Chương 6: Có cầu cũng chẳng được

Thời Không Ngân Hà Mâm Xôi 1847 từ 18:13 14/02/2023
“Phụt” Ngải Thần nôn ra một ngụm máu đen, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay ôm lấy ngực thở hồng hộc sau khi tiêu hao nhiều linh lực để tạo lại kết giới nhưng vẫn chưa được. Không có nhẫn Huyết Thiên chứa một nửa linh lực và viên ngọc Bất Tử nên hắn gặp không ít khó khăn.

Từ lúc hắn chưa được hồi sinh, sau trận chiến năm đó thì kết giới ngăn cách Xứ Quỷ với Ngũ Quốc và Kinh Thiên đã bị phá vỡ. Từ đó, đã tạo ra không ít mưa máu gió tanh ở đường biên cương sông Ứng Thần. Đám tu tiên nhiều lần dốc sức muốn tiêu diệt Xứ Quỷ nhưng vẫn chưa thể xông vào trong căn cứ địa chính là tòa tháp Oán Niệm bởi hắn còn đó, không có sự cho phép của hắn thì tuyệt đối đừng hòng xâm phạm.

Hắn chống tay đứng lên không vững suýt chùn xuống thì kịp thời Cơ Uy xuất hiện đỡ lấy hắn từ phía sau. Cơ Uy nhìn hắn lo lắng hỏi: “Chủ nhân, ổn chứ?”

Hắn “ừm” một tiếng, đưa ngón tay quệt đi vệt máu trên bờ môi mình, đôi mắt hai màu đen đỏ thâm sâu nhìn xung quanh đây. Hắn vạch phần ngực áo nhìn thân thể của mình, da thịt trong suốt gợn vân trắng tưởng chừng sắp vỡ vụn, thấy rõ trái tim đỏ hỏn đang đập thình thịch. Hắn vụt ra hơi thở dài trắng xóa vào khoảng không, vẻ mặt trầm ngâm thoáng lạnh lẽo.

Cơ Uy nhíu mày nhìn thấy, liền thốt lên: “Chủ nhân, cơ thể của ngài nếu cứ tiếp tục vận linh lực sẽ tổn hại rất nhiều. Thanh đao bạc đó quả thực quá khủng khiếp, cần phải nhanh chóng tìm ra viên ngọc Bất Tử.”

Ngải Thần bình thản nói: “Tạm thời các ngươi tiếp tục lấy máu, ta dựa vào đó duy trì cơ thể này rồi tính tiếp, các ngươi đừng quá lo lắng cho ta, ta không chết được đâu.”

Sau đó, hắn chỉnh chu lại trang phục, cầm lấy mặt nạ đặt trên phiếng đá rời đi.



Hồ Rửa Tội.

Dưới mặt hồ nước đỏ đục ngầu, xung quanh bao phủ làn sương khói mờ đục bao trùm khắp nơi đây vô cùng ám mị, Trà Long vẫn quỳ ở dưới hồ trong bộ dạng không thể thảm hơn, trang phục trắng rách bươm bê bết máu, hai tay bị xiềng xích giăng hai bên, muốn thoát cũng chẳng thoát được. Vẻ mặt trắng bệch, đôi môi trốc da nứt nẻ, tóc thì rũ rượi rối bời, toàn thân không chỗ nào không tê rần và đau buốt.

Đã là ngày thứ 20 y chịu phạt ở nơi này rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này y sợ rằng mình sẽ trụ không nổi, nhưng y vẫn luôn giữ ý chí kiên định không mở miệng cầu xin nhận tội.

Trong khoảng thời gian ở đây, Trà Long cố gắng tu luyện thuật linh, tìm cách vận pháp lực để phá vỡ phong ấn sức mạnh Điểu tộc trong mình, mặc dù đã ghi nhớ tất cả những cách thức gia cổ của đời trước để lại nhưng vẫn chưa thể sử dụng.

So với các đồng môn ở phái Thương Gia Vũ, có lẽ y được đánh giá có linh lực yếu thế nhất mặc dù thân thủ, kiếm thuật không phải tệ nhưng đa phần y đều bị các lão sư, trưởng bối lãng quên vì y không có một chút ấn tượng, hoàn toàn mờ nhạt trong số những cao thủ tài giỏi. Cho đến khi chuyện Ngũ Quốc suýt nữa loạn lạc và diệt vong, thêm chuyện Kính Thần xảy ra, cái tên của y được nhắc tới liên tục và sau đó thì trở thành một tội đồ đúng nghĩa.

Ẩn quảng cáo


Hít lấy hơi thở thật sâu, Trà Long tập trung vận linh lực thêm một nữa theo những gì gia cổ để lại, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Ngay lập tức, một con Phượng Hoàng đỏ rực xuất hiện ngay trước mặt y sáng chói, toát ra những hỏa diễm rực cháy, phải nói những cộng lông vũ của nó phát ra ánh hào quang cực kì đẹp, chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng. Y đã thành công triệu hồi được Phượng Hoàng cổ, bây giờ chỉ cần quy tụ được sức mạnh của nó vào người nữa là được.

Trà Long nhìn Phượng Hoàng ấy với ánh mắt khẩn cầu đầy sự kiên quyết nói: “Nếu đã chọn ta là người kế thừa, hãy ban cho ta sức mạnh, ta chỉ muốn được bảo vệ chúng sinh tránh khỏi những cơn mưa máu gió tanh.”

“Ngươi không cầu gì cho bản thân ngươi sao?” Giọng nói uy lực ấy vang lên.

Trà Long thẳng thắn: “Cầu gì khi điều đó chẳng thế xảy ra. Số phận đã an bài, chỉ xin một đời Ngũ Quốc bình yên, đó có lẽ là điều ước mong của bá tánh. Có Thần ở đây, ta lập lời thề dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho chúng sinh, chỉ mong nếu có một ngày cận kề của cái chết, ta muốn thật sự là chính mình tựa đóa Sen Tuyết mọc ở đỉnh đồi giữa gió, sương và tuyết, có thể ngắm hừng đông và hoàng hôn.”

“Ngươi chấp nhận không mưu cầu hạnh phúc cho bản thân luôn sao?” Phượng hoàng hỏi một cách nghiêm nghị.

Trà Long cười trừ, lắc đầu nhẹ giọng đáp: “Không! Người như ta làm gì dám nghĩ đến mình sẽ hạnh phúc, với thân phận này lại càng không chấp nhận nổi. Có cầu cũng chẳng được!”

“Được! Lời thề đã được lập, ngươi không thể rút lại.” Ngay lập tức phượng hoàng cổ bay vụt tới nhập vào người Trà Long, tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, cả thân người y nhấc bổng lên không gian tỏa ra linh khí bừng bừng, sợi dây xiềng xích tự động đứt rời rơi vụn dưới nước. Từng vầng sáng mỏng quanh thân y tụ thành một đôi cánh đẹp đẽ và mỹ lệ. Làn tóc đen dài bung xõa hóa thành một màu đỏ trầm hoe sáng dưới ánh hào quang.

Giờ đây, Trà Long chính là hiện thân của phượng hoàng cổ, truyền nhân đời kế tiếp của Điểu tộc Thiền Triều, thật lộng lẫy và kiêu hãnh. Y cuối cùng cũng đã trải qua nghi thức trưởng thành mà không cần phải thông qua những thủ tục khế ước rắc rối của gia tộc Thương Gia Vũ nữa.

Trà Long từ từ đáp xuống dưới, đôi cánh mỹ lệ ấy tan biến vào hư vô, điểm xuyến mi tâm ánh lên tia mờ nhạt chính là ấn định thần sẽ mang lại uy lực cho y.

Và ở đâu đó quanh đây vẫn còn dư âm của Phượng Hoàng cổ vang vọng: “Ta hy vọng ngươi sẽ làm được những gì ngươi nói. Chúc ngươi được hạnh phúc!”

Hạnh phúc? Trà Long cơ hồ trước hàm ý này của Phượng Hoàng cổ, như thể một lời chúc giản đơn nhưng lại ẩn chứ một điều gì đó sâu xa, khiến y có một dự cảm chẳng lành cho chặn đường sắp tới.



Ẩn quảng cáo


Trên bờ vực Nguyền Rủa, một nữ mỹ nhân yêu kiều và sắc sảo trong trang phục màu tím xanh nhàn nhạt lật phật trong gió, tóc trắng buông thõng xõa dài thượt lượt, thong dong bên cạnh một con sói xám bước ra khỏi khu rừng lạnh lẽo. Nàng là Á Nam, người cai quản của khu rừng trên vực Nguyền Rủa này.

Đột nhiên, một thanh thiếu niên chạy tới quỳ rạp xuống trước mặt Á Nam khiến nàng khựng người lại, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt đỏ đục của hắn, nàng nhận ra ngay là bán yêu mang nửa dòng máu yêu nhân và một nửa tiên nhân. Loại bán yêu này hầu hết đều bị cho là dị dạng, bẩn thỉu nên đều bị coi thường và trở thành nô lệ. Vì không để bị phát hiện là bán yêu, đa số họ đều phải dùng thuật ngụy trang giống như người bình thường.

Á Nam nhẹ giọng cất tiếng: “Sao ngươi lại tới vực Nguyền Rủa? Là ngươi muốn qua biên cương sông Ứng Thần của Ngũ Quốc?”

Tên thiếu niên Duệ Duệ khẩn cầu đáp: “Đúng vậy! Mong ngọc nữ có thể cho phép ta qua biên cương đó. Ta là vì muốn lấy lại sự trong sạch cho Yêu Nhân và cứu đồng loại của mình thôi.”

Á Nam lắc đầu từ chối thẳng thừng: “Ta nghĩ ngươi nên quay về Xứ Quỷ thì hơn, nơi đó sẽ an toàn cho ngươi. Với một bán yêu không chút sức mạnh nào sao có thể đối đầu với giới tu tiên, thần thánh bên Ngũ Quốc được.”

Duệ Duệ cúi gập người, đầu cúi đầu xuống đất mà van xin: “Ta chắc chắn có thể làm được, chỉ cần ta không để lộ ra thân phận bán yêu của mình thôi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, khi đã sở hữu được sức mạnh ta nhất định sẽ cứu Yêu Nhân.”

“Không được!” Á Nam buông giọng dứt khoát, tuyệt đối không đồng ý mở kết giới cho tên thiếu niên non dại này qua đó được khi hắn chưa thực sự đủ sức để đối diện với sự uy lực của giới tu tiên kia.

“Xem ra thì ta cũng sẽ không được sự cho phép của ngươi thì không thể qua kia.”

Một giọng nói âm trầm, khàn khàn cất lên. Cả Á Nam và Duệ Duệ đều thoáng giật mình mà quay người lại nhìn. Từ trong nơi u tối ấy, phản phất ánh hào quang sặc mùi sát khí, bước chân đạp những lá cây khô đang dần dần xuất hiện. Bỗng nhiên xung quanh đây lại có rất nhiều huyết sương hoa rơi, không khí ngập tràn trọng sự ớn lạnh rùng rợn.

Cho đến bóng dáng kẻ vừa nói lộ diện trước ánh sáng, vẻ mặt Á Nam chợt biến sắc khi thấy hình hài của tên thiếu niên trong trang phục xám xanh. Đôi mắt hai màu kì dị cơ hồ không gợn một cảm xúc nào nhưng lại rất thu hút và có tính gây sát thương cao, tựa vực sâu ở đáy đại dương tăm tối. Nàng có chút nghi hoặc, ngoại trừ tướng mạo hơi khác biệt nhưng đôi mắt hai màu đỏ đen đó không thể nhầm được, thêm thần thái rất bén, cuốn và hút, gây cảm giác choáng ngợp và đáng sợ.

Á Nam nhanh chóng định thần lại, ngờ vực nói: “Là Huyết Thần tướng quân?”

Ngải Thần cười lạnh: “Các ngươi cai quản tốt quá nên giờ Quỷ Thần loạn cả rồi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Không Ngân Hà

Số ký tự: 0