Chương 7

Thứ Tôi Thấy Phạm Alme 702 từ 20:51 10/10/2022
"Hôm nay chán thật."

Hoàng vừa nằm trên giường vừa than vãn.

"Này đại ca."

"Lại là cậu à tới đây có chuyện gì."

"Đi cùng em tới học viện viễn cổ đi."

"Nó là nơi nào học phí ra sao."

"Ổn cả đại ca ạ."

"Thế để ta hỏi ý kiến phụ huynh đã."

Lòng cậu thở dài. Một mặt cậu muốn đi mặt còn lại là sự chần chừ. Ý nghĩ của cậu cứ dai dẳng trong khoảng không gian yên tĩnh.

Cậu cứ yên tĩnh như vậy. Tầm một lúc sau hắn ta đã quay lại. Người đàn ông đã đưa cậu cổ vật, người kì lạ.

"Xin thứ lỗi cho sự bất tiện. Tôi tới đây để đưa một vật cho cậu."

"Chào chú."

"Hoặc Tâm là tên của nó. Cổ vật này có thể giúp cậu điều khiển sức mạnh ổn định và dung hợp với năng lượng của cậu. Thứ này được giao từ một nơi khá xa. Nên cậu có cần kiểm hàng không."

Ẩn quảng cáo


"Không cần đâu. Ông đi được rồi."

Ông ta đi ra, rồi đi mất. Thứ này cũng như cái que lúc trước, được bọc cùng một chất liệu y hệt nhau. Liệu nó là gì nhỉ mình có thể cảm nhận hình cầu của nó.

Từng lớp được bóc tách ra. Nó là một quả cầu, nó chỉ có một màu đen. Cậu nhìn nó rồi cười nhẹ, sau đó đi làm việc một ngày của cậu.

...

"Ba à. Con muốn đến viễn cổ học viện."

"Ha ta cũng bất ngờ vì không giải thích cho ta về cổ vật đấy. Thì thường mọi người sẽ bị khó chỗ đấy mà. Ta thì cũng biết sẽ có ngày hôm nay nên chuẩn bị kĩ lắm. Đã cho con một lớp bổ túc hè cơ mà."

"Vậy... Cái tiếp phạch phạch từ nãy giờ là..."

"Có mỗi cái trực thăng để ý làm gì."

"Lão già ông giơ chân ra làm gì."

"Đừng hoảng lão ba dạy ngươi chiêu nghịch tôn cước. Chiêu này phải dứt khoát, đá thẳng ghim chuẩn."

Ông già một cước đá tôi bay hẳn vào nơi ghế. Tới bây giờ mông tôi vẫn ê ẩm.

Trước tôi là một ông chú cũng trạch tuổi bố tôi.

"Cậu là con của hắn ư."

"Dạ..."

Ẩn quảng cáo


Người này có vẻ ghét tôi. Chắc có chuyện xưa hoặc khúc mắc gì đấy với bố tôi.

...

"Chú à. Hay là cho cháu về đi."

"Hử! Ý cậu là sao."

"Chú à nếu cháu không nhầm thì chúng ta ra giữa biển rồi lỡ đâu máy bay rơi thì đi đời hai chú cháu mình."

Người này có vẻ khó chịu với tôi. Tại sao nhỉ tôi chỉ nghĩ cho an nguy thôi mà chứ đâu phải tham sống sợ chết đâu.

Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống. Thứ đầu tiên mà tôi ấn tượng chính là ở đây nhiều gái xinh thật. Tôi bị choáng ngợp bởi thiên đường này. Nhân lúc ông chú kia không để ý thì phải dạo chơi chút nhỉ.

Cậu rón rén từng bước rồi cao chạy xa bay. Đường phố lạ lẫm ghê.Đường được phủ bởi một lớp gạch trắng xung quanh các tòa cao ốc như nấm mùa mưa.Tưởng chỉ có trong phim nhỉ.

Đắm chìm trong dòng người, cậu xuôi theo họ, đi khắp mọi nơi.

Tôi là Hoàng và tôi đang gặp một vấn đề rắc rối. Tôi không xu dính túi và tôi cũng lạc rồi. Cũng tại nơi đây lạ quá ấy chứ, cái gì cũng như bộ phim khoa học viễn tưởng. Mọi thứ cứ như mơ, mà giờ cũng chót lạc rồi thì làm gì được đâu.

Tất nhiên là hành nghề rồi. Nghề ăn xin vẫn là tuyệt nhất. Chỉ cần ngồi vào một xó đặt cái mũ trước mặt rồi phó phận cho cuộc đời.

Con người ở đây cũng vội vã thật, tuy ở một nơi nghèo nàn và lạc hậu từ nhỏ nhưng đâu phải chưa lên thành phố bao giờ, ở đây chỉ khác là trông đẹp hơn thành phố kia còn về mặt bản chất thì vẫn là như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thứ Tôi Thấy

Số ký tự: 0