Chương 45: Quá khứ

Sau khi ăn cơm nước xong xuôi, Hạo Thiên lại tiếp tục chơi với đám nhóc, đúng là có tố chất của một người làm cha mà, lũ nhỏ cũng rất thích Hạo Thiên. Còn Quỳnh An ngồi lại tâm sự với với Sơ Mỹ vì cũng đã rất lâu rồi hai người họ mới gặp lại nhau.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi nhưng sự dịu dàng như một người mẹ của bà đối với cô vẫn không nhạt phai đi một chút nào. Nhớ lại ngày đó nếu không có bà thì cũng đã không còn cô trên thế giới này nữa rồi.

- Hạo Thiên cậu ấy có đối tốt với con không? - Bà ân cần hỏi.

- Rất tốt. Cuộc đời con cuối cùng thì cũng có một điều may mắn đó là được gặp Hạo Thiên.

- Thế thì tốt rồi. Ông trời đâu thể để một người khổ mãi được. Hãy cố gắng trân trọng con nhé. Và chuyện gì qua rồi thì hãy để nó qua đi, đừng giữ lại trong lòng mình nữa.

Ánh mắt cô trùnh xuống, cô biết bà đang nói đến ai và nói đến chuyện gì. Nhưng chuyện đó đã trở thành một nỗi ám ảnh khắc khoải trong lòng cô, đâu muốn nói quên là quên đi được dễ dàng như vậy. Cô chỉ mong trái tim cô không vì chuyện đó mà đau quá nhiều lần mà thôi.

- Thôi, đến giờ đi ngủ của mấy đứa trẻ rồi. Con cho chúng đi đánh răng còn đi ngủ sớm. Xong xuôi còn về lại thành phố nữa.

Cô không đáp lại lời của bà mà lảng đi chuyện khác. Nói xong rồi thì lập tức đi ngay.

Bà nhìn theo cô với ánh mắt trầm buồn, con bé luôn là thế, luôn né tránh mỗi khi bà nhắc đến chuyện này. Bà biết con bé không thể dễ dàng quên đi, nhưng càng giữ trong lòng thì bản thân lại càng đau đớn. Phải một lần dám dũng cảm đối diện thì mới có thể buông bỏ được.

- Có vẻ như bọn trẻ rất thích con đấy. - Sơ Mỹ mỉm cười hiền hậu khi thấy Hạo Thiên đang tiến đến.

- Vâng, thật may là bọn trẻ thích con. - Hạo Thiên cũng mỉm cười rồi ngồi xuống. Vì Quỳnh An đưa bọn trẻ đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ nên anh ra đây.

- Hai đứa hãy thường xuyên về đây chơi nhé, bọn trẻ có người đến thăm thì vui lắm. Bà già này cũng vui theo.

- Sơ yên tâm, con sẽ thường xuyên đưa Quỳnh An về thăm sơ và bọn nhỏ mà.

- Có điều này ta nói ra có thể sẽ hơi phiền đến con, nhưng hãy cho phép ta nói nhé. - Sơ Mỹ suy tư một lát rồi cũng quyết định nói.

- Sơ đừng coi con là người ngoài mà câu nệ như thế. Có gì dặn dò xin sơ cứ nói ạ. - Hạo Thiên hiểu được điều bà đang muốn nói là một việc quan trọng.

- Dù thế nào thì hãy đối xử tốt với con bé như trước giờ con vẫn làm nhé. Rất khó khăn để con bé tin tưởng được một ai đó, cũng vì chuyện quá khứ mà con bé hay thu mình lại và không tâm sự nỗi lòng với ai cả. - Giọng bà trầm buồn như đang nhớ lại chuyện ngày xưa, xót xa cho một cuộc đời đau thương của cô.

- Con có thể hỏi chuyện quá khứ của cô ấy là gì không? Có phải liên quan đến chứng sợ nước của cô ấy? - Khuôn mặt Hạo Thiên đanh lại.

Ẩn quảng cáo


- Đúng là như thế!

Bà từ tốn kể lại cho Hạo Thiên nghe về câu chuyện quá khứ của cô. Quỳnh An không vốn dĩ đã là trẻ mồ côi. Vào một buổi chiều nọ khi bà đang đi dạo trên bờ biển sau khi đã làm xong công việc thì phát hiện phía xa xa có thứ gì đó đang trôi dạt vào bờ. Đi đến gần bà mới phát hiện đó là một đứa trẻ khoảng 7 đến 8 tuổi. Bà vội vã đến xem thế nào. Là một đứa bé đã ngất lịm đi vì bị sặc nước quá lâu. Không nghĩ được gì nhiều bà liền hô hoán người dân đến giúp rồi đưa cô bé vào bệnh viện. Sau nỗ lực cấp cứu và cứu chữa của bác sĩ thì mạng sống của cô bé cũng đã được an toàn. Nhưng từ khi tỉnh lại cô bé không hề nói một lời nào mà chỉ khóc lóc với khuôn mặt sợ hãi. Dù ai hỏi thế nào, địa chỉ nhà ở đâu, bố mẹ là ai cô bé cũng không chịu nói. Hết cách bà chỉ có thể đưa cô bé về cô nhi viện của mình để chăm sóc. Nhưng điều kì lạ là bà đưa cô bé về đó cô bé cũng không một lời không đồng ý. Chỉ im lặng và làm theo. Sau bao nỗ lực và sự yêu thương các sơ dành cho cô bé thì cô bé cũng đã vui vẻ hơn một chút. Vào một buổi chiều mưa buồn, cô bé đã khóc rất nhiều và kể cho bà nghe ngày hôm đó vì sao cô lại bị trôi dạt vào bờ như thế.

Cô bé rất thích biển nên một ngày nọ mẹ đưa cô ra bờ biển chơi đùa và ăn những đồ ăn rất ngon. Mẹ cô nói sẽ dạy cô bơi và cứ thế hai mẹ con cùng nhau xuống biển. Nhưng điều cô không thể ngờ được đó là thay vì dạy cô học bơi thì mẹ cô lại đang ra sức nhấn cô chìm xuống. Tâm hồn trong sáng của một đứa con nít chỉ nghĩ rằng mẹ là đang dạy mình. Cho đến khi cô không thể thở được nữa và ngoi lên cầu cứu mẹ, nhưng mẹ cô vẫn nhẫn tâm dìm cô xuống. Cô gắng sức vùng vẫy, vùng vẫy rồi lại vùng vẫy nhưng sức của một đứa trẻ 7 tuổi không thể địch nổi sức của một người phụ nữ. Cứ như thế mà cô bị chìm xuống. Trong kí ức cuối cùng lúc đó của cô chỉ thấy rằng bà mẹ chỉ đứng đó nhìn cô không thể vùng vẫy kêu cứu được nữa.

Chính vào ngày hôm đó đã tạo nên cho cô một vết thương lòng rất lớn. Cũng kể từ đó trở đi từ một cô bé thích biển, thích nước cô lại bị chứng sợ biển, cứ đến gần biển là người cô sẽ tự động run lên bần bật. Nỗi sợ ấy cũng không thể lớn bằng nỗi hận mà cô mang trong mình với người được gọi là mẹ ấy.

Hạo Thiên nghe xong thì như thể không tin được vào tai mình. Anh không thể ngờ rằng cô gái bé bỏng của anh lại phải chịu đau thương và có một vết thương lòng lớn đến thế. Nhìn cô bây giờ anh lại càng xót xa, sau bao nhiêu chuyện như thế cô vẫn phải cố gắng, kiên trì một mình vượt qua tất cả. Trong lòng anh lại có một quyết tâm rất lớn là không để cô gái này chịu bất kì một tổn thương nào nữa.

....

- Phải về trong hôm nay sao? Ở lại chơi thêm một ngày nữa đi. - Sơ Mỹ nuối tiếc khi phải chia tay hai người.

- Ngày mai anh Hạo Thiên còn phải đi làm nữa. Sơ yên tâm, con sẽ thường xuyên về thăm mọi người mà.

- À cuối tuần này con có rảnh không. Cuối Cô nhi viện có tổ chức một buổi từ thiện phát cơm cho người vô gia cư, hôm đó có một vị phu nhân rất hay giúp đỡ Cô nhi viện mà ta rất muốn giới thiệu cho con.

- Được ạ. Nhờ Hạo Thiên mà bây giờ con rảnh lắm. Cuối tuần con sẽ đến ạ.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Thôi sơ vào trong đi kẻo ngấm lạnh, tụi con về đây ạ.

- Ừ, đi đường nhớ cẩn thận nhé!

- Vâng.

Nói rồi hai người cùng nhau lên xe. Sơ Mỹ đứng đó nhìn sự ân cần Hạo Thiên dành cho cô mà nở một nụ cười mãn nguyện. Xe lăn bánh, Quỳnh An ngó ra của sổ vẫy tay chào bà, bà cũng đưa tay vẫy lại. Đúng là trời sinh voi rồi trời sẽ sinh cỏ, không ai là bất hạnh mãi.

...

Sau một quãng đường dài thì hai người cũng đã về được đến nhà. Quỳnh An mệt mỏi ngã nhoài xuống giường, cả ngày hôm nay mặc dù tiêu tốn rất nhiều năng lượng nhưng đổi lại được tâm trạng vui vẻ. Cuộc sống lúc nào cũng yên bình như thế thì thật tốt biết mấy.

Cộc cộc

Ẩn quảng cáo


Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên.

- Vào đi ạ.

- Anh... - Trông thấy Hạo Thiên đi vào cô lồm cồm ngồi dậy.

- Mệt lắm đúng không? - Hạo Thiên ngồi xuống khẽ vuốt tóc cô.

- Không mệt, đổi lại còn rất vui. Anh lái xe cả ngày chắc mệt mỏi lắm.

- Có em ở bên là vitamin của anh rồi.

- Lại bắt đầu dẻo miệng đấy.

Hạo Thiên không nói gì, ánh mắt anh chỉ nhìn sâu vào cô. Nhẹ nhàng ôm lấy. Anh biết người con gái này kiên cường đến mức nào, dù không có anh cô vẫn có thể tiếp tục sống tốt. Nhưng anh không muốn cô phải một mình chịu đựng, cô một mình từng ấy thời gian là đã quá đủ rồi. Anh không dám nói trước chuyện sau này, nhưng anh tin chắc rằng nếu cô còn cần anh thì anh vẫn sẽ luôn ở đây, bảo vệ cô.

- Dù quá khứ của em anh không kịp có mặt, nhưng hiện tại và tương lai của em chắc chắn sẽ có anh. - Lời nói Hạo Thiên ấm áp, ôn nhu đi sâu vào trái tim của cô.

- Anh sao vậy hả. Đột nhiên lại sến sẩm như vậy? - Cô đang không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.

Đột nhiên một tia sáng vụt qua trong đầu cô. À, thì ra anh đã biết rồi.

- Có phải Sơ đã...

- Xin lỗi vì anh đã không biết điều đó sớm hơn. Xin lỗi vì đã không kịp đến, để em một mình lâu như vậy!

- Chẳng phải bây giờ có anh ở đây rồi sao.

- Ừ, có anh đây rồi!

Không ổn rồi! Người đàn ông này làm cho cô có cảm giác thực sự muốn dựa dẫm. Đó là điều mà cô ngăn mình không được nghĩ đến và để nó xảy ra. Bởi vì cô biết chẳng ai có thể bên cạnh mình mãi mãi, chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn làm chỗ dựa cho mình mãi. Rồi đến cuối cùng bản thân mình vẫn phải tự đứng vững mà thôi. Nhưng hôm nay, người đàn ông này lại cho cô cảm giác ấy, cảm giác muốn được bảo vệ, được che chở, được dựa dẫm. Nhưng mà cô muốn thử đặt cược một lần vào người đàn ông này, vì hiện tại anh ấy cũng đã chiếm trọn trái tim cô rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0