Chương 7

Lời hứa mà Lâm Tưởng Yên vừa nhắc, hắn như vậy mà xém chút nữa đã quên bén đi. Thời gian qua công việc cũng nhiều quá, huống hồ mấy cái chuyện ngày xửa ngày xưa này đầu hắn còn chỗ nào đâu mà nhớ.

"Có luôn sao? Công nhận hồi đó cái mồm cũng rảnh thật."

"Anh nói gì?"

Cố Diệp Phong cười cười, tay búng lấy trán cô một cái.

"Vậy là em đã đợi anh đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai sao?"

Lâm Tưởng Yên bĩu môi.

"Anh cũng chưa có bạn gái còn gì."

"Anh bận."

"Em cũng bận học."

"Vậy thì lấy nhau về để mỗi đứa một góc làm việc à?"

Cả hai người cứ liên tục tiếp lời, Cố phu nhân và Cố lão gia thấy hai đứa cứ chí choé như lúc nhỏ mặt dù một người đã sắp 30 mà cũng vui lây.

"Hai cái đứa này. Mà này Tưởng Yên còn nấu đồ ăn cho con đấy Diệp Phong, con bé tự tay xuống bếp, Tưởng Yên mau mau buông nó ra đi để nó tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Tưởng Yên lập tức buông tay ra, sau đó nhìn hắn cười một cái.

Ẩn quảng cáo


Cố Diệp Phong nhanh chóng rời đi, phòng khách lúc này còn lại ba người, Tưởng Yên lại ngồi xuống ghế sofa, Cố phu nhân lúc này chồm đến gần cô hớn hở nói.

"Con xem, có vẻ như Diệp Phong cũng rất thích con đấy. Vậy thì khỏi cần mất nhiều thời gian rồi, Cố Diệp Phong nhà bác từ bây giờ là hôn phu của con rồi đấy."

Lâm Tưởng Yên mặt mày nỡ rộ. Vốn tính của hai bên gia đình chính là sau khi Tưởng Yên tốt nghiệp du học sẽ làm mai mối với con trai Cố gia là Cố Diệp Phong, vì là bạn bè tốt, hai đứa nhỏ cũng lớn lên cùng nhau, Lâm Tưởng Yên cũng từng bày tỏ rất thích Cố Diệp Phong, cô ngày đêm ấp ủ ngày quay trở về đây để gặp lại anh và sẽ cùng anh hẹn hò kết hôn.

Vậy mà lại còn nghe hai bác nói hắn chưa có bạn gái, Lâm Tưởng Yên nắm chắc phần cơ hội rồi.

[...]

"Mấy món này đều là do một tay Yên Yên nấu sao?"

Cố Diệp Phong vừa ăn một miếng, miệng hỏi.

"Đúng rồi đó, anh thấy sao hả?"

"Rất ngon! Không ngờ em lại còn có tài nấu nướng như vậy."

Lâm Tưởng Yên vui vẻ gắp thêm vào chén cho hắn.

"Vậy để mai mốt mình về chung một nhà em sẽ nấu cơm ngày ba bữa cho anh tất!"

"Về chung nhà sao?"

Cố Diệp Phong dừng động tác ăn lại, hắn hơi nhíu mày ta vẻ ngạc nhiên.

Ẩn quảng cáo


"Sao thế? Ban nãy em có nói qua rồi mà?"

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lâm Tưởng Yên liền có chút lo lắng, Cố phu nhân cũng bị lo lắng theo.

"Vậy mà anh cứ nghĩ em nói đùa. Anh đùa thì em cũng đùa chứ? Ai da thật tình!"

Câu nói của hắn khiến Lâm Tưởng Yên hơi khựng lại.

"Sao cơ? Anh nghĩ em...đùa?"

"Ừ phải đó. Anh biết tính em con nít mà, cứ thích nói đùa, từ nhỏ chơi với em, anh cũng hiểu em không ít đấy. Nói đùa là giỏi."

Cố Diệp Phong nhún nhún vai, hắn còn bộ dạng thản nhiên ấy nữa, nhìn xem, tay còn đang gắp thức ăn lia lịa, mà là thức ăn cô nấu không đấy.

Đừng nói hắn cũng nghĩ thức ăn ngon này cô nấu là cũng đùa đấy nhé.

Cô cất công như vậy, ban nãy nghe hắn nói chuyện vui vẻ cùng mình mà nghĩ như thật, nghĩ hắn cũng có tình cảm rồi chứ?

Cố phu nhân nhìn thấy bộ dáng sửng sờ của Lâm Tưởng Yên, bà chỉ đá đá chân cô mấy cái nhẹ nhẹ như ra hiệu.

"Bỏ qua chuyện này đi. Diệp Phong, dự án như thế nào rồi?

Cố lão gia lúc này lên tiếng, lời nói rất nghiêm túc.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thư Ký Riêng Là Bạn Giường

Số ký tự: 0