Chương 50: Nếu có thể hãy trân trọng nhau

Ông Lý ngập ngừng mãi không thể nói thành lời, điều này làm cho cô càng sốt ruột hơn, cô linh cảm được đó là một điều gì đó không may mắn.

- Mẹ con hiện tại đang nguy kịch, mong muốn cuối cùng của bà ấy là được gặp con trước khi bà ấy rời khỏi thế giới này. - Trên gương mặt đầy thăng trầm của người đàn ông ấy lại xuất hiện những vệt bi thương, giọng ông trầm hẳn xuống.

- Ông...ông nói gì... Bà ấy sao lại có thể... - Quỳnh An hoảng hốt không tin vào tai mình. Một người đang mạnh khỏe sao lại có thể trở thành như thế.

- Suốt bao nhiêu năm nay mẹ con vẫn day dứt và tự trừng phạt bản thân mình về chuyện của con, tim của bà ấy không được khỏe, đến ngày hôm nay thì đã không trụ lại được nữa rồi.

Nước mắt cô vốn đã không cầm được nay lại càng rơi xuống nhiều như chiếc vòi nước bị hỏng van vậy. Cô ôm ngực mình khóc nấc lên không muốn tin đó là sự thật.

- Con có thể cùng ta đến gặp mặt bà ấy lần cuối được không.

...

Cả ba cùng xuất phát đến nhà của ông Lý. Suốt dọc đường đi Hạo Thiên đã phải ở bên cạnh và trấn an cô rất nhiều. Cô mới biết được tin bố mình mất cách đây không lâu, bây giờ thêm chuyện này nữa anh không chắc cô có thể chịu đựng được.

Đi khoảng 15 phút thì cũng đã đến trước nhà. Quỳnh An hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cả ba cùng đi vào trong, tiến lên tầng 2, đứng trước cửa căn phòng tim cô đập thật mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Ông lý nhẹ nhàng mở cửa bước vào, theo sau đó là Quỳnh An và Hạo Thiên. Cô vẫn luôn thắc mắc nếu như bị bệnh nặng như thế sao không đến bệnh viện chữa trị mà lại ở nhà riêng thế này. Đến khi vào hẳn trong phòng thì cô thấy có 2 cô y tá và một vị bác sĩ đứng tuổi đang ở đó túc trực. Trên giường là một hình dáng vừa xa lại vừa thân thuộc.

Cô tiến đến gần hơn thì có thể thấy bà ấy đang phải duy trì nhịp thở của mình bằng mặt nạ oxi, bên cạnh là máy đo điện tâm đồ và những sợi dây nhợ lằng nhằng quấn quanh người. Đến khi cô nhìn rõ mặt bà ấy, gương mặt xanh xao gầy guộc khác hẳn với lần trước mà cô đã gặp. Đến lúc này điều mà cô không muốn tin đã được bổ sung thêm tính chân thật, đôi chân của cô như không còn sức mà ngã quỵ xuống. Hạo Thiên đứng bên cạnh vội vã đỡ lấy cô, nước mắt cô đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Ông Lý tiến đến bên cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống, bà Mai nằm trên giường đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại. Ông khẽ gọi...

- Hiểu Mai... Hiểu Mai... em dậy một chút được không?

Sau tiếng gọi đó, mất một lúc sau đôi mắt bà ấy mới từ từ nặng nhọc mà mở ra.

- Anh...đi đâu thế. Vừa này... em thức dậy mà không thấy anh... - Phải rất khó khăn bà Mai mới có thể nói hết được một câu. Vì bây giờ bà đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi.

- Anh xin lỗi... Nhìn xem anh đưa ai đến gặp em nè. - Ông Lý nói xong thì từ từ tránh sang một bên để lộ Quỳnh An đang đứng phía sau.

Bà Mai từ từ đưa mắt sang thì thấy Quỳnh An đang đứng đó. Sắc mặt bà sáng bừng lên, dường như được tiếp thêm một chút sức sống. Sự xúc động đã không thể che giấu nổi, khóe mắt bà đã ướt đẫm lệ.

Quỳnh An từ từ ngồi xuống bên cạnh bà, khuôn mặt cô cũng đã đẫm nước mắt.

Ẩn quảng cáo


- Là mẹ đang mơ đúng không... nhưng nếu là giấc mơ có thể gặp con thì thật là một giấc mơ đẹp... - Giọng bà thều thào, yếu ớt mà nói.

Quỳnh An muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã nghẹn cứng không thể thốt lên thành lời, cô chỉ biết cúi mặt mà khóc nức nở.

- Mẹ xin lỗi... xin lỗi con... tất cả là lỗi của mẹ...

- Đừng nói nữa... đừng nói nữa mà... - Cô vừa nói vừa khóc nghẹn.

- Nếu có kiếp sau... xin con hãy tiếp tục làm con gái của mẹ để mẹ có thể bù đắp tất cả ở kiếp này cho con nhé....

- Không... nếu muốn bù đắp thì bù đắp luôn bây giờ đi... Mẹ...

Cuối cùng bằng sự thúc giục của lương tâm và tình mẫu tử thiêng liêng cô cũng đã cất tiếng gọi mà bấy lâu nay cô đã cất giấu nó từ lâu. Nếu như bây giờ không gọi chắc chắn cô sẽ không còn cơ hội nữa. Bà Mai nghe được tiếng gọi ấy từ miệng cô thì cũng nở một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt tiều tụy của mình.

- Nghe được tiếng gọi mẹ này của con ta có chết cũng yên lòng rồi...

Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, bà Mai vươn tay ra dường như muốn chạm vào mặt đứa con gái bé bỏng mà bao nhiêu năm nay bà đã xa cách và có lỗi rất nhiều. Quỳnh An dường như hiểu bà đang muốn làm gì liền đưa tay mình ra nắm lấy tay bà áp lên mặt mình.

- Mẹ xin lỗi vì đã cướp mất tuổi thơ của con. Hãy quên hết đi và sống thật hạnh phúc con nhé...

- Đừng thế mà... con muốn sống cùng mẹ... chúng ta phải sống cùng nhau chứ....

Lời của cô chưa kịp dứt thì bàn tay bà Mai đã không còn một chút sức lực mà rơi xuống. Khoảnh khắc bàn tay ấy tuột khỏi tay cô cô biết rằng mình đã để tuột mất một người rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Máy đo điện tâm đồ cũng kêu lên những tiếng tít tít kéo dài khó chịu. Vị bác sĩ già đứng bên cạnh cũng nhanh chóng vào kiểm tra. Sau khi kiểm tra đồng tử thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy vô tình của bác sĩ. Không gian bỗng nhiên ngưng đọng lại, dường như không ai có thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Ông Lý đứng bên cạnh cũng đã không thể giấu nổi những giọt nước mắt của mình.

- Không... đừng mà... mẹ ơi... mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ mà... mẹ ơi...

Tiếng gào thét gọi mẹ trong vô vọng ấy làm cho trái tim ai cũng như xé ra từng mạnh vậy.

- Em bình tĩnh đã... bình tĩnh đi em. - Hạo Thiên đứng bên cạnh vội vàng an ủi cô, anh sợ rằng cô sẽ không chống đỡ được mất.

Quỳnh An khóc nấc lên từng đợt đau đớn. Chỉ vừa mới đây cô nhận tin bố mình đã mất, bây giờ thì người mẹ vừa được hóa giải hiểu lầm của cô cũng bỏ cô mà đi mất. Cuộc đời đắng cay của cô còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn nữa không. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, sức người cũng có giới hạn. Quỳnh An vì quá xúc động và đau đớn mà ngất lịm đi trên tay của Hạo Thiên.

Ẩn quảng cáo


Khi bạn đứng trước sự sinh tử của người thân mình thì khi đó bạn mới nhận ra rằng nước mắt cho tình cảm nam nữ không là gì cả. Bạn phải chia tay với một người bạn rất mực yêu thương, nhưng một ngày nào đó bạn vẫn có thể vô tình gặp lại họ trên đường. Nhưng đứng trước sự sinh tử ấy, một lần chia xa và đó cũng là mãi mãi. Vậy thì tại sao lại không trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình khi bạn còn có thể? Dù bạn nghĩ rằng còn rất nhiều thời gian bạn được bên họ. Đúng là vậy, bạn còn rất nhiều thời gian, nhưng đó là bạn chứ không phải họ. Bạn sẽ không thể biết được rằng bố mẹ mình sẽ rời đi lúc nào và như thế nào. Bạn là người còn nhiều thời gian chứ không phải họ!

....

Tang lễ của mẹ cô đã được sắp xếp ổn thỏa sau đó. Dù cô biết là không đúng nhưng cô đã xin ông Lý có thể nào để cô chôn cất mẹ cùng nơi với bố được hay không. Họ đã phải xa nhau suốt một quãng thời gian dài rồi, cô muốn bố mẹ được chôn cất cạnh nhau để họ không phải cô đơn. Dù có chút không lỡ nhưng ông Lý cũng đã đồng ý với lời thỉnh cầu này của cô. Dù sao ông cũng không có quyền bắt con gái ruột của bà làm theo ý mình được.

Kể từ ngày hôm đó, cô trở nên trầm lặng hẳn, nếu không có chuyện gì thì sẽ không ra khỏi phòng, cũng ít cười đùa đi nhiều. Mọi người trong nhà đều biết cô đang phải chịu một cú sốc rất lớn mà không dễ gì có thể vượt qua được. Thời gian này Hạo Thiên cũng cố gắng về nhà sớm hơn để có thời gian bên cô nhưng có vẻ như tâm trạng của cô cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạo Thiên đã về nhà từ sớm, nhưng lên trên phòng thì lại không thấy cô đâu. Hỏi người làm mới biết cô đang ở vườn hoa để hóng gió.

Anh nhìn từ đằng sau, chỉ thấy bóng lưng của cô thật cô đơn, thật sâu lắng và bình lặng. Trái tim cô vốn đã nhiều vết thương, nay lại càng nhiều hơn nữa.

- À, hóa ra em ở đây sao? - Hạo Thiên đi đến, mỉm cười nói rồi xoa đầu cô.

- Anh về rồi sao. Em ở đây hóng gió một lát.

- Ừ, nếu muốn hóng gió thì đi hóng gió, muốn ăn cơm thì đi ăn cơm, muốn đi chơi thì đi chơi. Đừng ở trong phòng nữa.

Hạo Thiên nhẹ nhàng nói như chuyện dĩ nhiên. Nhưng trong thâm tâm cô biết anh đang muốn nói điều gì với cô. Bản thân cô cũng muốn vui vẻ, cũng muốn phấn trấn hơn một chút, nhưng cuối cùng lại không làm được. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nếu không có Hạo Thiên và mọi người bên cạnh thì cô không biết mình phải chống đỡ nó như thế nào.

- Bản thân mình có thể điều khiển ký ức của mình thì hay biết mấy anh nhỉ? Như thế thì bản thân sẽ không còn đau khổ khi nhớ đến những chuyện buồn nữa. - Đôi mắt cô nhìn xa xăm.

Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Em à, còn có anh ở đây mà, vẫn bên cạnh em, đừng như thế nữa được không. Anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi nhìn em thế này nhưng không thể làm gì được.

- Em xin lỗi, xin lỗi anh. Em đã quá coi trọng cảm xúc của mình mà quên mất anh rồi. - Quỳnh An dụi dụi vào lòng anh. Đúng là những ngày qua cô đã quên mất cảm xúc của anh mà chỉ nghĩ đến nỗi buồn của mình. Cô không biết rằng Hạo Thiên cũng đang rất buồn bực, rất khó chịu.

- Anh sẽ cùng vui, cùng buồn với em, nên xin em đừng để anh ngoài nỗi buồn của em, nhé! So với việc buồn cùng em thì việc em để anh chỉ nhìn thấy nỗi buồn của em khiến anh khó chịu hơn rất nhiều.

- Ừm... em biết rồi... cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0