Chương 8: Đệ Vương - Ranh giới Lưu Thông Thành

Thú Nhân Chi Sủng Ái Xuyên Minh Anh 1100 từ 19:02 09/03/2022
…..

- Ta thích nàng thì cần gì phải biết nàng là ai.

Hắc Báo nói bằng giọng điệu vô cùng tỉnh táo, hắn thản nhiên cho rằng quyết định của mình là đúng không hề sai.

Shin Hari từng gặp qua rất nhiều loại người, có những người theo đuổi nàng cũng cuồng nhiệt đấy, nhưng thể loại là thú mà có lúc lại biến hóa thành người thẳng thừng nói lên ý muốn thế này thì lần đầu tiên trong cuộc đời gặp được, cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

Nàng trả lời:

- Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao?

Hắc Báo nhận được câu trả lời này của nàng thì không tỏ vẻ khó chịu gì, hắn chỉ đơn giản một chút là nới lỏng vòng tay.

Shin Hari cho là hắn đang không can tâm khi bị từ chối nên đã đổi ý thì ngay lập tức Hắc Báo nắm lấy bả vai nàng xoay người lại, hắn nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn Shin Hari.

Dù là thú nhân nhưng mà đường nét góc cạnh trên gương mặt của Hắc Báo rất đẹp, đôi lông mày ngang đen, mũi cao, đặc biệt đôi mắt màu xanh ngọc bích làm nàng khuấy đảo tâm tư.

Hắn trầm thấp nói với điệu bộ tự tin:

- Ta là Đệ Vương, nàng có điểm nào không hài lòng?

Hắc Báo rõ là hắn không hiểu, ở bộ tộc thú nhân thì ngoài Vương là phụ thân của hắn ra thì ai có thể có quyền uy hơn hắn.

Thú nhân là những giống tộc coi sức mạnh là chủ yếu, Lưu Thông Thành cũng không ngoại lệ, Báo Vương là phụ thân hắn. Còn hắn để có thể đạt được chức vị Đệ Vương không biết đã phải tranh đấu giống tộc bao nhiêu lần, anh em cùng phụ thân Vương cũng không thoát khỏi điều luật này.

Thái độ kiên quyết của Hắc Báo làm Shin Hari tư lự, nàng biết và đã nghe hắn là Đệ Vương, trạng thái cung kính cúi đầu của đám người thú nhân nàng đã thấy.

Shin Hari nói:

- Tôi không phải là không hài lòng, chỉ là tôi và anh có phải người yêu của nhau đâu. Anh thích tôi có nghĩa lý gì.

Người yêu!

Hắc Báo là lần đầu tiên nghe được từ này, hắn nghệt mặt ra đó trông rất buồn cười.

Ẩn quảng cáo


Hắn hỏi:

- Người yêu là gì?

Shin Hari chậm chạp suy nghĩ một hồi lâu để có thể giải thích cho hắn hiểu, nàng trả lời:

- Tựa như anh thích tôi thì tôi phải thích lại anh vậy đó, hiểu không?

Nàng đánh ánh mắt thăm dò thái độ trên gương mặt Hắc Báo, hắn vẫn không có biến chuyển nào khác. Chỉ là khẽ nhếch mép nhẹ cong môi, nụ cười làm nàng phân vân.

Ta lại thấy chỉ cần ta thích là được, nàng sẽ thích ta sớm thôi.

Shin Hari trên đầu là một đàn quạ bay qua, mất mấy giây để định hình lại biểu cảm không được khóc ròng một dòng sông.

Nàng có thể hay không đang ngu ngốc giải thích một điều gì đó cho một kẻ không muốn hiểu.

Shin Hari không thèm đôi co với hắn nữa, từ trong lòng hắn nàng bật đứng lên nhìn về phía trước mặt xa xa.

- Lưu Thông Thành đi như thế nào?

Hắc Báo hoá bộ ngạc nhiên, hắn vui vẻ đứng lên theo nàng.

- Lại đây ta ôm, đưa nàng đến đó.

Shin Hari không từ chối, nàng bước lại bên cạnh Hắc Báo, chỉ một cái nhấc bổng nàng đã ngồi lên vai hắn.

Cảm giác được nuông chiều khá thích thú, bây giờ nhìn chung thế giới này không có mối nguy hại đến nàng. Một mình quay lại bờ biển đó cũng không thể, ai biết được nàng có thể gặp lại một con mãng xà lớn như lần trước nữa hay không.

Cho nên nàng theo số phận chỉ bảo, đã đến đây thì tìm hiểu về nơi này một chút. Cuộc đời 25 năm nay của nàng còn chưa từng nghe trên ti vi đưa về tin tức của giống người thú nhân, cho nên dù cố quay lại, hay cả cái tính hiệu SOS cầu cứu kia chưa chắc họ có mặt ở đây để cứu nàng.

Shin Hari trên vai Hắc Báo nhìn được rất xa, hắn thực sự là rất cao lớn nha.

Từ trên vai Hắc Báo nhìn ra phía xa nàng thấy được một cây cổ thụ rất lớn, thân cây phải nói là quá lớn so với tầm nhìn.

Hắn mang theo nàng trên vai nhưng không hề có chút khó khăn, lực chân rất nhanh mà bước đi dài một đường.

Đến một lúc, khi đứng dưới gốc cây cổ thụ nàng mới che miệng, tròn xoe đôi mắt với cái nhìn không thể tưởng tượng nổi.

Ẩn quảng cáo


Chỉ đứng dưới gốc cây thôi mà nàng có thể phần nào hình dung ra được phải mất đến vài chục người mới có thể ôm trọn hết được thân cây.

Shin Hari không nhịn nổi bật thốt lên:

- To… to quá!

Hắc Báo nhìn đôi mắt nàng sáng long lanh hắn cười nói:

- Là cây sinh mệnh của tộc ta.

Cây sinh mệnh? Shin Hari nghĩ nghĩ, có chắc là khi những giống tộc thú nhân chết đi đều ở đây mà…

Haizz! Shin Hari gạt bỏ đi cái thứ suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu ra.

Nàng tán thưởng:

- Đẹp thật.

Hắc Báo bàn tay đặt trên đùi nàng bóp nhẹ, lời nói trịnh trọng giống như tuyên bố hơn:

- Khi nàng sinh tiểu bảo bảo, ta sẽ đưa nó đến đây để nhận sinh mệnh.

Shin Hari đang ngồi trên vai của Hắc Báo nghe xong mà muốn bật ngửa té ra sau, còn may là hắn giữ nàng rất chặt nên yên vị.

- Sinh con.

Nàng đáp lại lời hắn, gương mặt tái mét không chút huyết sắc.

Hắn có phải nói mà không biết nghĩ không, một người đàn ông với hình dáng hơn hai mét, còn nàng nhỏ thó thì sao mà hợp nhau. Huống chi nàng còn chưa có nói là chấp nhận mà hắn đã suy nghĩ tới đứa con luôn cả rồi.

Shin Hari bất chấp suy nghĩ muốn tìm hiểu nơi này của mình bỗng chốc tiêu tan, nàng không nghĩ con người của Hắc Báo xấu.

Ắt hẳn nàng đang nghĩ tới điều khác cơ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thú Nhân Chi Sủng Ái Xuyên

Số ký tự: 0