Thời Thanh Xuân Ấm Áp Chúng Ta Có Nhau

"Trần Đan Vy, bổn thiếu gia đây thích cậu!"

"Ờ."

Nó một mặt thờ ơ không thèm nhìn ai kia lấy một cái, khiến cậu tức điên lên.

"Tớ nói tớ thích cậu, sao cậu không có biểu hiện gì vậy?"

"Tớ nên có biểu hiện gì đây?"

"Bất ngờ, hạnh phúc, vui vẻ chẳng hạn. Chứ ai lại một mặt thờ ơ không quan tâm như cậu chứ?"

Minh Huy giận hờn nhìn nó, cậu đã lấy hết can đảm để nói lên những điều mà cậu giấu trong lòng bấy lâu nay mà con nhỏ mà cậu thích lại như không quan tâm. Thật tức quá đi mà! Nó thấy vẻ mặt tức tối của cậu mới ngước mắt lên chậm rãi nói:

"Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi,không ngờ là đến hôm nay cậu mới dám nói!"

"..."

Nhận xét về Thời Thanh Xuân Ấm Áp Chúng Ta Có Nhau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ