Chương 8: Nghi ngờ

Thời Không Ngân Hà Mâm Xôi 1557 từ 11:58 17/02/2023
Thấy hắn lặng im, bất động không còn sự kích động vừa rồi, Trà Long lấy lại sự bình tĩnh nhìn hắn, cảm giác quen quen như đã gặp đâu đó rồi. Hắn vừa rồi xuất hiện cùng với chiếc mặt nạ đỏ như máu, giờ y mới sực nhớ ra mà sửng sốt thốt lên:

“Là ngươi, Sen Đá?”

Nếu không phải vì cái nhẫn quỷ quái này thì làm gì có việc hắn xuất hiện bất thình lình như vậy, lúc này Trà Long lại nhận ra sau lần vô tình gõ gõ vào mặt viên ngọc của chiếc nhẫn thì hắn xuất hiện.

“Hoàng tử Trà Long, nô tỳ mang đồ tới ạ!” Đột nhiên, có người, giọng nói nhè nhẹ cất lên. Tiếp theo, cánh cửa phòng từ từ đẩy vào.

Trà Long quay người lại nhìn, là cô hầu nhỏ của y - Tiểu Yến Mạch. Trên tay nàng đang nâng một bộ trang phục gấp gọn màu đỏ sáng chuẩn bị sẵn cho y.

Tiểu Yến Mạch cảm giác mọi thứ trong căn phòng này như vừa có chuyện gì xảy ra vậy, nước dưới sàn tràn lan, đã vậy còn có một vũng máu nhỏ ở đằng kia, không khí trong này có mùi hết sức tanh tưởi lấn áp cả mùi hương tuyết tùng của nến sáp. Nàng thắc mắc đưa mắt hướng về vũng máu ấy, hỏi: “Hoàng tử, đã có chuyện gì xảy ra phải không? Thanh kiếm của ngài rơi dưới đất kìa, còn có cả máu nữa.”

Trà Long nhất thời có chút lúng túng, quay qua quay lại thì không thấy bóng dáng tên thiếu niên nọ đâu nữa. Y thở dài coi như chưa có chuyện gì ra, y nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Yến Mạch với sự bình tĩnh nói: “Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ nhặt ta giải quyết được.”

“Nhưng tấm màn trên người của hoàng tử, không lẽ…” Tiểu Yến Mạch càng sinh nghi khi thấy bộ dạng của Trà Long lúc này, cái màn quấn quanh thân trên một cách qua loa. Đôi mắt nàng chăm chăm nhìn sâu vào như dò xét vậy.

Trà Long thấy thế liền vội giật trang phục trong tay Tiểu Yến Mạch, lạnh lùng bước sang ngang, đi ra phía sau bức bình phong khẽ lên giọng: “Ngươi ra ngoài đi. Ngươi với A Lạc xuống dưới lầu chờ ta, ta sẽ xuống ngay.”

“Vâng thưa hoàng tử!” Tiểu Yến Mạch đành cúi người nghe theo lệnh rời đi, trong lòng mang theo sự hoài nghi lạ thường. Rõ ràng đã có một trận xảy ra kịch liệt trong căn phòng ấy, nàng vừa rồi khi bước vào phòng đã nhìn thấy có một cái bóng đen nhảy vọt qua cửa sổ, trước lúc đó hắn đã lại quay nhìn hoàng tử Trà Long và liền biến mất ngay lập tức. Điều khiến nàng giật bắn mình là đôi mắt của kẻ đó có hai màu đen đỏ trong vô cùng dị hợm và kinh hãi.

Còn một điều nữa khiến nàng càng nghi ngờ thêm, liệu hoàng tử Trà Long có thật sự là một nam nhân? Vừa rồi nàng nhìn thấy ngài ấy quấn tấm màn che thân nhưng trông vô ý vô tứ giống như bị bắt quả tang vậy. Nàng nhìn thấy làn da trắng trẻo như băng, đường cong mềm mại và ở ngực lấp ló sau tấm màn vừa kín vừa hở ấy. Vì sự chú mục trong đôi mắt của nàng như tra khảo nên đã bị Trà Long nhìn thấy, nên y nhanh tay vén hết tóc ra trước để che đi.

Tiểu Yến Mạch đứng vắt tay lên trán nói: “Từ lúc hoàng tử Trà Long trở về từ hồ Rửa Tội đã thấy khác rồi… Bóng dáng ngài ấy trước giờ cứ khiến mình lầm tưởng, vừa có nét thân mảnh của nữ nhân vừa mạnh mẽ của nam nhân, cái gương mặt đó thật khiến người khác lú lẫn thật. Nhìn nét nghiêng thanh tú lâu lâu giống nữ nhân, đôi lúc lại lạnh toát như băng. Khi nhìn trên gốc độ khác lại giống nam nhân… Ôi thật tình… Nhưng thật sự thì ở gia tộc Thương Gia Vũ này, làm gì có sự tồn tại của nữ nhi mang dòng máu của họ được…”

Theo như trong gia phả của gia tộc Thương Gia Vũ để lại, hầu hết con cháu bảy đời của họ đều là nam nhân, không có lấy bóng dáng sự tồn tại của nữ nhi. Thương Gia Vũ cho rằng nếu hạ sinh con gái, liền mang tới tai ương cho Thương Gia Vũ. Chết chốc, loạn lạc, mưa máu gió tanh lập tức ập tới và nó được xem là lời nguyền rủa hồng nhan họa thủy. Và điển hình là chuyện cách đây xảy ra ở đời thứ đầu tiên của Thương Gia Vũ, đến giờ họ không muốn nhắc lại nữa, vì đó là điều cấm kỵ.

Theo như lời kể mà Tiểu Yến Mạch nghe được, năm đầu tiên khi Thương Gia Vương một tay lập nên gia tộc Thương Gia Vũ hùng mạnh đứng đầu cai quản Ngũ Quốc. Khi đó Gia Vương kết thân với Kinh Thiên, lấy công chúa Khước Yêu sinh ra một cặp song sinh là hoàng tử Long Y và công chúa Phi Y.

Ẩn quảng cáo


Khi công chúa Phi Y tròn mười sáu tuổi được chọn sẽ gã cho Thái tử của gia tộc Kinh Thiên Ngũ Quốc. Và đó cũng chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến đỗ máu. Phi Y và người đứng đầu Điểu tộc Thiên Triều là Hoàng Vương đã thầm yêu nhau, qua lại vụng trộm và có với nhau một người con. Sự việc bị phát giác nhanh chóng, tình yêu không lối thoát của họ đã khiến cả hai đi đến quyết định sai lầm, gieo mình xuống dưới vực Nguyền Rủa. Khi chết, họ còn nắm tay nhau thể hiện tình yêu bất diệt, chỉ là để lại đứa con tội nghiệp của họ mà thôi. Cái chết của họ khiến cho mâu thuẫn của hai gia tộc đẩy đến đỉnh điểm, gây ra sự hỗn chiến nặng nề và tàn khốc.

Sau này, giọt máu mủ của công chúa Phi Y và Hoàng Vương được Điểu tộc đưa về nuôi nấng, đứa trẻ ấy về sau trở thành Hoàng vương Trịnh Bội Ân tiếng tăm lừng lẫy.

Từ vụ bê bối ấy, là vết nhơ không thể nào quên được đối với gia tộc Thương Gia Vũ, họ cho rằng đó là sự nhục nhã mà Phi Y để lại. Cho nên, Thương Gia đã quyết không được sinh một nữ nhân nào trong gia tộc này. Vì thế con cháu những đời về sau trong Thương Gia Vũ hầu hết toàn nam nhân, không có sự tồn tại của nữ nhân mang dòng máu của Thương Gia Vũ. Đây cũng được coi là tục lệ khắc nghiệt nhất dành cho những vị phu nhân nếu như không thể mang trong mình giọt máu nối dõi. Nếu sinh ra một nữ nhi, tất nhiên kết cục không hề tốt đẹp rồi.

“Ngươi làm gì đứng thần người ra vậy?” A Lạc từ đâu đi tới huơ tay vài cái trước mặt Tiểu Yến Mạch, khi thấy nàng đứng như người mất hồn.

Tiểu Yến Mạch thoáng giật mình, nhanh chóng hoàn hồn, lườm mắt nhìn A Lạc nói: “Ngươi làm gì lù lù xuất hiện như ma vậy?”

A Lạc cốc nhẹ vào trán Tiểu Yến Mạch một cái nói: “Ma cỏ gì ở đây! Mà thiếu gia chuẩn bị xong chưa, Ma Trận Hoa sắp bắt đầu rồi đấy.”

“Ta vừa mới mang đồ vào cho ngài ấy xong. Mà ta thấy lạ lắm A Lạc. Ngươi có bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó ngươi thấy thiếu gia Trà Long giống như một người khác không?”

Tiểu Yến Mạch hỏi, nhìn A Lạc một cách chằm chằm như tìm kiếm người cùng suy nghĩ với mình.

A Lạc gật nhẹ đầu, vô tư trả lời: “Đương nhiên là có rồi. Bình thường hoàng tử rất lạnh lùng này, kiệm lời này nhưng ngang ngược không ai bằng, luôn hành động dứt khoát và có sự kiên định. Nhưng có một lần, ta vô tình nhìn thấy bóng dáng ngài ấy trong một thân áo trắng, làn tóc dài cột tùy ý buông rũ rượi bay lòa xòa trong gió, một mình đứng ở hồ đá. Trông hoàng tử lúc ấy ta cảm tưởng như một… Một…”

“Nữ nhân!” Tiểu Yến Mạch liền hạ một câu ngay khi A Lạc đang ấp úng không biết nói gì.

A Lạc lập tức mắng nàng: “Ngươi bị điên à? Nữ nhân cái gì? Thiếu gia trông tuấn tú, mạnh mẽ thế kia sao ngươi lại dám nói là nữ nhân, không sợ bị chém đầu hả? Ý là ta không biết dùng từ để diễn tả thiếu gia lúc đó, kiểu bình thường ngài ấy lạnh lùng nhưng đôi khi lại dịu dàng ấm áp đó.”

“Vậy mà ta tưởng ngươi nghĩ giống ta.” Tiểu Yến Mạch xịu mặt, khẽ thở phắt một hơi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Không Ngân Hà

Số ký tự: 0