Chương 5

"C...Cố phu nhân..."

Cố phu nhân, tức mẹ ruột của Cố Diệp Phong, trông bà ấy vừa rồi bị người trước mặt cư xử thô lỗ, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo đến sợ hãi.

Toi rồi. Kỳ này toi Chu Linh rồi.

"Vừa nãy...là cô nói tôi đó sao?"

Cố phu nhân ung dung hỏi, Chu Linh liền khiếp sợ, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ xác định cô sắp đi đời rồi.

Chu Linh ngay lập tức cuối đầu liên tục, miệng vội vã bào chữa.

"Cố phu nhân, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi bà. Vừa rồi là do tôi đi đứng không nhìn đường nên va phải bà, tôi sai rồi, thực sư sai rồi!!!"

Cố phu nhân lúc này đưa mắt nhìn một lượt Chu Linh, trông thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô ta, ngay lập tức trong đầu bà chỉ định loại người này rất có thể không phải nhân viên công ty.

"Cô xem, đầu đường xó chợ như cô mà dám xông đến tận tầng này, đây chằng phải là tầng cao nhất của công ty sao, và là phòng làm việc của con trai tôi, vậy thì cô vào đây là để đụng chạm với con trai tôi? Cô cũng gan to đấy nhỉ?"

Chu Linh lập tức nhận ra mình bị hiểu lầm, liền xua tay định giải thích nhưng liền bị Cố phu nhân xua xua tay.

"Thật dơ bẩn! Cô không có tư cách nói chuyện với tôi, cút ngay!!"

Chu Linh cắn răng, ngay lập tức chạy đi cùng với một cục tức.

[...]

Ẩn quảng cáo


Lúc bà vừa đến phòng Cố Diệp Phong, lúc này bà gặp Bối Vy, nhìn cô ấy bà khẽ nhíu mày, Bối Vy ngay lập tức cũng nhận ra bà, liền cuối đầu tân chín mươi độ chào.

"Chào Cố phu nhân!"

Bà chỉ nhìn lấy Bối Vy với ánh mắt hơi thắc mắc, nhưng rồi nhanh chân đi qua Bối Vy tiến đến phòng hắn, đẩy cửa đi vào.

"Con trai!"

"Mẹ."

Nhìn thấy bà, ánh mắt Cố Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, hắn lễ phép chạy lại nắm tay bà ngồi xuống ghế sofa, rồi rót trà.

"Mẹ đến đây có chuyện gì sao?"

Hắn hỏi. Tay khẽ đẩy ly trà qua cho bà.

Cố Phu nhân đưa ánh mắt đảo một lượt căn phòng, sau đó nhìn lại hắn, nét mặt bà lúc này rất vui vẻ.

"À mẹ có một chuyện muốn nói với con thôi. Tối nay con về nhà đi nhé, hôm nay nhà mình có khách ở lại dùng bữa, khách này thân thiết, người ta còn cần con có mặt hơn đấy."

Cố Diệp Phong khẽ nhíu mày.

"Ai thế?"

"Ây da mẹ không nói được đâu. Người ta muốn tạo bất ngờ cho con mà. Nhớ tối nay phải về sớm đấy."

"Vậy con sẽ sắp xếp."

Ẩn quảng cáo


Hắn nói. Sau đó chợt nhận ra gì đó, liền hỏi.

"Nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó mà mẹ lại đích thân đến đây sao?"

"Không phải. Ban nãy mẹ đi trung tâm mua sắm của tập đoàn, sẵn tiện ghé qua đây luôn."

"Vậy à."

Cố Diệp Phong gật gật đầu. Sau đó không nói tiếng nào, Cố phu nhân lại đưa mắt nhìn xung quanh, bà nhìn vào bàn làm việc của hắn, nhìn đống giấy tờ trên bàn, có lẽ hắn cũng đang rất bận rộn. Gần đây bà con nghe loáng thoáng Cố lão gia nói rằng sắp tới có một dự án quan trọng nên có lẽ Cố Diệp Phong sẽ hơi bận rộn hơn.

Vậy mà bà lại nghe người ta đồn rằng con trai bà đang qua lại với một người phụ nữ trong công ty, trong căn phòng làm việc này.

"Diệp Phong à, con không giấu mẹ chuyện gì chứ?"

Bị hỏi một câu bất ngờ, khiến hắn nữa hiểu nữa không, nhưng vẫn là khiến hắn bất chợt giật mình

Tại sao bà ấy lại hỏi như vậy?

"Con giấu mẹ chuyện gì chứ?"

"Mẹ không biết đâu. Nhưng mẹ chỉ hỏi như thế thôi."

Cố phu nhân nhún nhún vai nói.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thư Ký Riêng Là Bạn Giường

Số ký tự: 0