Chương 52: Trông thế nhưng không phải thế

Sau khi Quỳnh An rời đi, Khả Như trong phòng ánh mắt cũng thay đổi hẳn, có điều gì đó rất lạ, rất suy tính. Cô ta nhìn ra cửa một lần nữa rồi nở một nụ cười thâm độc. Khả Như đứng dậy đi vào nhà tắm, vặn nước thật đầy bồn, bàn chân thon thả bước vào rồi cả người đã ngâm mình trong bồn tắm. Rất lâu, rất lâu sau đó...

....

Sáng ngày hôm sau Quỳnh An đã dậy từ sớm để cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng. Thực ra cô cũng chẳng phải làm gì nhưng vì cũng không ngủ tiếp được nên cô xuống dưới này cùng mọi người cho vui. Hôm nay cô định sau khi ăn sáng xong thì sẽ đưa Khả Như đi mua sắm một chút đồ mới và tìm một căn phòng nào đó ổn ổn cho cô bé. Ở cô bé này có gì đó khiến cho cô mãi không thể nguôi ngoai được.

- Bà Lee, phiền bà lên gọi Khả Như xuống hộ cháu, còn cháu lên phòng gọi anh Hạo Thiên ạ.

- Vâng thư tiểu thư.

Bà Lee nói rồi lên phòng gọi Khả Như. Quỳnh An cũng theo sau đó lên gọi Hạo Thiên xuống ăn sáng.

Cốc cốc...

- Vào đi. - Tiếng Hạo Thiên từ bên trong vọng ra.

- Xuống ăn sáng thôi nào thiếu gia ơi... - Quỳnh An mở cửa bước vào thì thấy Hạo Thiên đang chỉnh cà vạt của mình.

- Chờ một chút, anh xong ngay đây.

- Hôm nay Hạo Thiên nhà ta bảnh quá nha. - Quỳnh An tiến đến giúp Hạo Thiên chỉnh cà vạt, thật trông giống như người vợ trẻ đang chuẩn bị cho chồng mình đi làm vậy.

- Mọi ngày anh vẫn bảnh mà. - Hạo Thiên thuận thế ôm lấy eo cô.

- Bảnh thế này ra đường nhiều em gái xinh đẹp vây quanh lắm. Chết chết, sắp mất người yêu đến nơi rồi. - Quỳnh An cao hứng chọc ghẹo anh.

- Á à, hôm nay lại còn biết trêu đùa anh cơ đấy. - Hạo Thiên vừa nói vừa cù lét cô.

- Thôi thôi em xin. À, sáng nay em định đưa Khả Như đi mua sắm một ít đồ và xem xem có căn phòng nào phù hợp để cô bé ở hay không.

- Ừm, cứ làm theo ý em đi. Để anh bảo Lâm Dương đưa em đi.

- Thôi không cần làm phiền Lâm Dương đâu, con gái mua sắm lâu lắm. Bọn em đi taxi được rồi.

- Vẫn là tùy ý em vậy.

- Đi thôi. - Quỳnh An tiện tay cầm áo khoác trên dường của anh rồi khoác tay anh đi ra ngoài.

Hai người đi xuống tầng 2 thì thấy quản gia Lee đang đứng ngoài cửa phòng Khả Như, vẻ mặt sốt sắng.

- Bà Lee, có chuyện gì vậy ạ. Khả Như đã dậy chưa. - Quỳnh An thấy thế thì vội hỏi.

- Thiếu gia, tiểu thư tôi gõ cửa nãy giờ vẫn không thấy tiểu thư Khả Như trả lời.

Quỳnh An nghe thấy thế thì lo lắng đi đến, tiện tay đưa áo khoác cho quản gia Lee rồi liên tục gõ cửa.

- Khả Như... là chị đây... em dậy chưa... Khả Như...

Mặc dù cô đã gọi rất nhiều lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Vì cửa bị khóa bên trong nên không thể mở được.

- Bà đi lấy chìa khóa dự phòng hộ con ạ.

Quản gia Lee nghe thấy thế thì chạy ngay đi lấy chìa khóa mà không dám chậm chễ.

Sau khi có chìa khóa thì Quỳnh An nhanh chóng mở cửa rồi cả ba người cùng vào phòng. Vào đến phòng thì thấy Khả Như vẫn nằm trên giường, nhưng thấy có điều gì đó không đúng cô liền tiến đến gọi cô bé dậy.

- Sao lại nóng thế này. Khả Như... Khả Như.... em không sao chứ? - Quỳnh An lo lắng gọi tên cô bé rồi lay lay người sau khi sờ thấy người cô bé nóng ran nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

- Quản gia Lee mau gọi bác sĩ đi. - Hạo Thiên thấy tình hình có vẻ không ổn liền sai quản gia Lee đi gọi bác sĩ riêng.

- Vâng thưa thiếu gia.

Khoảng 10 phút sau thì bác sĩ cũng đã đến. Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ đưa ra kết luận.

- Cô ấy bị sốt cao do ngấm lạnh quá lâu, điều quan trọng là cơ thể bị suy nhược do thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, cần bồi bổ thêm để mau chóng khỏe lại.

- Tình hình hiện tại của em ấy đã khá hơn chưa bác sĩ. - Quỳnh An lo lắng hỏi.

- Hiện tại vẫn còn sốt cao. Một chút nữa cô ấy tỉnh lại thì cho ăn chút gì đó rồi uống thuốc theo đơn này thì sẽ khá lên thôi. - Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Quỳnh An một tờ giấy ghi đơn thuốc.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Quản gia Lee tiễn bác sĩ giúp tôi.

- Vâng.

Ẩn quảng cáo


Sau khi quản gia Lee và bác sĩ rời đi thì Quỳnh An lo lắng tiến đến bên giường thay khăn chườm cho Khả Như. Còn về phía Hạo Thiên thì từ nãy giờ anh đã thấy có điều gì không đúng, nhưng thấy cô đang lo lắng cho Khả Như như thế nên anh cũng không tiện nói ra.

Một lúc lâu sau, sau khi đã nấu cháo xong thì Quỳnh An mang lên phòng và xem thử Khả Như đã dậy chưa. Thật may cô vừa bước vào phòng thì Khả Như cũng vừa dậy.

- Em dậy rồi à? Thấy trong người thế nào rồi.

- Chị... em thấy người mệt quá. - Giọng Khả Như yếu ớt.

- Mệt là đúng rồi, em vừa rồi sốt hơn 40 độ đấy. Sao lại làm gì khiến mình bị lạnh lâu thế hả em.

- Chắc là do lâu không được tắm rửa, thích quá nên em có tắm hơi lâu một chút, không ngờ lại thành thế này.

- Trời ạ con bé này, phải để ý đến sức khỏe của bản thân chứ. Thôi được rồi, ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc. - Quỳnh An vừa nói vừa đỡ cô bé dậy.

Quỳnh An quan tâm đút cho cô bé từng thìa cháo, sợ cô bé bị nóng còn cẩn thận thổi nguội đi. Khả Như lần đầu cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

- Sao thế? Sao lại khóc.

- Lần đầu tiên em được người khác chăm sóc như thế này, không ngờ lại ấm áp đến vậy. - Khả Như vừa nói vừa khóc sụt sùi.

- Thôi ngoan nào nín đi. - Quỳnh An dường như cảm nhận được cảm nhận của cô bé lúc này.

- Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em. Ăn xong em sẽ lập tức rời đi ngay. - Khả Như bỗng nhớ lại hôm nay là ngày mà mình phải rời đi.

- Đã thành ra thế này rồi em còn muốn đi đâu nữa. Cứ ở lại đây với chị đến khi sức khỏe ổn định đã.

- Nhưng anh Hạo Thiên sẽ khó chịu mất.

- Chị sẽ nói chuyện với anh Hạo Thiên sau. Em đừng lo.

- Chị... em cảm ơn chị nhiều lắm. - Khả Như xúc động mà ôm chầm lấy cô. Nhưng sau khi gương mặt đã ở đằng sau không ai nhìn thấy, cô ta nở một nụ cười đắc ý.

Sau khi cho Khả Như uống thuốc và thấy cô bé đi ngủ, Quỳnh An lại xuống bếp nấu gì đó bổ bổ cho cô bé. Vì cô đã từng chịu cảnh ốm đau một mình nên cô biết cảm giác đó tủi thân và đau lòng đến mức nào. Nên bây giờ cô không muốn để Khả Như phải chịu cảnh như mình.

Thật may là đến tối thì thân nhiệt của Khả Như cũng đã hạ xuống, sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Nhưng theo lời bác sĩ vẫn cần phải bồi bổ thêm. Cũng chính vì lý do này mà cô quyết định đi nói chuyện với Hạo Thiên. Cô muốn để cô bé ở lại đây với mình một thời gian.

Cốc cốc...

- Hạo Thiên... là em đây.

- Ừ, em vào đi.

Quỳnh An mở cửa đi vào. Thấy cô đi vào với nét mặt đó thì anh biết ngay cô đang định nói gì với anh.

- Hạo Thiên... em có chuyện này muốn nói với anh. - Giọng cô ngập ngừng.

- Ừ... anh đang nghe đây. - Hạo Thiên ngồi trên dường nhìn cô, còn cô thì đang đứng trước mặt anh với khuôn mặt lưỡng lự, biểu cảm không biết phải nói như thế nào. Cô cứ đứng đó.

- Không phải bảo có chuyện muốn nói với anh sao?

- À thì... như sáng nay anh cũng nghe rồi đấy, bác sĩ bảo cơ thể của Khả Như bị suy nhược nên phải bồi bổ để lấy lại sức khỏe...

- Vậy nên em muốn nói với anh cho cô ấy ở lại đây một thời gian. - Còn chưa đợi Quỳnh An nói hết thì anh đã bắt bài được câu nói tiếp theo của cô.

- Đúng đúng. Hạo Thiên... anh có thể nào...

- Không được. - Hạo Thiên trả lời rất dứt khoát.

- Đi mà Hạo Thiên. Anh cũng biết em ấy là trẻ mồ côi, bây giờ nếu sống một mình thì cũng không có ai chăm sóc.

- Cô ta lớn rồi phải biết chăm sóc cho bản thân mình. Nếu em vẫn không yên tâm thì anh sẽ tìm một người chăm sóc cho cô ta đến khi nào sức khỏe cô ta ổn định lại thì thôi. Còn việc ở lại đây anh sẽ không đồng ý.

- Nhưng mà... - Quỳnh An định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại lại không thể phát ra thành tiếng.

- Em làm sao thế?

- Em chỉ là muốn chăm sóc em ấy như một người chị mà thôi. Vì em từ nhỏ đã không có chị em, hơn nữa khi nhìn thấy Khả Như em thấy được hình ảnh bản thân mình trong thời điểm khó khăn nhất. Bây giờ em chăm sóc cô ấy cũng coi như đang chăm sóc bản thân mình của trước kia. - Quỳnh An nói bằng giọng nghẹn ngào.

- Thôi được rồi, là anh suy nghĩ không thấu đáo. - Hạo Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. - Nếu em thích thì để cô ta ở lại đây đi.

- Có thật không? - Giọng cô vẫn nghẹn ngào, nghi hoặc hỏi.

- Thật. Nhưng mà chỉ đến khi nào sức khỏe cô ta đã ổn định theo lời của bác sĩ thì phải rời khỏi đây ngay.

- Cảm ơn anh. - Quỳnh An vui vẻ ôm lấy anh.

Ẩn quảng cáo


Hạo Thiên cũng ôm cô thật chặt. Thực ra anh vẫn không muốn để cô ta ở lại đây một chút nào. Anh là người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đã từng gặp qua rất nhiều loại người, và loại người như cô ta là đáng phải đề phòng nhất. Nhưng anh không muốn chỉ vì trực giác của anh mà khiến cho cô phải buồn lòng và anh và cô lại có xích mích. Vì anh biết cô là một người lương thiện, không bao giờ tính toán điều gì sẽ không thấy cô ta khó khăn mà lại không giúp đỡ. Nhưng quả đúng là nam tử hán không qua được ải mỹ nhân, thấy người con gái của anh buồn anh cũng không thể nhắm mắt cho qua.

...

Sáng sớm hôm sau, cũng như thường lệ Quỳnh An đang chuẩn bị bữa ăn sáng, hôm nay cô còn chuẩn bị cháo cô Khả Như nữa.

- Mọi người có cần em giúp gì không ạ. - Khả Như chạy đến nhanh nhảu hỏi.

- Khả Như... em đã đỡ hơn chưa mà đã xuống đây rồi.

- Em không sao rồi. Bây giờ có thể bê được bình nước 20 lít đấy ạ.

- Đâu, để chị xem nào. - Quỳnh An vội vã sờ lên trán Khả Như.

- Ừ, cũng may hết sốt rồi. Nếu thấy có gì không ổn thì phải nói ngay với chị nhé.

- Vâng em biết rồi. Chị không cần lo lắng cho em đâu. - Khả Như nói rồi cười hì hì.

- À, nói cho em một tin vui này. Anh Hạo Thiên đã đồng ý để em ở lại đây với chị rồi, đến khi nào sức khỏe ổn định lại hẳn thì thôi. - Quỳnh An vừa nói vừa vui mừng như chính mình có chuyện vui vậy.

- Có thật không ạ. - Khả Như vui mừng đến bất ngờ.

- Thật chứ. Em không tin chị sao?

- Thế thì tốt quá rồi, em lại được ở cùng chị. Nhưng mà như thế có phiền đến anh Hạo Thiên và mọi người không? - Khả Như ngập ngừng.

- Không phiền không phiền. Em ở đây cũng vừa hay chị có người bầu bạn mà.

- Vậy thì tốt quá rồi. Em sẽ chăm chỉ làm việc nhà giúp mọi người để cảm ơn ạ.

- Tùy em vậy. Nhưng đừng quá sức là được rồi.

- Thiếu gia mới xuống ạ. Mời thiếu gia dùng bữa sáng. - Quản gia Lee thấy Hạo Thiên đến thì nhanh chóng chào hỏi.

- Hạo Thiên...

- Cháu chào chú... à em chào anh... - Khả Như vừa mở miệng chào thì thấy có gì đó sai sai thì ngay lập tức sửa lại ngay.

- Ăn sáng thôi. - Hạo Thiên không đáp lại lời chào của Khả Như chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi đến bên Quỳnh An vuốt tóc cô yêu chiều thay cho lời chào.

- Khả Như, em cũng ngồi xuống đi.

- Vâng ạ.

- Bác Lee mang cháo cháu chuẩn bị lên cho Khả Như lên hộ cháu nhé.

- Vâng thưa tiểu thư.

Cả ba đã yên vị trên bàn ăn, Quỳnh An ngồi bên cạnh Hạo Thiên còn Khả Như thì ngồi phía đối diện hai người. Có thể là vì đột ngột có thêm một người nên không khí trên bàn ăn có chút không tự nhiên. Hạo Thiên thì vẫn như thường ngày nhâm nhi cà phê và đọc báo sáng, nhưng anh vẫn không quên những hành động quan tâm đến cô.

- Cháo chị nấu thực sự rất ngon, em mê món này mất rồi.

- Thế sao, em không chê là chị vui rồi.

- À, anh Hạo Thiên... em vừa nghe chị Quỳnh An nói rồi... cảm ơn anh đã đồng ý cho em ở lại đây. Em sẽ cố gắng không gây ra bất kì sự bất tiện nào cho anh và mọi người ạ. - Khả Như rụt dè nói.

- Tôi đồng ý cho cô ở lại cũng chỉ vì muốn Quỳnh An được vui vẻ. Không cần cảm ơn.

- Anh... - Quỳnh An thấy Hạo Thiên có vẻ hơi thẳng thắn nên lên tiếng giải vây cho Khả Như đỡ ngại ngùng.

- Vâng em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng làm cho chị Quỳnh An vui vẻ và thoải mái ạ.

- Anh đi nhé, em ở nhà vui vẻ. - Hạo Thiên không trả lời lại là đứng lên hôn lên trán cô rồi nói lời tạm biệt.

- Ừm chào anh. - Quỳnh An cũng mỉm cười lại chào anh.

Khả Như bị Hạo Thiên bơ thì ngại ngùng không biết làm gì chỉ biết cúi đầu ăn cho đến khi Hạo Thiên rời hẳn đi.

- Em đừng để bụng nhé. Anh Hạo Thiên có chút thẳng thắn. - Quỳnh An sợ Khả Như ngại ngùng nên lên tiếng ngay sau khi Hạo Thiên đã rời đi.

- Em không sao đâu ạ. Chị đừng lo. Nhưng mà chị thích thật đấy, anh Hạo Thiên trông rất yêu chiều chị.

- À ừm, nhưng đôi khi anh ấy cũng lạnh lùng lắm. - Quỳnh An miệng thì nói thế nhưng lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Vì chính cô cũng cảm nhận được sự yêu chiều mà Hạo Thiên dành cho mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0