Chương 5

“Ryan, né ra!” Pier chém ngang người bằng tốc độ nhanh nhất của hắn, tiếng xé gió vun vút khi Pier lấy được sự chú ý của Kiều Thanh. Hai người lao vào dùng thanh cự kiếm cỡ khủng đó choảng nhau. Với Kiều Thanh, nàng chỉ thong dong giảm tốc độ để cân bằng với Pier.

Đứa trẻ này có tiềm lực a, vung rất chuẩn nhưng chỉ thiếu quyết đoán, hắn không dồn toàn lực vào từng cú vung mà lại chọn tốc độ để có thể vung nhiều vị trí.

Tuy nhiên so chiêu gần trăm nhát rồi tên nhóc này vẫn tỏ vẻ chưa biết mệt là gì dù trán hắn đều đã thấm đẫm mồ hôi. Kiều Thanh chốc chốc chặn Pier, chốc chốc lại dùng tay không phản lại pháp lực để không cho Ryan và Melody có thể tiến lại gần. Ryan chỉ có thể vừa tránh vừa xông đến dùng kiếm tấn công. Điểm yếu của song kiếm đó là nó rất mỏng nên một thanh thì thật sự không để gây chấn thương quá lớn được, chỉ có thể tạo ra các vết cắt.

Mà cái vấn đề là thật sự đấu hơn nửa canh giờ cả ba bọn họ đều đã thở dốc, trái lại cô gái kia vẫn như cũ cười tủm tỉm chống chọi Ryan. Nửa canh giờ họ đã dùng hơn nửa phần lực vậy mà vẫn không thể làm Kiều Thanh dính được vết cắt hay vết thương nào. Melody và cậu đã trở nên chật vật từ lúc nào rồi bởi những cú phản đòn pháp lực. Tệ hơn là Ryan. Kiều Thanh không phải chỉ đánh chơi, nàng cũng gây thương tích cho hắn không ít, hầu hết cũng chỉ là vết thương ngoài da nhưng quần áo đều tàn tạ và thấm máu cả rồi.

“Đủ rồi, dừng đi.” Bỗng từ khán đài có một cô gái xuất hiện bên cạnh Kail và Patrick nói lớn, “Ta đã thấy được năng lực của nàng ấy, hoàn toàn trên cơ các ngươi, nếu không muốn tiếp tục bị thương thì dừng lại đi.”

“Thưa điện hạ, chúng ta vẫn có thể tiếp tục.” Pier không cam lòng đáp.

“Ta biết các ngươi dĩ nhiên còn sức đánh tiếp nhưng ta e rằng cứ tiếp tục thì người bị thương cũng chỉ có các ngươi mà thôi. Còn nàng vẫn sẽ không hề hấn gì! Không những thế chúng ta đang trong giai đoạn chiến tranh, nếu cái ngươi bị chấn thương nặng thì chiến trường sẽ để ai lo đây?” Công chúa nghẹn ngào, nàng đã theo dõi đủ rồi. Thiếu nữ kia quá mạnh, so với mọi người thì nàng là người có thể thấu rõ thiếu nữ kia nhất. Cơ thể nàng tuy rằng thường xuyên trở bệnh nhưng thần giao cách cảm của nàng và năng lực của từng người vô cùng mạnh mẽ, nàng có thể chắc chắn rằng thiếu nữ kia dù là vị trấn quốc ấy cũng không thể đánh lại nàng ta. Nếu cứ tiếp tục thế này có khi sẽ gây nguy hiểm cho các đại tướng của đế quốc này, cũng có thể gây phản cảm cho thiếu nữ kia nếu để những người trẻ tuổi buông lời kích thích hoặc làm ra hành động khó dễ.

“Chị Carlyne, sao chị lại ra đây.” Patrick vội vã đỡ lấy vai Carlyne, lỡ như chị của anh lại ngất lần nữa thì sợ rằng phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ đánh chết hai người họ mất.

“Ta không xuất hiện thì chẳng lẽ cứ để trận chiến đánh tới khi vào nhà thương à.” Carlyne cau mày búng trán anh.

“Nếu công chúa đã vậy thì chúng ta dừng thôi nhỉ, Kail, thực hiện giao ước đi.” Kiều Thanh biến kiếm về lại cây trượng rồi ném đi, tự động một lỗ hỏng xuất hiện hút lấy cây trượng rồi biến mất như thể là một chuyện đương nhiên.

“Được, người đâu mau xếp phòng cho quý cô Lilian ở chính điện.”

“Cho ta vị trí gần sân tập và cửa xuất cung nữa a.”

Kail im một lát, thấy Carlyne kéo tay áo gật đầu anh mới trả lời đồng ý. Điều khiến anh do dự đó là sợ Lilian bỏ chạy trong thầm lặng. Carlyne đã đưa ý bảo nàng ta sẽ không làm thế thì anh phải đồng ý thôi, giờ dù có là anh cùng Patrick liên thủ có lẽ cũng không đánh lại nàng ta mà từ chối có khi lại làm vỡ hoà khí.

“Đám nhóc này rất có năng lực, nên bồi dưỡng thêm nha tiểu công chúa.” Kiều Thanh thấy được sự quan trọng của vị công chúa vừa xuất hiện này nên đơn giản cho một lời khuyên rồi xuống đài.

Hệ thống, nàng ta có bệnh đúng chứ?

Hệ thống: “Ta không biết a, nàng ta giống như bị thứ gì ăn mòn sức sống thì đúng hơn.”

Là do người của đế quốc này hay sao?

Hệ thống: “Không phải, trên người nàng ta có nguyên khí của một kẻ đến từ chủ quốc, còn là ai thì ta không rõ.”

Không phải chuyện của chúng ta, kệ vậy.

Nói rồi Kiều Thanh đi theo ba người hoàng tộc rời đi. Lôi đài lập tức sôi sục bàn tán mọi chuyện vừa xảy ra.

Chuyện này quá nóng rồi a, dù không phân rõ thắng thua nhưng nhìn một người khoan thai rời đi và ba người chật vật trên đài thì không cần nghĩ cũng biết ai thắng ai thua.

Ẩn quảng cáo


Chỉ trong một ngày hoàng cung đã náo nhiệt truyền đi tin đồn một cao thủ mới xuất hiện, một thân đánh thắng ngũ đại tướng trở thành một trong ba người mạnh nhất của phân quốc Iretta.

“Quý cô Lilian, đây là phòng của ngươi, đồng thời chúng ta cũng đem đến cho ngươi hai hầu gái thân cận cùng hai kiếm sĩ gác phòng.” Carlyne dịu dàng giải thích.

Tiếp lời nàng, Patrick để kiếm sĩ mở cửa, “Bên trong nội thất đều không khác gì phòng của chúng ta, là căn phòng lớn nhất dành cho khách. Nếu ngươi thiếu gì có thể rung chuông dặn hầu gái và kiếm sĩ đem tới.”

Kiều Thanh xem xét phòng ngủ một vòng, căn phòng này còn lớn hơn phòng của nàng ở đại lục có được không a? Điều kiện cũng quá thoải mái rồi.

“Giới hạn phạm vi được đi của ta là tới đâu?”

“Sao cơ?”

“Nơi nào cấm tới nói hết đi, vì chúng ta là quan hệ hợp đồng giao ước, đưa ra điều kiện và những hạn chế đi. Trao đổi xong thì xác nhận hợp đồng.” Kiều Thanh không để ý đưa tay gọi đám người hoàng tộc vào ngồi ghế. Nàng mở bình trà ngửi thử rồi đặt lại vị trí cũ.

“Chỉ cần ngươi đừng tự tiện giết người của hoàng cung, không gây hại cho hoàng tộc cùng quý tộc cùng thần dân thiện lành của Iretta. Ngươi có thể đi bất cứ đâu trừ cung Paella và có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn ở nơi này.” Kail nghĩ một chút đưa ra điều kiện.

“Đơn giản thế sao?”

“Chẳng lẽ còn cần gì nữa ư?” Carlyne thắc mắc.

“Không yêu cầu ta phải vâng lời hay cống hiến mọi thứ sao? Không bắt ta làm cấp dưới của các ngươi hay đưa ra hạn chế của ta về phạm vi di chuyển, quốc khố ta có thể dùng à?” Kiều Thanh mỉm cười chống cằm nhìn thẳng ba người nào kia vẫn đang đứng cạnh ghế sofa.

“Chúng ta lại không phải loại người tham lam như thế.” Kail giật mình trước những lời nói của Kiều Thanh, đây là kiểu hợp đồng giao ước gì chứ, đâu phải là nô lệ đâu.

“Phải a, đây là bình đẳng đôi bên.”

“Ha ha, càng lúc càng hợp ý ta, nếu các ngươi thật sự dám nói ra thì ta cam đoan các ngươi không sống tới mai đâu.” Thiếu nữ xin đẹp cười lên lại càng tươi tắn nhưng lời nói của nàng làm làm người rợn sống lưng.

Patrick không khỏi mừng thầm bởi họ không có ý định trói buộc Lilian bằng hợp đồng nếu không e là lành ít dữ nhiều.

“Tới lượt ta a.” Kiều Thanh ngọt ngào nói.

“Ta rất ghét tiếng hét, đặc biệt là tiếng đám phạm nhân the thé cầu xin tha thứ, yêu cầu các ngươi không trong đêm ầm ĩ, tai ta rất thính vì vậy đừng làm ta mất ngủ.

Các ngươi không được tuỳ tiện sai bảo ta, tính khí ta không tốt lắm, lại đặc biệt dễ ghi thù vậy nên nếu một ngày nào đó gây ra lỗi với ta thì đừng trách ta ác.

Ta không có ham thích gì với đế quốc này vì vậy không cần phòng ngừa ta, ta có nhiệm vụ mới đến nơi này để thu thập, là một dạng đồ vật không tốt lành các ngươi có thể xem như là nguyền rủa, mang điềm xấu vậy nên ta đã dò xét qua nơi này nhưng nó không có thứ ta cần. Tương lai có thể ta phải rời đi, lúc đó giao ước sẽ bị phá huỷ mà không cần ý kiến của đôi bên.

Đặc biệt nhắc nhở rằng ta giết người không giấu xác, nếu đêm hôm có lũ chuột nhắt tới phá đám thì ta sẽ ném xác chúng qua cửa sổ, sáng sớm các ngươi sẽ được ngắm nhìn cảnh tượng tốt đẹp.”

“Ừm, có lẽ là hết rồi.”

Ẩn quảng cáo


Điều kiện của Kiều Thanh không hề khó gì cả, cũng không đòi hỏi hưởng lợi gì từ đế quốc, hoàn toàn là vì nhu cầu yên tĩnh cho bản thân. Tuy là điều kiện và cách giải thích hơi đáng sợ nhưng vô cùng chính trực khiến bọn họ không ngờ tới được. So với điều kiện của bọn họ thì điều kiện của Kiều Thanh mới càng làm bọn họ bất ngờ bởi nàng một thân một mình không có thế lực hậu phương nhưng cũng chẳng đòi hỏi gì với hoàng gia.

“Được, chúng ta đồng ý.”

“Ai sẽ là người ký giao ước với ta đây?” Kiều Thanh đảo mắt qua ba người, không để họ chọn ra nàng nói ngay, “Carlyne tiến lên.”

“Sao? Chị gái ta rất yếu, nàng không thể thực hiện giao ước được đâu.” Patrick vội nói, tay anh và Kail chặn ngang không để Carlyne có thể tiến lên.

“Lilian, ta có thể hỏi lí do không?” Thiếu nữ yếu ớt hỏi.

Kail cũng tựa như có cùng câu hỏi, anh nhìn thẳng vào Kiều Thanh.

“Sinh mạng ngươi sắp đến hồi kết rồi, ký hợp đồng với ta may ra sống thêm được vài năm bởi điều kiện của hợp đồng là bắt buộc người sống. Trừ khi là bị tác động bởi đầu còn lại giao ước hoặc có kẻ mạnh hơn ta giết ngươi thì ngươi mới có thể chết, còn lại thì ngươi sẽ bất tử một thời gian. Đây là cái lợi của hợp đồng của ta.” Thanh Kiều nhẹ nhàng đáp tựa như lượng thông tin nàng nói ra không hề có tí trọng lượng nào.

“Cái gì?” Trên đời này có loại giao ước hợp đồng như vậy nữa sao.

“Có hại gì không?” Carlyne rất nắm bắt hỏi tiếp, nàng muốn sống, nàng cũng biết sinh mệnh của mình sắp đến hồi kết và hẳn là chưa tới hai năm nữa đâu.

“Sau khi giao ước kết thúc mà không tìm được cách để khôi phục dây sinh mệnh của ngươi thì thân xác của ngươi sẽ thành cát bụi, thi thể nguyên vẹn cũng không còn bởi theo thời gian thực ngươi đã chết nhiều năm chính vì thế khi hợp đồng kết thúc cũng là lúc cơ thể ngươi bị thời gian cuốn đi.”

“Không thể như thế, chị à, chị không được chấp nhận.” Kail níu tay chị gái mình, anh không thể chịu được nếu lúc nào đó giao ước kết thúc, một người đang sống sờ sờ trước mặt giây sau lại biến thành cát bụi được.

Nhưng quyền quyết định thuộc về Carlyne bởi đây là cuộc đời nàng, là cơ hội để nàng có thể tìm ra cách cứu sống bản thân!

“Chọn đi Carlyne, thời gian của ngươi không còn nhiều.”

“Ta chấp nhận giao ước từ phía Lilian.” Dứt lời tay nàng đau đớn như bị xâm vào xương máu, trên da phần cổ tay nàng xuất hiện một kí hiệu hình rồng.

Là ký hiệu Thanh Long.

“Đau quá.” Carlyne lẩm bẩm.

“Ngươi vẫn sẽ tiếp tục chịu cơn đau của thứ ngươi cho là căn bệnh hệt như từ trước đến giờ nhưng ngoại trừ đau đớn thì ngươi đều bình thường. Ngươi có thể hoạt động như người bình thường bởi giao ước của ta giúp sinh mệnh cùng sức khoẻ của ngươi hồi phục tạm thời. Vui lên đi, giao ước của ta được kéo dài tới mười năm lận đấy, hãy tìm cách tự cứu lấy bản thân đi.” Kiều Thanh không muốn nhiều lời nữa, nàng xua tay đuổi ba người họ, đặc biệt là hai thằng nhóc kia, không thông minh như chị chúng chút nào.

Kail và Patrick còn nghi ngờ lời nói của Kiều Thanh nhưng lý trí đã kéo họ lại tránh tiếp tục làm phiền nàng. Họ dẫn Carlyne về cung của đại công chúa và hỏi thăm không ngớt.

Và đúng như lời Kiều Thanh đã nói, Carlyne hoàn toàn thấy mình khoẻ mạnh và nàng thậm chí có thể nhảy nhót hay hoạt động mạnh. Chính Carlyne cũng bất ngờ trước điều may mắn này vì nàng đã từng nghĩ mình vĩnh viễn không thể tự do được như khi mười lăm nữa. Carlyne bất giác tuôn trào nước mắt, nàng vẫn còn cơ hội để sống, vẫn có thể một lần nữa đứng cùng anh trai và các em trên chiến trường. Nàng nức nở khóc, âm thanh của nàng khiến hai người em trai buồn não lòng.

Nếu đã có cơ hội như vầy, họ cũng phải cố gắng tìm cách cứu lấy chị gái của họ thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thu Thập Ác Linh

Số ký tự: 0