Chương 6

Thứ Tôi Thấy Phạm Alme 714 từ 20:07 22/09/2022
"Tỉnh lại rồi à nhóc. Ánh mắt đó vậy là ngươi đã biết ta rồi ư."

"Ta không có quyền để trả lời câu hỏi này. Ngươi là ai cũng vậy, ta có thể giúp ngươi lấy lại bông hoa đó. Nhưng ngươi phải giúp ta đi báo thù này."

"Thành giao."

Hoàng gắng sức đứng dậy. Từng bó cơ trong người cậu đều mệt mỏi và rã rời. Hoàng cùng người kia đi ra khỏi nhà. Hoàng hôn đang buông xuống, lúc này đây những chú đom đóm bắt đầu chiếu rọi cả cảnh đồng bằng ánh quang của chúng.

"Ngươi biết tại sao những con côn trùng tuy thấp kém kia lại đẹp đẽ vậy không."

"Vì chúng ta không thể nhìn thấy sự xấu xí của chúng bằng mắt thường."

"Cuộc sống cũng như vậy nhưng ta cũng chẳng mảy may quan tâm. Cớ gì phải phiền não vì những thứ kia chứ, cuộc sống hiện tại cũng tốt rồi."

Phía cạnh đường kia có ánh sáng nhỏ nhìn rõ thì đấy là một túp lều nhỏ cạnh đường. Bên cạnh là người kì lạ, người đó đang nấu ăn.

"Chỉ cần ngươi đi thay ta lấy lại cổ vật thôi, chỉ như vậy thôi đóa hoa kia sẽ trở về với ngươi."

"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tin ai, chỉ mong đừng ai lừa ta thôi."

Một giọng nói thật mệt mỏi, cũng có thể nói là một người nhiều phiền muộn. Có người từng nói với tôi, những phiền muộn cuộc sống đã làm chúng ta quên đi những phút giây thiêng liêng.

"Vậy hãy để ta làm ngươi tin tưởng ta nhé. Ra đây đi, ngươi luôn theo dõi họ. Ta đã biết từ lúc nãy rồi, bọn họ chắc chắn cũng biết nhưng có vẻ ngươi có bí mật gì đó khá ghê gớm ha."

Một bóng đen ngã từ trên cây xuống. Trên người hắn có khắc dấu truyền tin hẳn kẻ đứng phía sau cũng đã biết rồi. Những cơn gió từng hồi nổi lên, trên trời không gian bị xé ra, từ đó bước ra một tên kì lạ.

"Các ngươi cũng khá đấy, nhưng đối với ta cũng chỉ là sức mạnh cỏn con thôi."

"Ta hiểu rồi, cô gái trong lều kia có dính líu đến truyện bông hoa kia. À, không giới thiệu sớm ta không hề có cổ vật nào ta biết vì ta đã sống đủ lâu thôi. Xuống đây đi."

Ẩn quảng cáo


Từ hư không một lần nữa nó lại bị xé ra, nhưng lần này không có gì cả hư không chỉ như đang làm những gì nó nên làm. Từ đó một bông hoa bồ công anh bay ra.

"Sự tự do của ngươi bị hắn trói buộc ư bông hoa nhỏ. Bông hoa này là muốn đi cùng ngươi hãy giữ cho cẩn thận."

Hoàng từng bước từ từ đi về phía nhà cậu, tên kia hắn bỗng trở nên đau đớn. Cuối cùng sau khi dãy dụa thảm thương hắn đã ra đi. Những chiếc dây leo kéo hắn về khu rừng cách đó không xa.

"Mẹ ơi con muốn đi học."

"Ngươi cuối cùng cũng muốn đi học rồi sao nghịch tử."

Nụ cười của ông ấy rạng rỡ nên hẳn, những nó lại vô tình lộ ra những vết nhăn của tuổi già. Tim tôi vô tình bị nghẹn lại nó không phải bị tắc nghẽn mà là vì một nỗi xúc động.

Bữa ăn hôm nay kết thúc trong niềm vui của mọi người. Tôi bê đống bát đũa kia đi rửa. Từ đằng sau có bóng người tiến tới.

"Tôi đã giúp cậu rồi nên nhớ giữ lời hứa nhá."

"Tất nhiên rồi. Cậu đã đạt đủ tiêu chuẩn rồi hãy vào đội của chúng tôi."

"Không hứng thú."

"Đừng như vậy chúng ta chỉ là lập nhóm chơi với nhau thôi đừng lo lắng, chuyện của cổ vật thì chúng tôi đã hết mục tiêu rồi, hiện giờ chỉ muốn sống tiếp cuộc sống bình thường thôi."

"Thôi cũng được, dù sao mai tôi cũng tới trường mà. Cũng cần có người quen."

Lúc này trong lòng tôi cũng muốn biết cái gì gọi là cuộc sống bình thường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thứ Tôi Thấy

Số ký tự: 0