lỗi, là tao nói năng không suy nghĩ. Nhưng cũng chỉ vì tao quá sốt ruột, quá lo cho mày. Mày làm ơn coi như vì tao, vì những người đang lo lắng cho mày mà phấn chấn lên một chút được không.

- Xin lỗi vì đã to tiếng với mày. Nhưng mày cứ kệ tao đi. Đến một lúc nào đó tao sẽ tự tốt lên thôi. - Quỳnh An vừa nói vừa nằm xuống kéo chăn lên quá mặt mình.

Huyền My định nói gì đó nhưng thấy nó như thế nên đành im lặng rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ra ngoài cánh cửa cô thở dài thườn thượt.

Cô đang định rời đi thì tin nhắn điện thoại vang lên.

...

Hạo Thiên từ hôm đó đến nay cũng không thể nào tập trung vào công việc được. Anh rất lo lắng cho cô. Có một nơi anh chắc chắn cô đã đến đó là nhà của Huyền My. Anh cũng đã gọi, mặc dù Huyền My chối rằng cô không có ở đó nhưng anh chắc chắn rằng vì cô không muốn gặp anh nên đã bảo bạn mình làm như thế. Chỉ là biết cô có người ở bên thì anh cũng bớt lo lắng đi phần nào. Anh cũng không muốn ép cô gặp mình, vì anh biết nếu bây giờ càng ép thì sẽ tức nước vỡ bờ mất. Điều bây giờ anh cần làm là chờ đợi cô bình tâm lại và có thể nghe anh giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Và rồi điều anh mong chờ cũng đã đến, tin nhắn điện thoại anh cũng vang lên. Hạo Thiên không nghĩ nhiều mà tức tốc chạy ra xe đến nơi hẹn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0