Chương 60: Anh có thể đối xử với em vậy sao?

Tác phẩm đang dự thi #9999
Nằm mãi cũng không thể ngủ được nên cô đi xuống dưới nhà cho thoáng. Xuống dưới thì cô thấy Khả Như đang ngồi ở bàn ăn làm gì đó. Bước chân cô dừng lại, đắn đo nghĩ xem có nên đi xuống tiếp hay không. Nếu đúng là hai người họ đang lừa dối cô thì tất cả những gì con bé làm với cô đều là giả dối hết hay sao. Trong lòng cô vẫn đang không ngừng cầu nguyện tất cả mọi chuyện chỉ là do cô hiểu nhầm mà thôi. Thế là cô vẫn quyết định bước tiếp, nếu phải đối diện với điều gì đó thì cô cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chứ.

- Em đang làm gì đấy. - Quỳnh An vui vẻ hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- A chị, em đang cắm hoa. Vừa nãy em tìm chị khắp nhà để cắm hoa cùng em nhưng không thấy chị đâu. - Khả Như cũng vui vẻ vừa làm vừa nói.

- À, vừa nãy chị hơi mệt nên có nghỉ ngơi một xíu. Nhưng mà sao lại là hoa hồng vàng. - Quỳnh An cầm trên tay một nhánh hoa hồng vàng, thắc mắc vì sao lại là màu hoa này.

- Chị à... chị có tin tưởng vào đàn ông không? - Khả Như đột nhiên giọng trầm ngâm. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà đưa ra một câu hỏi khác. Trong câu hỏi dường như chất chứa rất nhiều ẩn ý.

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế. - Dường như Quỳnh An có thể hiểu được ẩn ý mà Khả Như đã thêm vào câu hỏi ấy. Sự bất an trong lòng cô cũng tăng thêm.

- Chỉ là em tò mò về suy nghĩ của chị thôi. Còn đối với em đàn ông thực sự không đáng tin. Họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu có người khác làm cho họ vui vẻ. Hoa hồng vàng này... cũng là đại diện cho sự lừa dối trong tình yêu đấy. - Khả Như khuôn mặt bình thản vừa cắt từng chiếc lá trên cành hoa vừa nói. Ánh mắt không một chút lay động.

Tay cô đang cầm nhành hoa cũng trở nên run rẩy. Vậy là tất cả đều là sự thật sao. Cô cảm thấy như tai mình lùng bùng không còn nghe thấy gì, sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Chị... chị hơi đau đầu nên về phòng trước đây. - Nếu ở đây thêm nữa cô sợ mình sẽ khó chịu mà chết mất.

- Chị mệt sao? Có cần em đưa về phòng không?

- Không cần đâu.

Quỳnh An nói rồi loạng choạng đứng dậy mà rời đi. Cô phải bám chặt vào thành lan can mới có thể bước lên được. Cô về phòng mình đóng sầm cửa lại. Sau khi cánh cửa đã đóng kín, cô không còn một chút sức lực nào mà ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực mình. Cô không thể thở được. Người đàn ông cô tin tưởng nhất bây giờ lại lừa dối cô sao? Với người mà cô coi như em gái của mình. Chuyện này có thể tin được không. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô từ lúc nào, bây giờ cảm giác đang xâm lấn trong người cô đó là sự uất ức. Tại sao lại có thể đối xử với cô như thế chứ. Chính anh cũng là người đã hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ rời xa cô mà. Vậy mà bây giờ lại có thể thành ra thế này sao. Lòng người lại có thể thay đổi nhanh đến thế sao.

Đã rất lâu trôi qua, cô cứ ngồi thất thần như thế. Nước mắt cũng không thể kìm lại được. Hóa ra trên đời này thứ không đáng được tin tưởng nhất đó chính là lời hứa của đàn ông. Nhưng cô vẫn có gì đó không cam lòng. Nói thay đổi là thay đổi ngay được sao. Cô vực lại ý chí, lau hết nước mắt trên mặt đi. Đứng dậy mở cửa sang phòng anh. Dù thế nào đi nữa cô cũng phải làm rõ chuyện này, cô không thể đơn phương một mình đau khổ như thế này được. Ít nhất cô cũng phải biết được lý do vì sao anh lại đối xử với cô như thế.

Bao nhiêu sự can đảm cô đều dồn hết vào lần này, cô đi nhanh về phía phòng anh.

...

Hạo Thiên từ phòng sách trở về phòng mình. Vừa ngồi xuống dường thì anh nghe trong nhà vệ sinh hình như có tiếng gì đó. Anh đang tiến đến kiểm tra thì một cảnh tượng mà dù có thế nào anh cũng không thể tin được.

Người bước ra từ phòng tắm lại là Khả Như. Trên người cô ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hạo Thiên ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình.

Cô ta thực sự quá trơ trẽn rồi.

- Cô đang làm cái quái gì ở đây thế hả? - Hạo Thiên gằn giọng hét lên.

- Anh Hạo Thiên, em xin lỗi. Vì vòi tắm phòng em bị hỏng nên em không thể tắm được. Em định sẽ rời khỏi trước khi anh về. - Khả Như lại bày ra khuôn mặt vô tội, tay ôm lấy đầu khăn trên ngực mình tỏ vẻ hoảng hốt.

- Lập tức cút ngay khỏi phòng tôi. - Cơn tức giận của Hạo Thiên đã lên tới đỉnh điểm. Mấy lời nói dối đó có thể qua được mắt anh sao. Vòi nước bị hỏng, thực sự quá nực cười rồi, là cô ta tình.

Sắc mặt Khả Như đột nhiên thay đổi, cô ta bình thản, kênh kiệu tiến đến gần Hạo Thiên. Đến khi rất sát mặt Hạo Thiên rồi cô ta mới dừng lại.

- Sao anh lại lạnh lùng với em thế. Chẳng mấy nữa mà anh sẽ cần đến em thôi.

- Cô đang lật bài ngửa với tôi đấy sao?

Ẩn quảng cáo


- Từ trước đến nay em vẫn như thế mà. Chỉ là do chị Quỳnh An tin tưởng em quá thôi. Quá ngây thơ rồi.

- Cô thử động vào cô ấy một lần nữa xem.

- Em đâu có động vào chị ấy. Người em chú ý đến là anh mà. - Giọng nói cô ta đĩ thõa, ánh mắt lả lướt nhìn Hạo Thiên, ngón tay còn không ngừng di chuyển trên ngực của Hạo Thiên.

- Cút ngay khỏi phòng tôi. - Hạo Thiên nắm mạnh lấy tay cô ta hất ra.

- Nếu anh không thích thì em cũng xin phép.

Khả Như nói rồi kênh kiệu bước đi ra ngoài.

Khả Như đi ra ngoài thì cũng thấy Quỳnh An đang vừa lúc đi đến. Cô ta ngay lập tức lộ ra bộ mặt hốt hoảng và có lỗi.

- Khả Như... em...

Đến bây giờ thì mọi sự tin tưởng còn lại dành cho anh cũng hoàn toàn biến mất hết rồi. Trước mắt cô bây giờ là gì đây. Khả Như với chiếc khăn tắm đang quấn quanh người. Vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy cô. Thật là quá đáng mà. Họ đã làm gì vậy.

Quỳnh An như đứng chết chân tại chỗ.

- Chị... chị ơi em xin lỗi.... xin lỗi chị. Tất cả là lỗi của em. - Khả Như giả bộ khóc lóc, nắm lấy tay cô rối rít xin lỗi.

- Tại sao... tại sao lại phải xin lỗi. - Quỳnh An khuôn mặt không chút cảm xúc, nhẹ nhàng hất tay cô ta ra.

- Em... em và anh Hạo Thiên... em xin lỗi chị huhu. - Khả Như khóc to rồi chạy đi mất. Để lại cô ở đó không biết nên khóc hay nên cười đây.

Khóc vì người cô tin tưởng nhất cũng lừa dối cô, hay cười vì cuối cùng cô cũng nhìn thấy được sự thật, thấy được bộ mặt thật của cả hai.

Khả Như chạy một mạch về phòng. Cánh cửa khẽ đóng lại. Cô ta cất tiếng cười lớn. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn đến phòng anh ta thử xem có anh ta có bị sắc nữ quyến rũ hay không. Không ngờ tung lưới không bắt được cá lớn mà lại bắt được cá lớn hơn.

Quỳnh An đứng chết chân tại chỗ. Bao nhiêu dũng khí và tin tưởng còn lại cũng đều đã mất sạch. Nhưng lần này cô lại không khóc, dường như cô đã ngộ ra được gì đó. Đôi chân bước từng bước đến gần phòng Hạo Thiên.

Cô đưa tay gõ cửa.

- Vào đi.

Cô mở cửa bước vào, khuôn mặt không một chút biểu cảm nào. Cô từ từ đi đến giường ngồi xuống.

- Hôm nay anh không làm việc sao. - Cô cất tiếng hỏi. Giọng nói cũng không một chút cảm xúc nào.

- Ừ, hôm nay không làm việc. - Hạo Thiên nhận thấy có điều gì đó khác lạ nhưng cũng chưa chắc chắn.

- Không làm việc hay không thể làm.

- Tại sao em lại hỏi vậy? - Hạo Thiên cau mày.

- Vừa nãy anh có gặp Khả Như không?

Ẩn quảng cáo


- Không... - Hạo Thiên đắn đo. Nếu anh nói cho cô có gặp và gặp trong hoàn cảnh đó thì dù có trăm cái miệng giải thích vẫn không thể tránh khỏi hiểu nhầm. Tốt hơn hết là coi như chuyện đó chưa hề xảy ra. Anh cũng không làm gì có lỗi với cô.

- Tại sao. Tại sao anh lại nói dối em. - Quỳnh An tiến đến gần anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như giếng nước của anh.

- Em nói thế nghĩa là sao? - Hạo Thiên ngờ vực, chẳng lẽ lại đen đủi đến mức cô đã thấy cô ta trong bộ dạng đó đi ra từ phòng anh.

- Chính mắt em đã nhìn thấy Khả Như trên người chỉ có một chiếc khăn tắm lén lén lút lút đi ra từ phòng anh. Vậy mà anh lại nói là không gặp sao.

- Quỳnh An à... em nghe anh nói... chuyện đó không như em nghĩ...

Hạo Thiên tiến đến định giữ lấy vai cô mà giải thích nhưng cô lại lùi lại, né tránh anh.

- Không phải chỉ một lần này. Đã rất nhiều lần em thấy cô ta đi ra từ phòng anh. Nhưng đến lúc em hỏi thì anh lại bảo không gặp. Tại sao? Anh xem em là con ngốc sao?

Thoáng chốc Hạo Thiên đơ ra không biết cô đang nói đến lần nào. Ngoài ngày hôm nay ra thì anh chưa bao giờ gặp riêng cô ta cả. Đừng nói là tất cả là do âm mưu của cô ta?

- Sao? Anh không còn gì để nói sao? - Thấy Hạo Thiên im lặng không nói gì. Cô đoán rằng cô đã nói trúng tim đen của anh.

- Anh...

- Chính anh đã nói sẽ không bao giờ làm em phải khóc mà. Chính anh cũng nói sẽ bên em cả đời. Hóa ra cả đời của anh chỉ được đến vậy thôi sao. Hóa ra chẳng có hoàng tử và lọ lem nào cả, chẳng có đôi giày thủy tinh và phép thần tiên nào cả. Những người giàu như anh đều rất giống nhau, thoải mái trêu đùa tình cảm của người khác, chán rồi thì tìm đối tượng mới là được sao? - Giọng cô đầy vẻ châm chọc.

- Quỳnh An... - Dù để chuyện này hiểu lầm là lỗi của anh, nhưng nghe những lời này của cô anh vẫn thấy mình đang bị xúc phạm. Chẳng nhẽ cô lại không tin anh đến mức này sao.

- Sao? Em nói đúng quá à?

Quỳnh An hít một hơi thật sâu. Cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Cố gắng không để nước mắt rơi xuống nhưng cô đều không làm được. Niềm tin và ánh sáng của cô đã sụp đổ chỉ trong chốc lát, cô như một chú rơi bị với đôi mắt không thể nhìn thấy vậy. Xung quanh chỉ là những màu đen tối, văng vẳng bên tai là những lời nói dối của hai người.

- Bố em mất rồi, mẹ em cũng bỏ em mà đi. Trên thế giới này em chỉ còn lại anh. Vậy mà anh có thể đối xử với em như thế sao. Nếu như anh thay đổi, anh có thể nói với em mà. - Quỳnh An nước mắt hai hàng, giọng nói run run.

- Em nghe anh nói...

Hạo Thiên lại tiến đến muốn chạm vào người cô, nhưng cô lại tiếp tục lùi lại. Cô không muốn bản thân mình lại mắc sai lầm, lại mềm lòng nữa. Như thế này là quá đủ rồi.

- Em không muốn nghe thêm lời nói dối nào nữa.

Quỳnh An nói rồi chạy ra khỏi phòng.

Cô không chạy về phòng mà chạy luôn ra khỏi nhà. Cũng vừa may có chiếc taxi chạy đến, cô vẫy lại rồi lên xe đi luôn. Hạo Thiên chạy ra đến nơi thì thấy cô đã lên xe đi rồi. Anh lấy xe đuổi theo thì đã không thấy tăm hơi cô đâu.

Hai người không biết rằng có một ánh mắt đã theo dõi hai người từ trên cao. Tiếng cười trong phòng càng lúc càng lớn.

Khả Như đắc ý, không ngờ tình cảm bền chặt của hai người họ cô cũng có thể dễ dàng chia rẽ được như thế. Đúng là cô hời to rồi. Cô ta vui vẻ gọi điện thoại cho ai đó để báo tin.

"Kế hoạch thành công rồi".

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0