Chương 21: Đoạn Địa Hải (2)

Thôn Thiên Cường xì ke 2290 từ 06:00 27/09/2021
Từ lúc xe ngựa đi vào trong Đoạn Địa Hải được một đoạn đường, nơi đây khung cảnh hoang tàn, bốn bề dấu tích bị sụp đổ. Khu vực nơi đây chỉ còn vài bóng người sinh sống. Lúc trước Đoạn Địa Hải là một ngôi làng có tên là “Hải Từ” về sau thì bị một trường hạo kiếp nên sau này gọi là làng Huyết Hải. Cái tên làng Huyết Hải là một nổi ám ảnh của những người sống vài ngàn mét quanh đây, một nơi không ai muốn đặt chân tới, chỉ có một số ít người tu vi cấp thấp không muốn rời xa quê hương vẫn chọn ở lại. Vì những chuyện xưa đã ảnh hưởng nên nơi đây thường xuyên có những cơn địa chấn mạnh mẽ, hay một vài cơn mưa lớn làm ngập cả một khu, thi thoảng có vài cơn gió lốc mạnh mẽ thổi bay một số thứ. Vì thế chỉ có số ít còn ở lại, mà những người ở lại thường dùng những vật liệu vẫn còn dùng được tạo nên một chỗ trú ngụ nhỏ ở phía dưới những đống đổ nát này.

Hiện tại trên bản đồ của các tông môn đã thay thế nó thành “ Đoạn Địa Hải” như bây giờ, và khu này cũng trở thành một trong những lịch sử tai ương nhất từ trước tới giờ. Vào trăm năm trước, khi đó nơi này mọi thứ đều tốt đẹp cho tới một ngày có một nhóm người đang bỏ chạy về hướng ngôi làng, phía sau có hơn chục người đang đuổi giết tới. Những người đuổi giết trên mặt ai cũng hiện ra khí tức chết chóc, làm cho nhiều người ở ngôi làng khi thấy cảnh tượng như vậy cũng khiếp sợ không thôi. Trong đó có một vài người đã định hình sau vài nhịp thở, họ cho rằng những người này chỉ là đi qua đây. Trớ trêu thay nhóm người đó đã dừng lại, họ đã không quản những người ở đây liền ra tay. Một lúc sau, ở trong nhóm người thì xuất hiện bóng dáng già nua đang thi pháp, dùng chính máu của những người đã chết ở ngôi làng để thi triển một loại tà thuật. Trưởng tộc của ngôi làng đã đứng ra ngăn cản nhưng tu vi của họ căn bản không đủ dùng, sau hơn chục nhịp thở trôi qua mười người kia đã đuổi tới. Và cuộc đại chiến diễn ra khiến cho máu nhuộm đầy trời, nhân số cả vạn người cứ thế bị hai bên tàn sát. Trong hai bên đuổi giết một bên là tông môn mặc áo bào đỏ hình ngọn lửa, bên còn lại là mặc một bộ áo bào đen trên áo bào có một đồ án hình đầu lâu một mắt không biết vì một xích mích nào đó làm cho họ đuổi giết nhau như vậy. Khi hai người dẫn đầu đại chiến với nhau đã khiến cho bầu trời vang lên những tiếng nổ lớn, trên mặt đất có nhiều hố sâu, có chỗ thì bị nứt lan ra nhiều nơi.

Sau khi cuộc chiến đi qua đã để bao đau thương mất mát thậm chí có những người của hai bên đã chôn xác tại đó. Một thời gian dài qua đi khung cảnh trước đây của ngôi làng nay đã trở thành một đoạn dài hàng trăm mét, nó đã hình thành cảnh hoang toàn với nhiều bãi đất đã phủ đầy máu, hay có nhiều vũng máu đọng lại sau vài năm vẫn chưa tan. Thậm chí có nhiều cái xác mặc áo bào đen vẫn chưa bị phân hủy hết, dần thời gian đổ về sau đã có nhiều trận mưa lớn làm cho nơi đây ngập trong biển nước, nhiều vũng máu đã không còn. Mãi đến mười năm sau nơi này nước đã rút gần hết chỉ còn vài vũng nước nhỏ. Trong những ngày tháng đó đã có một vài người tới đây thăm dò nhằm mục đích kiếm chút đồ vật nhưng bất thành, hay một thời gian sau lại có người tới lấy nơi này chiếm làm địa phận của mình. Sau nhiều cuộc tranh dành thì đã có một nhóm người tên “Đại Thiết Vương đã chiếm đóng dẫn đầu cho tới hiện tại.

Khi xe ngựa tới trước một vũng nước bên cạnh với khoảng cách vài trượng, giữa mặt hồ có những mảnh gỗ đang trôi nổi, thi thoảng có những con chim nho nhỏ đang đứng trên đó chờ cơ hội bắt con mồi. Lúc này Phong Tử đã xuống xe, hắn đi dạo một vòng ra hiệu cho Trình Viễn Lâm đi trước hắn theo sau. Trên những đoạn đường Phong Tử đã đi qua, Phong Tử suy nghĩ rất nhiều. Theo tính toán của hắn nơi đây rất thích hợp để mai phục, nếu ai đó bị mai phục thì rất khó thoát được.

Khi chiếc xe ngựa của Trình Viễn Lâm đi tới được nữa đoạn đường thì hai bên sườn núi xuất hiện vài bóng hình trên tay đang cầm nhiều thứ đi ra chặn đường...

Người đánh xe ngựa ngồi trước cũng hồi hộp giọng vang lên.

“Các vị chúng ta là người bên Trình thương đoàn! Đoàn chủ chúng ta có việc nên hôm nay nhờ đi qua đây!”

Người đánh xe nói xong lấy từ trong túi trữ vật ra ném mạnh về một tên phía trước đáp.

“Cũng như mọi lần số thạch tệ và một ít linh thạch này đoàn chủ ta kính tặng Thiết Vương tiền bối!”

“Các huynh đệ cho chúng ta đi qua!”

Cả đám người đứng trên sườn núi nhìn vào người phụ xe và xe ngựa quay qua phát một truyền âm phù. Qua một lúc sau có một truyền âm phù gửi lại thì một trong số những người đứng trên sườn núi lên tiếng.

“Trình đoàn chủ, lần này ngươi tới chút quà này không đủ?”

“Huynh đệ chúng ta tu luyện cũng tốn kém không còn nhiều tài nguyên tu luyện! Vương đại nhân cũng có nói nếu muốn qua được thì phải thêm chút lễ vật, sau này còn giữ được mối quan hệ tốt.”

Khuôn mặt của người thanh niên hiện lên một nụ cười tham lam, người này có khuôn mặt to tròn, mũi thì nhọn hoắt. Trên lỗ tai người này có mấy thanh kim loại cắm vào nhìn người này rất ghê rợn. Trong xe ngựa lúc này truyền ra giọng nói nhẹ, đưa vào trong tay người phụ xe một cái túi rồi nói.

“Trình mỗ rất cảm kích thiết Vương tiền bối, lần này Trình mỗ không mang theo thương đoàn chỉ có vài người thế nên chút thêm chút lễ vật lần này các vị huynh đệ nói giúp cho ta một tiếng với thiết Vương đại nhân!”

Sau khi hắn nhận được cái túi thứ hai thì cả đám tụ tập lại cười to, mấy người đứng trên sườn núi cũng gật đầu rồi nói.

“Các ngươi mau qua đi, để chỗ khác cho chúng ta làm ăn!”

Qua một lúc sau xe ngựa đã đứng hơn nữa khắc vẫn chưa di chuyển thì một trong số người ở trên sườn núi lên tiếng thúc dục.

“Các ngươi còn không đi đứng đó làm gì?”

Trong xe ngựa truyền ra giọng nói của Trình Viễn Lâm mang theo vẻ khẩn trương.

Ẩn quảng cáo


“Các vị huynh đệ, ta còn một tiểu hữu đang đi tới, mấy huynh đệ chờ một chút chúng ta sẽ đi ngay.”

Lúc này bốn tên đứng ở trên bắt đầu khó chịu hướng ánh mắt qua xe ngựa, có một tên mặt mũi bặm trợn trên đầu có một chởm tóc nhỏ, trong giọng nói vang lên âm thanh rất quái dị.

“Ngươi... ngươi... đang đùa... đùa...”

“Bộp...bộp...bộp!”

Ba tiếng đánh vào đầu của người thanh niên có khuôn mặt bặm trợn, khi hắn chưa kịp nói hết câu. Người thanh niên đeo khuyên tai lúc trước lên tiếng.

“Lão tứ ngươi ngậm miệng lại, không ai bắt ngươi nói đâu!”

“Hừ... giọng nói của ngươi còn thua mấy con con vịt đực của ta lúc nó thải phân! Với quãng đường ngươi nói còn thua mấy con rùa sắp quy tiên a!”

“Tốt nhất im lặng, chỉ cần hành động.”

Người thanh niên mặt mũi bặm trợn lúc này biểu hiện ra khuôn mặt biết lỗi, hắn đưa tay vuốt chòm tóc về sau, còn một tay để trước ngực cúi người lên tiếng.

“Lão... lão ...nhất...nhất...”

“Bốp... bốp...!

“Câm miệng lại ai cho ngươi nói!”

Người thanh niên đeo khuyên tai này lắc đầu tỏ ra bất lực với người thanh niên có khuôn mặt bặm trợn. Hắn được gọi là lão Tứ, lúc sau mới nhìn qua xe ngựa lên tiếng.

“Trình đạo hữu, nếu ngươi mang thêm người tới, hôm nay phần lễ vật này phải tăng lên. Với những vật lúc trước vẫn chưa đủ, nếu chuyện này làm không tốt Vương đại nhân sẽ không để yên cho chúng ta.”

Trình Viễn Lâm ngồi trong xe ngựa không lên tiếng, người phụ xe thì bắt đầu tay chân run nhẹ thì có một giọng nói vang lên.

“Các ngươi không thấy mình quá tham lam sao? Phần này ta trả cho các ngươi!”

Phong Tử xuất hiện ném một túi trữ vật qua, đám người trên sườn núi bắt được kiểm tra thì phát hiện bên trong chỉ toàn linh thạch số lượng tới mấy trăm viên. Cả đám mang một vẻ mặt kích động nhìn Phong Tử đang bước lên xe ngựa thì đám người thay đổi thái độ, người gọi là lão nhất đứng trước đầu xe cười nói.

“Ấy...Ấy... vị huynh đệ này xin dừng bước!”

Phong Tử ở trên xe nhìn xuống ánh mắt nhíu lại.

Ẩn quảng cáo


“Huynh đệ không cần đi vội đâu, nhìn ngươi có phong thái hơn người, mặt mũi sáng lạng chỗ chúng ta đang cần một người giống vậy. Nhưng trước giờ vẫn chưa tìm thấy có người nào giống như huynh đệ đây, hôm nay chúng ta đã gặp nhau nên ta đề nghị ngươi nên gia nhập với bọn ta!”

Lão nhất nói một hơi dài ánh mắt liếc qua ba người còn lại nhằm ra hiệu, ba người đều xuất hiện quanh xe ngựa như muốn bao vây không cho người nào rời khỏi. Lão nhất tiếp tục lên tiếng.

“Ngươi nghĩ sao? Huynh đệ chúng ta đã cố hết sức mời ngươi gia nhập là muốn tốt cho ngươi a!”

Phong Tử lúc này đang nhìn chúng với ánh mắt lạnh nhạt thì Trình Viễn Lâm lên tiếng trước.

“Các vị, hiện tại tiểu hữu này là bằng hữu của Trình mỗ, hiện tại chúng ta đang có việc nên cần đi gấp, xin các vị đừng làm khó chúng ta!”

“Trình đoàn chủ, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, ngươi để vị bằng hữu của ngươi lại đây gia nhập với chúng ta, ngươi có thể rời đi ngay lập tức!”

Trình Viễn Lâm lắc đầu không nói hắn đang suy nghĩ làm cách nào để có thể rời đi mà không ảnh hưởng quá nhiều thì lúc này Phong Tử lên tiếng, giọng nói gay gắt vang lên.

“Xem ra các ngươi nhắm đến ta rồi, những gì các ngươi nói vừa nãy chỉ là một phần chứ? Mục đích chính thì chính các ngươi cũng biết, hiện tại nếu các ngươi còn cản ta, ta sẽ ra tay!”

“Ha...Ha...!

“Một tên Cốt cảnh nho nhỏ cũng dám lên mặt sao?”

Cả bốn người đều phát ra khí tức Cốt cảnh đỉnh phong đè thẳng vào người Phong Tử thì có một khí tức khác phát ra áp đảo bốn khí tức kia. Khi thấy khí tức của mình bị ép lại bốn người đã sinh ra chút hoảng loạn, trong đó có ba người đều tập trung trở lại. Người còn lại gọi là lão tứ hét lên từng câu ra liên tục.

“Ngươi... ngươi...ngươi... dám xem thường chúng ta sao?”

“Lão tử...lão ...tử lăn lộn giang...hồ nhiều...nhiều...!”

“Bịch ... bịch...bịch!”

Lần này lão tứ lại bị đá ba cước vào người, ba người còn lại bất mãn đều thốt ra một câu.

“Đồ ăn hại!”

Cả ba người cùng lao tới đánh về phía Phong Tử, vốn Trình Viễn Lâm định ra tay nhưng bị Phong Tử cản lại. Phong Tử né được công kích của ba người liền bay lên một sườn núi, một vòng thanh khí nhỏ bao phủ cánh tay Phong Tử đang hiện ra va chạm cùng với ba người. Trong chớp mắt Phong Tử tới sát gần một người đưa tay bẻ cổ hắn ra làm đôi. Tốc độ ra tay quá nhanh khiến hai người còn lại không kịp phản ứng liền lui người ra xa. Khi hai người thấy cảnh đồng bọn bị giết trong tích tắc chỉ còn lại cái xác đang còn cử động máu đang phun ra từng mảng khiến hai người dựng tóc gáy bỏ chạy. Lúc này Phong Tử nhìn về phía hai người bỏ chạy, bên người phát ra kiếm khí bay thẳng tới chém xuyên qua hai người. Trong lúc đó một trong hai người trước khi chết đã phát ra tín hiệu cảnh báo.

Trình Viễn Lâm đứng trên xe ngựa khuôn mặt đăm chiêu, trong chớp mắt bắt lấy lão tứ cùng với hai người còn lại bỏ chạy.

**********

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thôn Thiên

Số ký tự: 0