Chương 6: Sói và Thỏ

Không khí ẩm mốc, cảnh vật hoang tàn, cây cối đầy gai nhọn thậm chí còn nồng nặc mùi máu tưới như mới ăn thịt một con dã thú nào đó xong.

Mẹ nuôi của ta ơi!! Đây nào phải là Nhân Giới, đây chính là Ma Giới nha!!!

Ngọc Thố lúc này có chút khóc không ra nước mắt. Nàng có nghe Vương Mẫu nói là sẽ đày nàng xuống hạ giới, nhưng không có nghĩa là đẩy nàng thẳng xuống Ma Giới à nha!!!

Ma Giới khi xưa là một cái chiến trường cực lớn, nơi giao tranh của ba tộc Tiên, Yêu, Ma. Nhân tộc lúc bấy giờ còn rất nhỏ yếu, các tộc phần lớn chỉ coi tộc người như là gia súc hoặc là thức ăn. Mãi sau này mới xuất hiện các vị Lục Thánh, Ngũ Đế, Tam Hoàng đứng ra che chở cho Nhân tộc, lãnh đạo tộc người đứng lên khởi nghĩa mới có thể đánh bại được hai tộc Yêu, Ma. Từ đó Yêu Giới của Yêu tộc cũng được đổi tên thành Nhân Giới. Mà Yêu Đình một thời cũng bị thay thế bởi Thiên Đình của Tiên tộc và Nhân Tộc.

Ma Giới xưa vốn là chiến trường chính nay lại trở nên hoang tàn sơ xác. Tuy nhiên, nơi này vẫn còn tàn dư của Yêu Tộc và Ma Tộc khi xưa, thậm chí Ngọc Thố từng nghe nói Thiên Đình trong quá khứ đã từng mở một cuộc truy sát một tên Ma Tướng còn sót lại từ thời Ma Tổ Xi Vưu đang gieo rắc cái ác và tội lỗi xuống thế gian.

Trong khi Ngọc Thố đang sắp xếp lại ký ức của bản thân thì bỗng...

Phập!

Nàng cảm nhận được cái cổ nhỏ bé của mình bị thứ gì đó ngoạm lấy rồi tha đi.

Đau! Đau quá!!!

Đã bao lâu rồi nàng chưa cảm nhận được đau đớn. Nàng cảm thấy được từ cổ của nàng bắt đầu chảy ra từng dòng máu tươi nóng hổi. Sức sống của nàng đang dần dần trôi đi một cách nhanh chóng.

Trước khi ngất đi nàng nhìn thấy bản thân đang bị tha tới một cái hang sói, ở trong đó có một con sói con đang chờ để được ăn thịt nàng.

Xong! Kiếp này kết thúc nhanh quá, ta còn chưa kịp tu luyện nha! Vương Mẫu, mẹ nuôi à, phải chăng người coi phim cung đấu nhiều quá nên mới nỡ lòng đối xử tàn nhẫn với con như thế này!!!

o0o

Ẩn quảng cáo


Aaaaaa! Đừng ăn thịt ta!! Thịt ta hôi lắm xin đừng ăn thịt ta!!!

Ngọc Thố hét thật to, giật mình tỉnh dậy.

Hơ, ta còn sống?

Quả thật Ngọc Thố vẫn chưa chết, nhưng nàng vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn phát ra từ cổ của nàng.

Có lẽ là vì mất máu quá nhiều nên cảnh vật trước mắt nàng trở nên có chút mơ hồ. Tuy nhiên nàng vẫn cảm nhận được nàng đang nằm cạnh một cục gì đó ấm ấm. Nàng dùng đôi tay thỏ nhỏ bé của mình mà mò mẫm sờ soạng thử.

Ư... ư... - Tiếng sói con rên rỉ.

Cái cục ấm ấm kia hóa ra là con sói con. Nhóc con này dường như là mới sinh còn chưa mọc răng nha. Thậm chí nó còn cố tình tiến sát lại nàng dựa vào nàng mà tìm kiếm hơi ấm.

Nhưng mẹ của tên nhóc này đâu? Sao không giết quách nàng đi mà để nàng ngủ cùng với con chó ngu chưa mọc răng này?

Tuy nhiên khi nàng nhìn ra cửa hang động thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Mẹ của tên nhóc này vậy mà đã chết. Ở phần ngực của sói mẹ dường như bị thứ gì đó xuyên thấu quá tạo ra một vết thương rất sâu, ngay cả phần đầu cũng bị thương rất nặng.

Xem ra là nàng bị con sói mẹ này trước khi chết bắt lấy tha về làm thức ăn cho sói con. Nhưng cuối cùng cũng vì vết thương quá nặng mà chết ngay khi trở về hang động.

Tính ra trong cái rủi có cái may, nếu con sói mẹ này mà còn khỏe mạnh thì lúc này nàng có lẽ đã trở thành một đống phân sói cũng nên...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thỏ Ngọc Phiêu Lưu Ký

Số ký tự: 0