Chương 7: Hỗn loạn trong thành phố (3)

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục ở khu phố trung tâm, với những cửa hàng sang trọng và đắt tiền. Sau một vài nỗ lực, Adrius cũng khiến cho chiếc xe ngựa đằng sau mắc kẹt bằng cách làm đổ một tấm biển gỗ lớn chắn ngang đường. Đây thật sự là một cuộc phá hoại tài sản của công quy mô lớn. Nếu bị bắt thì sẽ phiền phức lắm đây! Thị trưởng Hillshard chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này nếu biết quân đội của Althia đã có mặt tại thành phố của gã. Tuy nhiên hiện tại Adrius vẫn chưa thể tìm ra được cách để ngăn chặn 2 kẻ đằng trước và kết thúc cuộc rượt đuổi này. Cậu đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì phải sử dụng liên tục nhiều loại phép thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tiếp cận bây giờ, có lẽ cậu sẽ không đủ khả năng để tránh một mũi thương sắt trực diện.

Cả 2 phe đang tiến về khu vực quảng trường thành phố, nơi tập trung khá đông người và hàng bán rong. Điểm nhấn của không gian này là một đài phun nước lớn hình tam giác bằng đá Obsidian với tượng của Thị trưởng Hillshard được tạc bên trên. Lượng nước là khá lớn, đủ để tạo một ngọn sóng đánh bay hai kẻ kia. Tuy nhiên, trong các phép thuật nguyên tố, khả năng mà Adrius kém nhất lại là điều khiển nước. Từ khi sinh ra, cậu đã rất nhạy bén với những nguồn năng lượng ma thuật, tuy nhiên riêng với Thuỷ thuật thì dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể luyện nó một cách thành thạo được. Những người từng rèn luyện Adrius đều nhận ra vấn đề này, nhưng không ai có thể lý giải được tại sao.

Tuy không thể thi triển Thuỷ lực để tự tạo ra nước như các nguyên tố khác, Adrius vẫn có thể vận dụng phép thuật để điều khiển nước xung quanh mình. Nhận thấy hai kẻ phía trước đang ngày càng bỏ xa mình, không còn cách nào khác, chàng hoàng tử vươn tay phải ra đằng trước và vận dụng toàn bộ sức lực còn lại để kéo nước từ đài phun ra. Mặt nước sủi bọt và dâng lên một chút, sau đó lại vỡ ra và lắng xuống. Khoảng cách vẫn còn khá xa. Adrius tiếp tục dồn sức vào tay phải để vận Thuỷ lực. Nước đã dâng cao hơn nhưng vẫn chưa đủ để bị kéo ra ngoài. Ở phía trước, hai kẻ cưỡi ngựa mà cậu đuổi theo bất ngờ rẽ trái, hướng ra khỏi quảng trường. Không được, chúng sắp thoát rồi! Thả tay khỏi dây cương, Adrius dang cả hai tay về phía trước, sử dụng đồng thời cả Phong lực và Thuỷ lực ở mỗi tay để có thể nhấc khối nước từ trong đài phun ra ngoài. Hai tay cậu trở nên nặng trĩu, cảm tưởng như không còn có thể giữ nổi khối lượng phép thuật mà mình đang thi triển này nữa. Vết thương từ bắp tay bắt đầu rỉ nhiều máu hơn khiến cậu choáng váng. Từng chút sức lực cuối cùng đang bị bào mòn. Chỉ một chút nữa thôi…

Mặt nước cuộn trào và dâng lên cao thành một con sóng lớn. Nó tràn ra khỏi đài phun nước và đổ ập xuống quảng trường. Dù đã cố lao đi thật nhanh nhưng hai kẻ đầu xỏ vẫn không thể tránh khỏi con sóng và bị đánh dạt vào một phía gần khu dân cư. Adrius sau nỗ lực dâng nước lên cao của mình cũng không thể điều khiển được hướng đi của nó, khiến cả người và thú cưỡi bị hất tung. Người dân được một phen hoảng loạn và ướt nhẹp vì không biết cơn sóng thần từ đâu ra. Gượng người dậy, Adrius mỉm cười vì chú sơn dương không bị làm sao, đang lắc mình cho ráo nước trên bộ lông với một vẻ mặt thản nhiên khó tả. “Có lẽ sau chuyện này mình nên kiếm một con thú cưỡi như vậy” cậu trai trẻ thầm nghĩ. Chợt, tiếng ồn phía sau lưng cắt ngang suy nghĩ của cậu. Chiếc xe ngựa vừa bị chặn đường nãy giờ đã trở lại, băng qua đám hỗn loạn và lao thẳng về phía cậu. Adrius cố bò dậy thật nhanh, nhưng toàn thân tê liệt và ê ẩm, cảm giác từng bó cơ không còn nghe lời cậu nữa. Một cảm giác bất lực trào dâng bên trong vị Hoàng tử trẻ.

Và rồi vị cứu tinh đã xuất hiện. Một bóng người lao từ trên trời xuống như thiên thạch vào đúng vị trí của chiếc xe, và với nắm đấm của mình, ông đã phá tan nó chỉ với một cú va chạm. Những mảnh vỡ văng khắp nơi cùng khói bụi mù mịt khiến Adrius phải lấy tay che mặt. Hai chú ngựa kéo xe hí lên đầy hoảng loạn và chạy về hai phía khác nhau của quảng trường. Từ đống đổ nát, Thamarin bước ra, trên tay là một trong hai tên đánh xe, có trang phục giống đám khiên thủ lúc nãy. Ông thả hắn xuống đất, lúc này đã bất tỉnh, sau đó tiến lại gần Adrius và giơ bàn tay rắn chắc của mình ra để đỡ cậu dậy:

- Thần đến muộn, xin Điện hạ thứ lỗi.

- Không, Thamarin, ông đến đúng lúc lắm. Mà làm cách nào ông lại xuất hiện từ trên đó?

- Một tên trong đám này đã cho thần quá giang trên chiếc dù lượn của hắn.

Ẩn quảng cáo


- Ra là thế. Cảm ơn nhiều nhé. Bị xe ngựa cán ở giữa quảng trường thế này chắc là khó coi lắm.

- Nhắc mới nhớ, chỉ trong buổi sáng nay thần đã phá tan hai chiếc xe ngựa. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu!

- Có lẽ ông sẽ được lưu tên vào sử sách vì việc này đó. Giờ thì, chúng ta cần đi đòi lại món hàng thôi, trước khi quân đội Grydour đến!

Ở đằng xa, vụ va chạm đã khiến Valdikjack bị rơi khỏi vị trí bên hông ngựa và tỉnh dậy. Chiếc túi vải đựng tên buôn lậu đã bị rách, tuy vậy thứ duy nhất lọt ra được khỏi đó là cái đầu của hắn. Nhìn thấy Adrius và Thamarin đang tiến lại gần, gã cố gắng vùng vẫy và trườn đi như một con nhộng, mồm liên tục lẩm bẩm: “Tránh xa ta ra, lũ khốn!” Ngay khi Thamarin tới và định nhấc hắn ta dậy, một chiếc rìu từ đâu bay đến khiến ông phải lùi lại để tránh. Chiếc rìu găm mạnh vào bệ đá của đài phun nước Ngay sau đó, tên chỉ huy của phía địch lao ra với một đòn đấm múc mạnh, nhưng Thamarin kịp phản ứng và đỡ được. Ngay lập tức ông chuyển thế tấn, sử dụng một đòn lên gối để tấn công, làm đối phương phải thu hai tay về đỡ và lùi ra đằng sau. Hắn nhấc chiếc rìu đang cắm dưới đất lên, trong khi Thamarin rút thanh đại đao của mình từ sau lưng. Hai bên trao đổi chiêu thức bằng vũ khí của mình, mỗi khi chúng chạm vào nhau là lại tạo ra một chấn động, khiến mặt đất xung quanh nứt toác. Đối đầu cân sức với tướng chỉ huy của đội Vệ binh Hoàng gia Althia chứng tỏ kẻ này cũng không phải hạng xoàng.

Adrius định tiến lại gần để giúp sức thì bị người phụ nữ bí ẩn kia chặn lại, với một cú đá vào mạng sườn đầy bất ngờ. Trái ngược với cách chiến đấu thiên về sức mạnh của gã kia thì cô ta có thân pháp rất linh hoạt, ra đòn nhanh và hiểm hóc khiến Adrius không kịp trở tay. Thực chất thì cậu cũng không còn sức để chống đỡ nữa. Đòn dâng nước vừa rồi đã lấy đi chút sức lực cuối cùng của chàng trai trẻ. Đó cũng là lý do tại sao cậu đã bị áp đảo và ghì chặt xuống mặt đất một cách nhanh chóng. Cô gái lấy phần cán của chiếc thương sắt đè lên cổ Adrius, răng nghiến chặt . Lúc này, cả 2 kẻ mới nhìn rõ mặt đối phương…

- E..Evelyn? - chàng trai thốt ra cái tên với sự khó nhọc do cổ họng bị chèn ép

-Adrius? - Cô gái cất giọng, với một sự ngạc nhiên không kém.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Khắc Đen Tối - Tội Ác Mùa Đông

Số ký tự: 0