Chương 9: Quá khứ của Quỷ Huyết Chủ

Thời Không Ngân Hà Mâm Xôi 3620 từ 12:03 17/02/2023
Nhìn sợi lông vũ đỏ rực lửa trong tay, đôi mắt trống rỗng của Ngải Thần nhìn lên bầu trời xanh ảm đạm. Thời gian ngưng động lại ngay tại giây phút này, trước mắt hắn, một thân áo đỏ với đôi cánh Phượng hoàng rực lửa, tóc đỏ dài tới chân tung bay tự do trong gió tiến sát lại gần hắn. Ánh mắt đan phượng tuyệt mỹ đó nhìn hắn không chút sinh khí, ngón tay giơ ra như muốn chạm vào mặt hắn.

Ngải Thần vô thức thốt lên: “Bội Ân!”

“Ngải Thần!” Đôi môi đỏ mọng như cánh hồng nhung run run gọi tên hắn.

Hắn không nhịn được liền đưa tay để kéo người ấy ôm chặt vào lòng, bỗng chốc tan biến vào hư không, hóa ra chỉ là ảo ảnh. Sợi lông vũ rơi tự do xuống dưới đáy vực đại dương sâu thẩm không thấy đáy, giống như hồi kết của thế giới này.

Bao ân oán tình thù đều dồn dập ùa về trong tâm trí hắn khi gặp lại bóng dáng tri kỷ ấy. Mùi máu tanh, tiếng giết chốc, khóc than, thảm cảnh chìm ngập trong sự thối nát vẫn in hằn trong đôi mắt của hắn.

500 năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài để tạo nên một Huyết Thần tướng quân trên dưới vừa kính vừa sợ. Một thằng bé lớn lên trong những khốc liệt cuộc sống sinh tồn, nó lựa chọn làm một kẻ mạnh, không bao giờ đầu hàng với số phận. Một kẻ mạnh thì sẽ không bị ai hà hiếp xem thường.

Ngải thần đã sống mạnh lên từng ngày, đem theo sự cuồng nộ, tàn nhẫn và nguyền rủa để sinh tồn. Trái tim hắn từ đó đã chai sạn, nguội lạnh không xúc cảm, từ đó hắn phủ nhận trái tim con người. Một kẻ khinh thường tình cảm, chỉ có khát vọng với sức mạnh của ngọc Bất Tử và quyền năng hủy diệt, chủ nhân của Huyết Tuyết – nơi những con quỷ không được sinh ra mà được tạo thành. Một Huyết Thần cô độc trên ngọn tháp Oán Niệm, ngày ngày nghe lời than vãn, khóc than, quyền rủa, xem con người giết chốc lẫn nhau, ngửi mùi máu tanh nồng như một thú vui.

Cho đến một ngày vào đêm trăng non, người đã đem trái tim của hắn quay trở lại. Trở lại, chứ không phải thay đổi. Vì trái tim đỏ hỏn của hắn vốn nuôi bằng máu, có cảm xúc, biết đau là gì, biết cảm nhận. Chẳng qua sự khốn nạn của cuộc đời kia đã khiến hắn buộc phải đẩy trái tim mình vào bóng tối để đối đầu với hiểm ác thế gian.

Người đó, Trịnh Bội Ân, thiếu niên thân áo đỏ với mái tóc đỏ rực dài xuống tận chân, một người quá đối chân thành và dịu dàng đã đem ánh sáng chiếu rọi vào nơi sâu thẳm mà nó trú ngụ.

Là lần tình cờ, cuộc gặp gỡ đầu tiên dưới trời tuyết rơi đầu mùa trắng xóa trên đồi hoa Thiên Phúc. Rũ bỏ vỏ bọc cô độc tàn nhẫn của mình, hắn thừa nhận trái tim mình trở nên loạn nhịp, những cảm xúc rung động đầu đời đến chân thật khi có người ở cạnh bên thấu hiểu, biết thế nào là trân trọng và gìn giữ. Hắn sẵn sàng từ bỏ nơi tăm tối đó để cùng người hằng ngày phiêu du, hắn thổi sáo, người múa lượn giữa cánh đồng hoa Thiên Phúc bạt ngàn.

Số phận một lần nữa lại nghiệt ngã khi để hai kẻ yêu nhau ấy phải chia lìa trong tan vỡ và hận thù. Trái tim hắn mở ra để đón nhận những yêu thương cuối cùng nhận lấy một nhát đâm chí mạng.

Ngày trận chiến nổ ra, Trịnh Bội Ân đứng giữa ranh giới lựa chọn khi mang tội đồ yêu một kẻ đứng đầu Quỷ Giới, gây ra hiềm khích chiến tranh loạn lạc, đẩy bá tánh vào con đường sinh ly tử biệt. Thân là Hoàng Vương, đứng đầu Điểu tộc Thiền Triều, lại đi yêu một nam nhân, tình yêu đồng nhân không thể nào chấp nhận nổi.

Nghe lời buộc tội thằng thừng như vậy cùng bao nhiêu lời thì thầm chê bai, họ cho rằng Bội Ân bị Ngải Thần bỏ mùa mê hoặc, bởi là quỷ yêu thì luôn mang một sát khí mê hoặc lòng người.

Vì muốn ngăn cản sự giao tranh giữa biên cương Ứng Thần, Trịnh Bội Ân đứng giữa đại điện chăm chăm nhìn những kẻ buộc tội mình, điều khiến y đau lòng hơn hết khi nửa dòng máu Thương Gia Vũ chảy trong người y lại nhẫn tâm đẩy y đến bước cùng, vốn cả bên gia tộc Thương Gia và Điểu Tộc đã có sự mâu thuẫn nặng nề từ lâu.

Trịnh Bội Ân khi đó khóe môi cười nhạt cay đắng nói: “Ta là đã yêu kẻ đứng đầu Quỷ Giới, Huyết Thần tướng quân, ta yêu tên thiếu niên ấy thì đã sao? Tình yêu không phân biệt giới tính mà. Tội của ta làm ô nhục dòng máu Hoàng Vương, làm mất mặt chúng Tiên nhân. Gây ra sự hiềm khích dẫn đến đỗ máu, vì thế ta sẽ chịu phạt, lấy mạng này rửa tội nhưng chỉ một mình ta gánh vác, không liên lụy gì đến con cháu trong gia tộc của ta, họ vô tội.”

“Hoàng Vương Trịnh Bội Ân với tội đồ cấu kết Giới Quỷ, gây ảnh hưởng đến Ngũ Quốc, phế truất khỏi Hoàng Vương.” Lão Thần râu tóc bạc phơ cau đôi chân mày, tuy có chút không khỏi chạnh lòng và tiếc nuối với một vị có tiếng tăm lừng lẫy như Trịnh Bội Ân, nhưng gây ra tội tày trời không thể nào cứu vãn nỗi, chỉ đành thuận theo luật mệnh Đế Vương mà phán quyết: “Sau đó đưa tới lôi đài chịu hình phạt róc xương, phế bỏ toàn bộ sức mạnh, đày xuống cõi vực Nguyền Rủa, giam cầm cho đến khi xương bị mài mòn, không thể đầu thai.”

Nghe sự phán quyết lạnh lùng, phũ phàng như vậy, cả người Trịnh Bội Ân cứng đờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Có phải đã quá tàn nhẫn với y quá rồi hay không?

“Thực thi đi!” Lời phán xét cuối cùng được Đế Vương đứng đầu cai quản Ngũ Quốc vừa dứt, ngay lập tức vệ quân liền đi lại lôi Trịnh Bội Ân tới lôi đài. Tháo toàn bộ áo giáp, mũ miệng, trút bỏ binh khí. Sau cùng y vung đôi cánh phượng hoàng cổ phát sáng rực trời đất tung đám người đang ra sức tra tấn y. So với việc chạy trốn, y không nghĩ đến vì có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được, chi bằng chấm dứt tất cả ngay tại đây. Y có thể mườn tượng ra thảm cảnh chết chốc đằng đằng sát khí dưới kia nếu y cương quyết chống đối, vậy thì y chọn cái chết đẹp đẽ nhất để kết thúc còn hơn chịu cảnh đau đớn mà không được đầu thai kia.

“Trịnh Bội Ân!”

Cho đến khi Ngải Thần xuất hiện, Trịnh Bội Ân đã bị chém đứt một bên cánh phượng hoàng, lông vũ bay tá lả, máu chảy nhày nhụa dưới nền đất.

Y nén cơn đau đớn tột cùng, mỉm cười nhìn Ngải Thần với ánh mắt ngập tràn bi thương, nghẹn ngào nói: “Ngải Thần… Kiếp sau ta muốn là một nữ nhân có được không? Đùa huynh thôi… Ta là thật lòng chỉ mong huynh như loài hoa Thiên Phúc, hạnh phúc và bình an…”

Nói dứt, Trịnh Bội Ân rút cây đao lá liễu bén ngọt nắm chặt trong tay chạy về phía vực thẩm, đưa lưỡi dao cứa vào cổ mình đến bật máu, khẽ nhắm đôi mắt lại rồi ngả người ra sau rơi xuống dưới nơi không thấy đáy.

Ẩn quảng cáo


Ngải Thần lao tới không kịp giữ lấy y, chỉ còn sót lại những sợi lông vũ rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt đầy cuồng nộ của hắn, hắn liền rút Oán Lệ Huyết bạo phát. Hai bên bắt đầu công kích lẫn nhau dẫn đến bạo loạn kịch liệt.

Đó cũng là lúc hắn bị phân thay… Mọi chuyện đã trôi qua, đều đã kết thúc. Chỉ là để lại một vết thương quá lớn sâu trong lòng hắn, người đó đối với hắn mà nói có thể yêu hơn chính bản thân mình. Có thể tình yêu của hắn không đủ lớn bằng Trịnh Bội Ân, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên, đó là chấp niệm đẹp đẽ nhất đối với hắn.

Đứng trên đỉnh núi cao ngời ngợi này, hắn đã lập lời thề sẽ chỉ vì nguyện một người mà chờ đợi có ngày gặp lại. Cho dù người đó có ra sao, trong thân xác như thế nào, miễn là người còn tồn tại trên thế gian này.

“Ôi trời đất quỷ thần ơi, lạnh cứng luôn rồi này… Chủ nhân lại sao nữa rồi kìa, đột nhiên trầm mặt làm ảnh hưởng luôn tới thời tiết. Ở dưới Ngũ Quốc đang mùa xuân phơi phới, thế nào chủ nhận lại cho tuyết rơi dày đặt luôn. Đám người dưới kia một phen nháo nhào cả lên…”

Huân Cơ vừa than vừa đứng không yên, cứ đi qua đi lại vì lạnh run cả người.

Tiết trời đột nhiên chuyển sang lạnh băng, tuyết rơi không ngừng. Chỗ Ngải Thần đang đứng đã đóng băng cứng ngắt một màu trắng xóa, chỉ có tuyết là màu đỏ rơi lất phất.

“Người đó giống Hoàng Vương Trịnh Bội Ân?” Cơ Uy âm trầm lên tiếng, hắn là người duy nhất có khả năng biết được suy nghĩ và điều xảy ra vừa rồi của chủ nhân mình.

Ngải Thần trầm mặt một lúc, khẽ gật đầu đáp: “Ta suýt nữa thì đã lầm tưởng hắn là Trịnh Bội Ân. Là do ta chưa quên được. Chiếc mặt nạ này ta cần một cái khác cứng cáp hơn, nó đã bị hắn chém đứt làm đôi rồi.”

Huân Cơ nháo nhào lên nói: “Cái đó chủ nhân khỏi phải lo lắng, ta đã chuẩn bị một cái đề phòng cho chủ nhân rồi, vô cùng rắn chắc.”

Nói xong, hắn liền lấy trong ngực áo chiếc mặt nạ màu đen được chạm khắc tinh xảo, có phần nhỉnh hơn cái đầu tiên mà Ngải Thần mang, đường vân đều rất tinh tế, dễ nhìn hơn, mang sự bí ẩn cũng như quyền lực. Hắn mang lại đưa cho chủ nhân của mình một cách cung kính.

“Chỉ cần thêm một chút máu của chủ nhân nữa, thì nó tự khắc có linh tính và không ai có thể chạm được trừ khi được ngài cho phép. Thấy ghê chưa! Ta đã ngày đêm mày mò sách cổ, điều chế, bỏ bao tâm tư vào mặt nạ này đấy.”

Ngải Thần đưa tay nhận lấy chiếc mặt nạ vô tình để luồng khí lạnh chuyền qua tay Huân Cơ, khiến hắn thụt lại không kịp mà nhảy đành đạch như tôm, kêu trời kêu đất: “Trời ơi, chủ nhân ơi, ngài mau mau bớt bớt lại dùm ta cái… Kiểm soát cảm xúc của mình đi, tê cóng cả người luôn rồi…”

Cơ Uy huơ chuôi kiếm gõ vào đầu hắn một cái, chau mày đáp: “Ngươi làm gì la lối om tỏi cả lên, ồn ào chết đi được.”

“Ngươi… Kẻ mặt lạnh, khó ở… Trời ơi, lạnh quá đi mất thôi.” Huân Cơ gân cổ lên nói, vẻ mặt trông thấy tội, trắng bệch như xác ướp, có chút buồn cười.

Ngải Thần nghe con rối của mình càu nhàu, la lối thấy mệt, chỉ với một cái búng tay ngay lập tức tuyết tan biến, mọi thứ đều trở lại bình thường. Hắn ngắm nghía chiếc mặt nạ trên tay mình với vẻ hài lòng, trông cũng không tồi, sau đó nhanh chóng ướm mặt nạ vào.

Nhất cử nhất động, cành lá xào xạc phân khai, Ngải Thần nhanh như điện chớp trong nháy mắt, thì tay chộp lấy túm cổ một kẻ núp lùm sau rặng cây quan sát nãy giờ.

Hành động quá nhanh đến mức không nhìn rõ, đợi người đó đứng sựng lại, kẻ thiếu niên nọ vừa nhìn thấy mặt nạ đen đáng sợ với con ngươi kì dị, buột miệng kinh ngạc kêu lên: “Có phải ngài là Quỷ Huyết Chủ, chủ nhân của Kinh Đô Quỷ?”

Ngải Thần buông cổ của kẻ thiếu niên này ra, quăng mảnh băng bén ngọt đỏ tươi trúng phải hòn đá vỡ nát. Hắn ngã khuỵu xuống thở hồng hộc, sờ lấy cái cổ đáng thương của mình bị cứa đến chảy máu.

“Yêu Nhân?” Giọng Ngải Thần lạnh lùng, bước lại gần, nhìn kẻ thiếu niên mặt búng ra sữa này: “Thành thật khai ra, ngươi theo dõi ta với mục đích gì? Nếu không trả lời được, ngươi biết hậu quả của mình rồi chứ? Ta vốn ghét nhất thứ Yêu Nhân nửa yêu nửa tiên này.”

Hầu như trong Giới Quỷ ai cũng biết rõ nguồn gốc dòng máu của Huyết Thần tướng quân, hắn mang nửa tiên nhân một nửa yêu nhân. Hắn ghét thứ máu chảy trong người mình và chối bỏ nó, chọn con đường tu tà đạo trở thành một con Quỷ mạnh nhất không ai đấu lại. Hắn trở nên lừng danh sau khi hắn tạo cơn địa chấn, giết một loạt hàng vạn quân, con sông nhuốm một màu đỏ của máu, đóng băng Ngũ Quốc chìm trong tuyết trắng lạnh lẽo, lúc đó hắn chỉ vừa tròn 16 tuổi, một thanh thiếu niên cao ngạo và ngang tàn.

Nhìn vào đôi mắt đen trống rỗng không chút biểu tình, Duệ Duệ rùng mình không dám ho hé, tay chân run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta lắp ba lắp bắp nói:

“Dạ… Dạ… Tiểu nhân vô tình nhìn thấy ngài ở đây thôi chứ không có mục đích gì cả. Chẳng là tiểu nhân bị thu hút bởi khung cảnh ma lực xung quanh đây… Tiểu nhân là đã gặp ngài một lần ở vực Nguyền Rủa cùng với ngọc nữ Á Nam.”

Ẩn quảng cáo


Ngải Thần khẽ nhíu đôi chân mày thanh tú, hóa ra là tên thiếu niên quỳ xuống cầu xin thần thánh kia. Hắn cất giọng trầm khàn nói với vẻ ẩn ý: “Ngươi thật sự bị thu hút bởi khung cảnh ma lực nơi đây? Là thật?”

Đối diện trước dáng người lạnh như tiền, nồng nặc sát khí, Duệ Duệ không khỏi cả kinh, cúi gập người dưới chân Ngải Thần nói như sắp khóc:

“Tiểu nhân thật sự không có ý đồ gì cả đâu. Vì là tiểu nhân nhìn thấy một người có đôi cánh phượng hoàng đỏ rực trong một thân áo đỏ, mái tóc dài tới chân cũng màu đỏ nốt đã đứng ở đây trước khi ngài tới đây ạ. Quá thực giống như bị mê hoặc vậy! Tiểu nhân ngờ ngợ, dường như… Dường như là Hoàng Vương Trịnh Bội Ân thì phải…”

Ngón tay Ngải Thần đột ngột co lại, siết chặt lòng bàn tay tạo nên tiếng kêu răng rắc, thì thầm thốt lên: “Trịnh Bội Ân… Không thể nào…”

Con ngươi đen láy của hắn lần đầu xuất hiện thứ cảm tình phứt tạp không biết gọi là gì. Hắn bước lui quay người về phía trước, giọng cao đột ngột đầy trách cứ: “Á Nam… Rốt cuộc chúng tiên các ngươi làm gì với Trịnh Bội Ân, rõ ràng là trêu đùa đây mà…”

“Ngươi trước tiên hãy thả cậu ta ra đã.” Một giọng nói sau lưng Ngải Thần nhẹ nhàng vọng lại. Từ sâu trong cánh rừng, ngọc nữ Á Nam tự tại bước ra cùng với linh thú sói xám của mình.

“Công nhận ngọc nữ đẹp thật đấy!” Huân Cơ tròn mắt mê mẩn, đấm chìm trong nhan sắc ngọt ngào của một nữ tiên.

Cơ Uy liền chọc chuôi kiếm vào người hắn nói: “Ngươi nghiêm túc chút đi.”

Nàng là cảm nhận được hồn thức của Hoàng Vương Trịnh Bội Ân xuất hiện gần đây, hôm trước nhận thấy một luồng sức mạnh ánh sáng đỏ ở lãnh thổ của Thương Gia Vũ, nàng chắc chắn rằng phượng hoàng cổ đã sớm nhận được chủ nhân của mình. Giữa kỷ nguyên này, sức mạnh chưa bao giờ có thể tự nảy sinh, vẫn không thể tự hủy diệt, dòng máu hoàng vương bị tiêu diệt, cũng không thể truyền lại cho người nào không mang trong mình dòng máu Điểu tộc Thiên Triều. Máu Hoàng Vương Trịnh Bội Ân ẩn chứa sức mạnh tiềm ẩn.

Nàng vuốt ve đầu sói xám, ánh mắt mơ màng nhìn Ngải Thần: “Thần Tiên chúng ta không làm gì sai với Trịnh Bội Ân cả. Hình phạt vẫn là hình phạt, tự ngài ấy lựa chọn tự tay giết mình. Chẳng qua vì thương tiếc, dù sao ngài ấy cũng có công lớn nên Thái tử Hải Kỳ đã lập bia mộ ở rừng hoa Diệp Hoa Sơn, lưu lại được một hồn phách của y, tạo một bóng hình giả để tưởng nhớ thôi. Không ngờ lại linh ứng đến vậy.”

“Hồn phách?” Ngải Thần sững người: “Bội Ân hiên tại…”

“Không biết đã hồi sinh hay chưa?” Á Nam lắc đàu, cười thành tiếng: “Chắc có lẽ là truyền nhân hay được bí mật đưa đến một nơi nào đó rồi… Từ lúc Hoàng Vương Trịnh Bội Ân chết, toàn bộ Điểu Tộc Thiên Triều đều bị giết chết. Cũng đã 500 năm trôi qua… Ngươi có thể đến rừng Diệp Hoa Sơn, thăm mộ của ngài ấy, ta chỉ có thể cho ngươi biết bao nhiêu đó thôi, còn tới được hay không là do số mệnh của ngươi, bởi vì nơi đó đã bị phong ấn rồi, không phải ai cũng vô được. Phận sự tùy duyên!”

“Mộ ở rừng Diệp Hoa Sơn?” Ngải Thần buộc miệng hỏi lại, thần người một lúc, tiếp lời: “Điểu tộc đều bị giết chết sao? Không thể nào.”

Á Nam lắc đầu chợt thở dài: “Khi đó ngươi bạo loạn, đồ sát làm sao biết được. Bọn họ chết chẳng phải do ngươi hay sao? Ngươi khi đó bị hận thù đỏ mắt, dùng sức mạnh hủy diệt, tàn sát khắp Ngũ Quốc. Ngươi nghĩ, sinh linh sao thoát được? Phải mất 500 năm mới có thể khôi phục được lãnh thổ Ngũ Quốc này… Ngươi xem, đó chẳng phải là cái giá ngươi phải trả sao?”

Nàng quay ra nhìn về phía lãnh thổ Ngũ Quốc sừng sững kia, cười nhạy tiếp lời: “Ngươi làm sao tận mắt chứng kiến được cảnh tượng vô cùng thảm thương đó… Ngươi vì một người hủy hoại cả thế giới, còn chúng thần tiên bọn ta phải vì bách tính, con dân nên không thể nào không hận ngươi được cả… Đã là Quỷ, sao còn đòi hỏi sự chân thành.”

Chân thành? Phải, hắn là Quỷ, là kẻ thích cái ác, thích sự tàn nhẫn làm gì có thứ để đánh đổi lấy sự chân thành. Có lẽ ngay từ đầu khởi nguồn của mọi oan nghiệt là do hắn nhưng hắn nào hay biết, hắn làm gì sai, hắn đã rủ bỏ mọi sự uy nghiêm của mình chỉ đơn thuần vì một người thôi mà.

Thôi, hắn không muốn nghĩ tới nữa, vẽ mặt từ từ bình tĩnh lại, tâm lặng như nước. Á Nam như không thể nhìn thấu nội tâm hắn đang nghĩ gì, nàng nhẹ giọng nói: “Lần này sự thức tỉnh của ngươi là một điềm báo, ắt hẳn, trên dưới trước sau đều sẽ biết sự tồn tại của ngươi. Ngươi hiện giờ không biết có tâm cơ gì, nhưng dù thế nào ngươi cũng đừng nghĩ đến việc âm mưu trả thù, mưa máu gió tanh lập lại lần nữa. Người mất cũng đã mất rồi, hãy để quá khứ ngủ yên!”

Khóe môi Ngải Thần nhếch lên, cười lạnh, hắn lãnh đạm đáp: “Ngươi nghĩ ta hèn mọn như vậy giống như chúng Thần Tiên các ngươi à? Ta chỉ là muốn tìm lại những thứ thuộc về ta. Nước sông không phạm nước giếng, các ngươi biết điều thì đừng đụng đến ta. Thần, Quỷ vốn sớm đã cách biệt nhau rồi, dừng có dây vào nhau làm gì.”

Hắn thu hai con rối của mình lại, bỏ đi, đoản kiếm Oán Lệ Huyết biến thành cây thanh tiêu trong tay hắn.

Duệ Duệ thở phào nhẹ nhõm, cậu bị dọa sợ đến chết khiếp, cả người bũn nhũn tê tái, nhìn theo bóng dáng Huyết Chủ thong dong bước đi: “Con người hắn quả thật đáng sợ như trong lời đồn. Suýt nữa thì toi cái mạng này rồi nếu như ngọc nữ không xuất hiện kịp thời. Cũng là Yêu Nhân với nhau, sao ngài ta lại tàn nhẫn như vậy?”

“Là hắn muốn tạo ra thế giới cho riêng mình, kẻ mạnh nhất, không thuộc về bên nào. Ngươi cũng thế!” Á Nam nhẹ nhàng mỉm cười đáp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Không Ngân Hà

Số ký tự: 0