Chương 7: Ta không phải Trịnh Bội Ân

Thời Không Ngân Hà Mâm Xôi 3769 từ 18:15 14/02/2023
“Từ lúc ngươi bị phong ấn, biên cương sống Ứng Thần đã loạn rồi, kết giới mấy lần vá đều hỏng.” Nam Á nghiêm túc trả lời, khẽ đưa tay vuốt ve đầu con sói xám khi nó đang gầm gừ như vừa bị kẻ nọ làm cho kinh động. Nàng có chút lưỡng lự muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng có chút e dè, nhịn không được đành cất lời: “Nếu ngươi đã hồi sinh, vậy còn Hoàng vương Trịnh Bội Ân, không biết ngài ấy có được hồi sinh không?”

Trinh Bội Ân? Nhắc đến cái tên này, tim Ngải Thần chợt quặn thắt lại, đáy lòng hắn lại chợt lạnh lẽo, khóe môi lộ vẻ cười nhạt, hắn nói: “Các ngươi còn có tư cách gọi tên của Trịnh Bội Ân? Những gì xảy ra 500 năm trước, là các ngươi đã quên hay cố tình phớt lờ và đổ mọi tội lỗi lên đầu ta?”

“Ta…”

Nam Á định phân giải thì Ngải Thần cắt ngang lời: “Thôi… Ta phải qua Ngũ Quốc lấy lại những gì thuộc về ta. Chúng Thần tiên các ngươi đừng có can thiệp vào, cứ tiếp tục với vai diễn cứu độ chúng sinh đi.”

Dứt lời, Ngải Thần làm mặt lạnh, phất tay áo bỏ đi. Lúc đó Nam Á giãn rộng đôi đồng tử nhìn bốn con rối trong hình hài con người, là Tứ Quỷ lừng danh trong lời truyền tụng. Bấc giác, một con rối mang dang dấp giống y chang hắn quay đầu lại nhìn với ánh mắt sắc tựa lưỡi dao khiến Nam Á thoáng sững người.

“Hắn vẫn như vậy? Coi trời bằng vung, nói những lời xấc xược, cuồng vọng.” Nam Á thốt lên trong sự bức xúc, nàng có một dự cảm chẳng lành. Nếu Quỷ Huyết Chủ đó thực sự đã hồi sinh và bước chân vào Ngũ Quốc, không biết hắn có dự định gì nhưng hắn nói sẽ lấy lại những gì thuộc về hắn thì chắc chắn sẽ có trận chiến đỗ máu xảy ra giữa Thần và Quỷ.

Duệ Duệ ngây người nãy giờ dưới bầu không khí cực kì căng thẳng, nặng mùi sát khí rờn rợn từ chủ nhân giọng nói trầm khàn đầy uy lực kia, hắn ngây ngô nói: “Kẻ đó thật sự là Huyết Chủ của Xứ Quỷ sao? Huyết Thần tướng quân?”

Á Nam khẽ thở dài đáp: “Là hắn, kẻ gây ra bạo loạn 500 năm trước trong truyền thuyết. Hoàng Vương của Điểu tộc Thiên Triều vì hắn mà chết, hắn bại dưới tay của thái tử Hải Kỳ khi ngài ấy dùng đoản mệnh bạc phanh thây thân xác hắn, phong ấn trái tim hắn trong bình pha lê. Vì hắn bất tử cho nên không thể nào giết chết hắn, chỉ có thể dùng bùa yểm chú để ngăn chặn nào ngờ bây giờ hắn đã được hồi sinh, không biết bằng cách nào mà hắn có thể hồi sinh được nhưng bộ dạng của hắn lại có vẻ là thanh thiếu niên khi còn trẻ chứ không phải trưởng thành.”

“Ta từng nghe mẹ ta kể, Huyết Thần tướng quân diện mạo vốn không nhất quán, vì hắn không có thân xác cố định, là một linh hồn bất diệt. Hắn có thể là một ông già, một đại mỹ nữ xinh đẹp, cũng có khi là một nam nhân anh tuấn, hay một gã điên nào đấy…”

“Chắc chắn hắn sẽ còn biến đổi diện mạo khi có được viên ngọc Bất Tử, sẽ là hắn của 500 năm trước, một kẻ ngạo mạn ai ai cũng kính sợ. Mong rằng hắn sẽ không gây ra họa lớn.” Á Nam đáp trong sự lo lắng khôn nguôi, khẽ ngước lên nhìn bầu trời một màu ảm đạm, mặt trời sắp mọc rồi, nàng quay qua nhìn Duệ Duệ bảo: “Đi qua hết cánh rừng này theo con đường mòn kia, ngươi sẽ tới được Ngũ Quốc. Tốt hơn ngươi nên bảo vệ mình, vì là bán yêu nên cần phải hết sức thận trọng.”

Duệ Duệ gật đầu cung kính đáp: “Ta biết rồi! Đa tạ nữ thần đã mở lòng.”



Trên tầng gác mái cao nhất của tháp Ngạnh Dung, ở một góc tối gần cửa sổ, Ngải Thần đưa mắt nhìn dãy núi Ngọc Long cao sừng sững nhất Ngũ Quốc, nơi gia tộc Thương Gia Vũ quyền lực mạnh nhất hiện tại làm chủ. Quả nhiên Ngũ Quốc đặc sắc, nhộn nhịp và phồn vinh đấy chứ. Nơi dục vọng lên ngôi còn tình người thì đắt đỏ, nơi tham vọng mà dám đánh cược cả tính mạng, nơi những lời dối trá biến thành sự thật, nơi cầu nguyện Thần trở nên khó khăn, nơi những con Quỷ được tạo thành, đó là những gì qua đôi mắt vô cảm của hắn nhìn thấy được ở nơi vốn mang tiếng danh là vùng đất của thần linh. Hắn cảm thấy thật nực cười, vẻ mặt hiện lên sự trào phúng, khẽ nâng ly rượu lên nhấp vài ngụm.

Ở bên dưới cung đường trông vô cùng tấp nập, xa hoa tụy lạc. Nghe nói ở núi Ngọc Long đang diễn ra Ma Trận Hoa, hằng năm ở Ngũ Quốc đều tổ chức hội này ở Thương Gia Vũ, bao gồm năm gia tộc trấn giữ bốn phương nhằm chọn lọc những nhân tài giỏi diện kiến giới Thần tiên và mở đèn hoa Quân Tử xưng danh thủ lĩnh. Ngoài Thương Gia Vũ còn có Kinh Thiên, Huyết Lan Hội, Bang Trắng và Kinh Không.

Tiếng chuông hạt mắc ở thanh tiêu rung nhẹ, Ngải Thần lắc đầu thở dài, trong khi hắn ở đây một mình thưởng thức rượu mận tam hoa cay xè thì Tứ Quỷ của hắn đang tung hoành ngang dọc ở trốn nào rồi.

“Xoẹt” Một tiếng xé toạc gió, có thứ gì đó bay thẳng tới chỗ Ngải Thần và nó đã được bắt gọn trong tay của hắn. Từ lòng bàn tay, máu chảy từng giọt từng giọt, hắn nhíu chặt hàng chân mày lại nhìn mảnh thủy tinh nhọn hoắc, liền sau đó phóng ngược lại kẻ đã ra tay.

Hắn khẽ cất giọng trầm cực thấp: “Còn không bước ra đây!”

Vân Sương từ ngoài cửa bước vào, trên cổ có một vết xước đang rỉ máu, vẻ mặt trắng bệch thoáng chút hoảng hốt, trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng là một bán yêu, từng sống và là tì nữ trong tháp Oán Niệm, đem lòng thầm mến hắn sâu sắc nhưng chưa một lần dám thổ lộ vì trong mắt hắn chỉ có duy nhất một Trịnh Bội Ân. Dẫu hắn là một con Quỷ máu lạnh, khát máu và tàn nhẫn nhưng nàng vẫn cứ đâm đầu vào một cuộc tình vô nghĩa.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, kính cẩn đáp: “Huyết Chủ!”

Ngải Thần thừa biết Vân Sương đã theo dõi hắn từ lúc hắn hồi sinh ở tháp Oán Niệm cho tới tận Ngũ Quốc này, nhưng hắn phớt lờ đi không quan tâm đến. Ấy vậy, hành động ngu muội của nàng ta khiến hắn thật sự phải chú ý.

Ẩn quảng cáo


“Ngươi thấy Xứ Quỷ tiền đồ tăm tối nên mới chen chân tới đây?” Giọng nói khàn khàn trầm đặc không lẫn vào đâu của hắn vang vọng. Tấm rèm che được vén lên, hắn hiên ngang đứng thẳng người với dáng vẻ ngang tàn và lãnh khốc. Hắn xoa xoa bàn tay chảy máu của mình, khóe môi cười lạnh: “Hay cho ngươi dám động thủ với ta, có lẽ ngươi muốn giống với tì nữ này?”

Mặt Vân Sương biến sắc, đảo mắt nhìn người của mình bị giết thảm nằm kia, hai lòng bàn tay siết chặt lại, nàng ngập ngừng nói: “Ta chỉ là muốn xác nhận xem ngài có phải là Huyết Chủ không thôi. Quả đúng là ngài! Đôi mắt đó không lẫn vào đâu.”

Ngải Thần đưa tay sờ lên mặt mình, thở phắt một cái nhìn chiếc mặt nạ đặt trên bàn, là hắn sơ ý quên không đeo mặt nạ che đi một bên con ngươi đỏ máu của mình. Thảo nào từ lúc ở vực Nguyền Rủa, nàng ta đã sớm nhìn thấy dung mạo của hắn.

“Dù sao cũng là đồng loại bán yêu với nhau nên việc nhận ra là điều hiển nhiên.” Vân Sương thẳng thắn nói, không một chút lo sợ như lúc đầu đối diện với hắn. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, thoáng qua trong đôi mắt chất chứa đầy sự đau khổ, nàng cười trừ cay đắng đáp: “Sinh ra là một bán yêu, mang trong mình dòng máu của hai giống loài, hai phần của thế giới nhưng lại chẳng thuộc về nơi nào. Ta không muốn chôn vùi ở Xứ Quỷ, vì ta muốn là một con người, ta có trái tim sinh ra máu thịt và có cảm xúc, chỉ có nơi này mới cho ta được sức mạnh để tu luyện để không một kẻ nào có thể khinh thường người tộc Yêu Nhân.”

Bán yêu? Làm yêu cũng không được, làm người cũng không xong. Ngải Thần nhàn nhạt cười cười, đôi mắt phản phất sự khinh mạc, khuôn mặt thể hiện một loại cảm xúc phức tạp, có câm ghét, có chán nản nhưng lại ngạo mạn và đáng sợ đến kinh người.

Ngải Thần khi xưa vốn là một bán yêu, có lẽ nhắc đến thận phận này hắn cực kì căm hận nó. Dù mang trong mình một nửa dòng máu của gia tộc hùng mạnh Thiên Cổ, nhưng có một sự thật phũ phàng rằng không một ai trong gia tộc Thiên Cổ biết đến sự tồn tại của hắn ngoài trừ người đã mang nặng đẻ đau hắn. Vì bà qua lại vụng trộm với một Yêu Nhân nên trót dại mang thai. Bởi lòng tham vọng trong vòng xoáy quyền lực, mẹ của hắn đã bỏ rơi hắn chỉ vì yêu người đàn ông đứng đầu Kinh Thiên và lừa dối tất cả để trở thành Kinh Hậu được thánh sủng.

Hắn năm đó, một thằng bé mới chỉ năm tuổi, đó là lần đầu tiên thằng bé ấy biết đến mùi vị của nước mắt khi chứng kiến người phụ nữ đó qua lại với người đàn ông khác, nó ấm nóng và đắng. Bà nhẫn tâm nhốt thằng bé trong cái rương gỗ và đánh đập nó, ấy vậy một tiếng khóc cũng không phát ra, nghĩ rằng nó đã chết đi nên đã quăng xuống dưới vực Nguyền Rủa coi như chưa từng có sự xuất hiện của nó trong đời. Ấy vậy mạng nó lớn, sống sót dưới vực toàn xương người, ám khí, quỷ hồn khắp nơi, từ lúc đó nó đã không còn là một đứa trẻ đơn thuần nữa rồi.

Đó chính là nguyên do khiến Ngải Thần căm hận phụ nữ đến như vậy, vì hắn cho rằng những người phụ nữ nào cũng như nhau, đều vì hư vinh, danh vọng, những mưu mô và toan tính.

Hắn từ đó tích tụ lại những điều ân oán, nguyền rủa nhất trần gian, nơi lòng người đáng sợ đấu đá lẫn nhau đã hình thành nên hắn bây giờ. Hai từ “kinh sợ” không đủ để lột tả được hết bản chất của hắn. Kẻ xưng danh Huyết Thần tướng quân tàn nhẫn không ai dám hà hiếp, khinh thường. Chỉ có thế hắn mới có thể sinh tồn, trở thành một con quỷ lãnh khốc hoàn toàn.

Vân Sương nhìn kẻ máu lạnh trước mắt nói: “Ta biết mục đích ngài tới đây để tìm ngọc Bất Tử nhằm khôi phục sức mạnh, vì thế ta hy vọng ngài sẽ sớm tìm được lối thoát cho Yêu Nhân.”

“Lối thoát ư?” Ngải Thần buông một câu dừng dưng, bỗng chốc nở nụ cười, đôi đồng tử hai màu quỷ dị nhìn vào sắc đỏ bên trong của ly rượu đáp: “Trừ khi là ngày tàn của Ngũ Quốc này. Đó chẳng phải là điều các ngươi muốn à?”

Vân Sương ngây người trước câu nói của hắn, đành nín nhịn trong sự uất nghẹn, không dám lớn giọng với hắn vì dù sao hắn cũng là Huyết Chủ, một con Quỷ không ai dám động đến. Màn động thủ vừa rồi là nàng lấy hết sự dũng khí của mình liều mạng ra tay, hắn chưa giết chết nàng là may lắm rồi.

Ngải Thần nâng ly rượu uống một hớp lớn đến cạn, sau đó tiến lại gần chỗ Vân Sương nhưng không nhìn nàng ta, hắn cười khẩy: “Đã muốn làm con người ở chốn phồn hoa này còn nghĩ đến Yêu Nhân làm gì? Ngươi vừa rồi đã phạm phải một tội lớn, nếu không phải vì cha của ngươi, ta đã giết ngươi. Hôm nay ngươi có thể toàn mạng nhưng chưa chắc có lần sau.”

Dứt lời, Ngải Thần phất tay áo rời đi cùng với chiếc mặt nạ huyết của mình.

Vân Sương ngồi bệt xuống sàn, hai lòng bàn tay siết chặt lại vào nhau trong hậm hực lẫn bàng hoàng. Nàng biết rõ tính khí của hắn, hắn ghét nữ nhân vì thế nếu không vừa mắt hắn liền lập tức đổ máu. Hắn là một kẻ đồ sát trong quá khứ, nếu ở giới thần tiên tiếng tăm lừng lẫy có Thái tử Hải Kỳ thì ở giới Quỷ có Huyết Thần tướng quân. Thời khắc này khi hắn thực sự đã hồi sinh, chắc chắn ngày tận thế sẽ sớm đến thôi, khi chiến tranh loạn lạc ở biên cương sông Ứng Thần ngày càng khốc liệt hơn. Và tất nhiên, chiếm ưu thế nhiều hơn về lực lượng của Ngũ Quốc.

Từ 500 năm trước, sau trận chiến mưa máu gió tanh ấy, kẻ mạnh nhất giới Quỷ lúc bấy giờ là Huyết Thần tướng quân, vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Trịnh Bội Ân và được xem là kẻ mưu đồ giết hại chúng tiên, Oán Lệ Huyết trong tay hắn đã tước đoạt mạng hàng vạn quân Vệ Thần. Toàn cảnh chìm trong trận biển lửa hận thù.

Có một sự thật lạ đời, khi đoản đao bạc của Thái tử Hải Kỳ một nhác khiến thân xác hắn vỡ tan thành những mảnh pha lê trong suốt, một trận mưa huyết sương hoa đỏ tươi rực rỡ rơi xuống khắp nhân gian tạo nên khung cảnh mỹ lệ và đẹp đến rung động lòng người. Họ nói đó là nước mắt của Quỷ hóa đóa huyết sương hoa lấp lánh ánh đỏ.



Trong căn phòng tối, chỉ le lói thứ ánh sáng vàng mờ nhạt từ ngọn nến hắt xuống, Trà Long đứng sau bức bình phong, bên cạnh có một bồn tắm gỗ.

Trước khi đến núi Ngọc Long tham gia Ma Trận Hoa, Trà Long nghĩ mình nên chỉnh chu lại vẻ bề ngoài để đối diện với gia tộc của mình. Sau lần trừng phạt ở vực Rửa Tội, Trà Long đã qua nghi thức trưởng thành khi tiếp nhận sức mạnh của truyền nhân Phượng Hoàng cổ, diện mạo đã có phần thay đổi một chút so với trước, đặc biệt mái tóc không còn một màu đen óng ả nữa mà là một màu đỏ tươi như máu.

Trong lúc chờ cô hầu nhỏ cùng thân cận của mình mang đồ tới, Trà Long sẽ tắm gội cho sạch sẽ. Chưa vội cởi bỏ y phục xuống, y nhìn chiếc nhẫn kì dị trên ngón tay mình, sực nhớ tới kẻ mặt nạ nọ, giờ không biết hắn đang ở đâu, liệu có gặp lại hay không, bởi vì chiếc nhẫn này y cần phải tìm cách trả cho hắn. Viên ngọc lâu lâu lóe sáng lên, y theo cảm tính gõ gõ mấy cái rồi lại thôi, sau đó thì kéo áo xuống để lộ tấm lưng trần thon gọn trắng nuột, phía bên bả vai trái có một hình xăm cánh lông vũ với dòng chữ nổi “Hoàng vương Trịnh Bội Ân”.

Ẩn quảng cáo


“Rầm”

Một tiếng động lớn vang lên, Trà Long giật mình vội vàng giật lấy tấm rèm che quấn lại thân trên của mình. Ngay sau đó, y rút đoản kiếm lá liễu chém thẳng về phía kẻ lạ mặt đang ngã sõng soài trong cái bồn tắm, nước bắn tung tóe giàn giụa dưới sàn.

Kiếm lá liễu đối diện lao tới như tia chớp làm cho mái tóc đen ánh than bay phần phật. Ấy vậy, hắn vẫn bất động ở đó, không động thủ cũng không đáp trả lại. Mũi kiếm nhọn hoắt như có lực cản dừng lại ở con ngươi đen láy trống rỗng của hắn, mặc dù linh khí của kiếm lá liễu này mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đoạt mạng của hắn, chỉ để lại một vết rạch trên chiếc mặt nạ liền rơi xuống để lộ dung mạo tuyệt mỹ cùng con ngươi đỏ lạnh tanh đáng sợ, không ngờ vết rạch đó lại để một vết xước trên khuôn mặt thanh tú đó, màu máu đỏ thẩm đen bầm rỉ ra chảy dọc xuống.

Hai ánh mắt trực diện nhìn nhau, mang một cảm xúc khác nhau. Nhất thời cả hai sững người như trời trồng.

Nhìn kẻ lạ mặt hai màu mắt đó, Trà Long không nhanh chóng lấy lại thần sắc thu kiếm về tay mình và ngay lập tức động thủ vì tên này đã biết bí mật của y.

“Huyết Thiên, ngươi dám phản chủ?” Ngải Thần hằn giọng trầm xuống, lập tức xông ra khỏi bồn tắm, nước trên người tuôn xuống xối xả, không ngại động thủ.

Leng keng vài tiếng, hắn với đoản mệnh Oán Lệ Huyết nhanh chóng thay đổi phương hướng và tốc độ, lại từ các phương hướng khác đánh tới, tấn công Trà Long. Xem ra thì tên tiểu mỹ nam lạnh lùng này thân thủ không phải dạng vừa, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh có trong người này. Tên này thật sự đã có sự thay đổi khác đến kinh người khiến hắn đang lầm tưởng tới một người.

Trà Long nhất thời cảm thấy có chút hoang mắt khi thủ thuật thoát ẩn thoát hiện, tấn công đột ngột của kẻ lạ mặt đó, chợt lướt đi vụt qua như cái bóng, thân áo xanh đen mang đầy sát khí với mùi hương tanh ngọt trong căn phòng hết vụt qua bên này rồi lại vụt qua bên khác.

“Keng” hai thanh kiếm cạ vào nhau vang lên tiếng kêu thật chói tai, tạo ra tia lửa. Thanh kiếm lá liễu trong tay Trà Long ngay sau đó bị hất bay đi rơi xuống đất keng một tiếng, y cảm nhận được như có gì đó quấn chặt lấy thân mình khiến y không thể cử động.

Trà Long nhìn kẻ trước mắt mình, vẻ mặt hắn trông vô cùng quỷ dị và lãnh khốc, đặc biệt trong đôi mắt hai màu đỏ đen của hắn xoáy sâu vào trong man mác sự thống khổ, bi thương nhưng lại mang sự lạnh tanh đáng sợ như thể muốn xé xác con mồi ngay và luôn.

Ngài Thần không suy nghĩ gì nhiều, mảnh băng nhọn hoắt trong lòng bàn tay hắn bắn thẳng về phía Trà Long. Trà Long giãn căng đôi đồng tử, đứng đơ người không thể nhúc nhích.

Trong nháy mắt khi tưởng chừng mũi nhọn mảnh băng đâm trúng Trà Long, lập tức xung quanh thân người y tỏa ra một đôi cánh Phượng Hoàng ánh sáng kim quang bừng lên khắp phòng bao bộc lấy y, những mảnh băng nhọn liền tan thành hàng ngàn hạt vụn nhỏ sau đó hóa một màu đỏ tươi như máu.

Trà Long gồng mình bứt đứt sợi dây quấn chặt người mình bằng một linh lực, y lảo đảo về phía trước vài bước, ôm lấy lồng ngực phập phồng hơi thở gằn giọng nói: “Ngươi là ai?”

Không một câu trả lời, hắn thu kiếm của mình lại lẳng lặng nhìn Trà Long với ánh nhìn đầy da diết. Đôi chân hắn dần tiến lại đôi ba bước không nhanh không chậm đã ở trước mặt y, hắn giang rộng vòng tay ôm lấy y thật chặt vào lòng, khẽ thì thầm bên tai y: “Là huynh, đúng là huynh, Trịnh Bội Ân.”

Trịnh Bội Ân? Là ai? Trà Long đứng ngây người ra trước hành động này của hắn, y có thể cảm nhận được cả người hắn toàn thân lạnh toát, không chút hơi ấm giống như một xác chết vậy. Khí mạch từ hắn truyền qua người y khiến y chịu không nổi, định bụng đẩy mạnh hắn ra thì không ngờ hắn lại buông y ra trước trong sự hoang mang.

“Ngươi không phải Trịnh Bội Ân!” Giọng hắn lạc đi có chút run rẩy vừa pha sự giận dữ. Ánh mắt đầy rẫy những cảm xúc phức tạp, vẻ mặt càng thêm u ám.

Trà Long lấy lại thần sắc, nhíu mày nhìn hắn trong sự phẫn nộ nói: “Tất nhiên ta không phải Trịnh Bội Ân gì đấy mà ngươi nhắc tới, mà ta là Trà Long. Ngươi tùy ý xông vào phòng của ta là có ý đồ gì hả?’

Trà Long? Cái tên này trong phút chốc thu lại trong đầu Ngải Thần. Ban đầu hắn gặp tên tiểu mỹ nam này ở Xứ Quỷ trong còn non xanh như nai tơ. Vậy mà sau mấy ngày không gặp, tên này lại khác đến thế, xung quanh người nọ toát lên khí chất hừng hực kiều diễm. Chỉ là trong khoảnh khắc khi tỏa ra đôi cánh Phượng Hoàng tỏa sáng làm hắn cứ ngỡ là Trịnh Bội Ân. Dưới ánh đèn mờ tối, mái tóc của y đỏ rực lửa, đôi mắt đan phượng bén ngọt. Thật sự ngoại hình này, từ đầu chí cuối đều rất giống.

Hắn càng nhìn càng khiến tim mình đau nhói, lòng đau thắt lại vì nhớ lại thảm cảnh năm đó, khi hắn tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết thảm trước mặt mình mà không thể làm gì được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Không Ngân Hà

Số ký tự: 0