Chương 6: Diệt Ma Vương là sứ mệnh của anh

Thời Gian Bên Em Hải Ngư 1277 từ 19:40 01/10/2022
Ngày hôm nay trời đột nhiên nổi gió lớn, bầu trời xám xịt lại báo hiệu cơn mưa.

Triệu Tư Hiên run rẩy quấn chặt chăn lại, bắt đầu làm công tác chuẩn bị đem nồi niêu xoong chảo hứng nước mưa để tránh bị dột ẩm ướt hết nhà, sau đó một mình lủi thủi đóng cửa vào, đứng gọn lỏn vào trong góc quen thuộc tránh mưa.

Mưa hôm nay lớn hơn mọi khi rất nhiều, ì ùng ì ùng, sấm vang rền, chớp rạch ngang trên bầu trời. Mấy con gà mà anh nuôi đến múp míp cũng đang không ngừng 'cục tác cục tác' ở ngoài sân. Mặc dù anh rất áy náy, nhưng lúc này cũng không dám ra ngoài chịu mưa chịu gió. Thôi, đành để chúng nó cố gắng trải qua một đêm khó khăn này. Sau cơn mưa trời lại sáng, anh sẽ đem chúng treo lên phơi nắng trước cửa nhà.

Một trận gió lớn thổi lướt qua, đem theo khí lạnh xộc vào trong phòng, cửa sổ cũng bị mở toang ra. Triệu Tư Hiên hắt xì vài cái, toàn thân lập cập run rẩy men theo góc nhà tới sát bên cửa sổ.

Thế nhưng bàn tay vừa mới nâng lên, một cảm giác lành lạnh ướt át đổ ập tới. Triệu Tư Hiên giật mình ngẩng đầu lên, ngay lập tức đối mặt với một bóng dáng đang lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng rạch ngang trên bầu trời, kẻ bên ngoài lại ngược sáng, anh chỉ kịp thời thấy đôi mắt kẻ nọ lóe lên trông vô cùng khủng khiếp.

"M...a... m...a..." Triệu Tư Hiên hoảng hốt lẩm bẩm, đầu óc lúc này là một mảnh trắng xóa, muốn hét lớn cũng không được, ánh mắt đờ đẫn.

Lời ông già kia vậy mà linh nghiệm rồi...

Thật là hối hận! Nếu biết thực sự có ma bám đuôi, anh lẽ ra không nên tiếc vài đồng bạc lẻ để làm gì. Giờ thì hay rồi, anh dù cho có ở đây khóc lóc cũng không thay đổi được gì.

"Kiếm linh, anh còn sống không?"

Giọng nói này dường như có chút quen thuộc. Triệu Tư Hiên theo thanh âm này ngẩng đầu lên, bên ngoài lại rất phối hợp lóe sáng lên, anh lại càng sợ hãi hơn nữa, rụt đầu rụt cổ trong ổ chăn rách bươm của mình:

"Tống Tuyết Tinh, cậu cút đi, mau cút đi, cậu..."

Hả? Tống Tuyết Tinh? Phải rồi, đây chính xác là giọng nói của Tống Tuyết Tinh mà...

Đến khi Triệu Tư Hiên xác thực được đây đích thị là cô bạn cùng bàn, anh bèn gào ầm lên:

"Tống Tuyết Tinh, cậu bị điên à? Nửa đêm nửa hôm mò đến đây, cũng may nhà tôi không có chó, nếu không tôi sẽ thả nó ra cắn nát mông cậu!" Xuất quỷ nhập thần như vậy làm cái gì, đây cũng không phải là hậu trường phim kinh dị. Khẳng định là vì anh bỏ mặc cô ở trong rừng cho nên cô mới tìm đến đây để mưu sát anh đây mà!

Tống Tuyết Tinh run rẩy nhìn cửa sổ mở toang, ước lượng một chút độ dày mỏng của cơ thể mình, lại tiếp tục run run rẩy rẩy bò vào bên trong, còn không quên giật lấy cái chăn dỏm của anh, quấn quấn lên người vài vòng.

Ẩn quảng cáo


Triệu Tư Hiên: "?"

Tống Tuyết Tinh thành thực khai nhận:

"Tôi lạnh." Tất cả đều tại viên linh thạch đáng ghét kia làm trễ nải thời gian của cô, nếu không cô nào phải cực cực khổ khổ dính mưa như thế này chứ? Đã cất công đi tìm anh thì không nói, trên đường còn gặp phải 'xe ngựa' kỳ quái cứ vù vù lướt qua khiến cô sợ xanh mặt ra.

Cô hắt xì vài cái. Thật không ngờ cơ thể này lại vô dụng như vậy, yếu ớt như vậy, trải qua ngày hôm nay khẳng định sẽ phải đón nhận một trận bệnh nặng cho mà xem...

Triệu Tư Hiên nhìn cơ thể nhỏ gầy đang chân tay cứng còng cũng không hề cảm động một chút nào. Anh phẫn nộ trợn trừng mắt lên nhìn cô, bàn tay không có tình người đưa ra cướp chăn về.

Người không vì mình, trời tru đất diệt, nơi này cũng không phải chỉ có mình cô lạnh.

"Cậu đến đây làm gì?" Cô hình như chưa tới nhà anh bao giờ, tại sao lại có thể mò mẫm được đến đây chứ? Trong lòng anh đột nhiên trỗi dậy một cỗ quan tâm: "Cậu trở về nhà đi."

Nhà?

Tống Tuyết Tinh buồn rười rượi, cô rũ mắt xuống nhìn mái tóc ẩm ướt của mình nhỏ giọt xuống nền nhà, đôi mắt hơi hơi nóng lên.

"Tôi làm gì có nhà?" Nơi đó đã trở thành một nấm mồ lớn chôn thây cả Tống thị mất rồi.

Cô nghĩ như thế, thế nhưng Triệu Tư Hiên nghe xong lại cảm thấy lời này mang một hàm nghĩa khác. Anh nghe nói dì cô ruột của cô là một người đàn bà chanh chua lại tham lam. Có lẽ vì biết cô ngốc nghếch lại nhu nhược cho nên sau khi cha mẹ cô mất liền không ngừng tìm cớ bắt nạt cô.

Đúng là con người đáng thương.

Đáng thương đến mấy cũng chẳng liên quan anh.

"Tống Tuyết Tinh, tôi nể tình chúng ta có quen biết cho nên mới không so đo với cậu. Thế nhưng nhà tôi rất nhỏ, chứa không nổi hai người đâu, cậu vẫn nên đi tìm chỗ khác đi."

Tống Tuyết Tinh sửng sốt ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt của anh, nhịn không được mà lẩm bẩm:

Ẩn quảng cáo


"Vậy còn anh thì sao?"

"Đây là nhà tôi, tôi đương nhiên sẽ ở đây."

"Không được."

Triệu Tư Hiên: "?" Cô xác thực là có bệnh! Được hay không được hình như cũng chẳng liên quan gì đến cô thì phải.

Tống Tuyết Tinh lại lẩm bẩm hỏi anh:

"Kiếm linh, anh định bỏ mặc cả Tống thị sao?"

Sau khi cha mẹ cô qua đời, cô đúng là có bệnh! Cô càng nói, anh lại càng chẳng hiểu gì.

"Tống Tuyết Tinh, cậu cũng đừng trách tôi làm cái gì. Cậu cũng biết tôi nghèo đói thế nào mà, tôi chỉ nhỉnh hơn ăn mày một chút thôi, đào đâu ra tiền để quyên góp cho cậu được?" Nghĩ đi nghĩ lại hình như cũng chỉ có chuyện này là anh hơi có lỗi với cô mà thôi. Không không không, anh có lỗi gì chứ? Chuyện này là do lương tâm của mình, cũng không phải là bắt buộc phải làm.

Mà lương tâm của anh bị chó tha rồi...

Triệu Tư Hiên trấn an bản thân một lát. Cho tới khi anh bình tĩnh lại, một thân hình mềm mại ướt nhép đã nhào lên chất vấn anh:

"Kiếm linh, diệt Ma Vương là sứ mệnh của anh, Tống thị chúng tôi mang trên mình sứ mệnh bảo vệ anh, hiện tại toàn Tống thị đã bị diệt, thế nhưng anh vẫn an toàn, chúng tôi bảo vệ anh còn chưa đủ hay sao?"

Triệu Tư Hiên trầm mặc nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu đầy suy tư. Mãi một lát sau, anh mới nhàn nhạt mở miệng:

"Cậu xem phim tiên hiệp ít thôi."

Tống Tuyết Tinh ngẩn người. 'Phim tiên hiệp' là cái gì?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Gian Bên Em

Số ký tự: 0