Chương 8: Oan Gia Gặp Mặt

Sau khoảng mười phút chen qua những cây mây rừng đầy gai, cả nhóm cuối cùng đã ra được phía sau ngọn đồi đá. Bày ra trước mắt họ là một khu vực bằng phẳng mênh mông nhìn không thấy điểm cuối. Nền được đổ bê-tông rất chắc chắn, nếu không lại gần sẽ không thể thấy được vì bề mặt bê-tông theo thời gian đã bị rêu bao phủ một màu xanh ngát.

Cả nhóm đi về phía trước hơn 10 mét. Họ bắt đầu đặt chân lên nền bê-tông phủ rêu, cố bước từng bước ngắn và chậm để giữ thăng bằng trên những đám rêu xanh nhớp nhúa.

Đi được hơn mười bước, chú Tư ra hiệu dừng lại và đặt đồ xuống. Chú Tư cầm lấy cái xẻng ủi một đường trên nền bê-tông, sau khi lớp rêu xanh bị ủi đi thì trên nền bê-tông lộ ra một khe rãnh nhỏ.

Lúc này An Phong đã cầm sẵn thanh xà-beng sắt liền cắm thẳng đầu dẹt của thanh xà beng xuống khe rãnh sau đó hắn ngã người về phía sau bẩy thật mạnh. Dưới lớp rêu xanh, một cái nắp bê-tông hình chữ nhật chợt nhô lên một bên. Chú Tư và chú Hưng hiểu ý nên vội cho hai tay vào khoảng trống của hai góc rồi từ từ nâng cái nắp bê-tông lên làm lộ ra một cái hộc bên dưới, sau đó họ tiếp tục bật ngược cái nắp về phía bên kia rồi lại từ từ hạ nó xuống.

Làm xong, chú Tư đứng dậy đưa tay quệt mồ hôi trên trán, miệng nhoẻn cười nói:

- Làm với chú em đúng là sướng thật, anh khoái chú rồi đấy.

Chú Hưng chỉ cười hề hề cho qua, còn An Kỳ thì đang dùng xẻng ủi một đường thẳng nối tiếp với khe rãnh lúc trước. Sau khi lộ ra khe rãnh mới, An Phong lại tiếp tục cho đầu dẹt của xà-beng beng xuống bẩy lên. Chú Tư và chú Hưng cũng đã chờ sẵn để bật ngược cái nắp bê-tông về phía bên kia.

Sau vài phút phối hợp với nhau cuối cùng cũng đã mở xong nắp của năm cái hộc mộ huyệt. Mỗi hộc rộng bảy tấc, dài hai mét và sâu một mét hai tấc. Thành hộc và đáy được trám hồ dầu nên nhìn có chút bóng loáng. Bên dưới mỗi hộc có một lớp gạch được xây cố định ở giữa, có lẽ dùng để làm bệ đỡ cho những cỗ quan tài khỏi bị thấm nước.

(1 tấc = 10 phân = 10cm.

Hồ dầu: là xi-măng ngâm nước dùng để tô chống thấm, nếu thêm cát vào hồ dầu thì sẽ gọi là vữa xây, nếu thêm cả cát và đá vào hồ dầu thì sẽ thành bê-tông.)

Nghỉ tay uống nước được một lát, chú Tư bắt đầu phân công công việc, chú vừa chỉ tay vừa nói:

- Giờ tôi với thằng Phong trở lại bờ suối lấy bao xi-măng và cái cái túi đựng thi thể còn lại. Còn chú em với thằng Kỳ phụ trách bỏ bốn cái túi xuống mỗi hộc dùm tôi. Hai chú cháu quen đường nên sẽ đi nhanh hơn, tranh thủ về sớm còn làm vài ly nữa.

Chú Hưng gật đầu nhẹ rồi đi đến từng cái hộc thả bốn cái túi xuống. Sau đó lại dùng xẻng ủi thêm hai cái nắp hộc ở hai đầu, An Kỳ thấy vậy nên thắc mắc hỏi:

- Mình chỉ có năm cái túi thôi, sao chú lại dọn rêu thêm hai cái hộc nữa làm gì?

- Chú Hưng cười nhẹ rồi chỉ tay xuống sát chân nói:

- Cháu nhìn xem.

Lúc này An Kỳ mới để ý thấy ở giữa nắp có một hàng chữ nhưng hắn không biết đó là gì bèn gãi đầu nói:

- Cháu không biết chữ.

Chú Hưng như sực nhớ ra điều gì đó nên giải thích:

- Đây là số bốn trăm chín mươi chín vạn chín ngàn tám trăm năm mươi sáu (4999856). Khu nghĩa địa này rộng khoảng 10km vuông, tổng cộng có khoảng 500 vạn cái hộc mộ huyệt, mỗi hộc đều có một số thứ tự. Vì diện tích quá lớn nên khi xây dựng đã thống nhất là không được đặt bia mộ để tiện cho xe di chuyển trên nền bê-tông. Không đặt bia mộ thì rất khó xác định thân nhân nên họ đã khắc các con số cố định lên nắp để dễ quản lý.

(1 vạn = 10000, 500 vạn = 5 triệu.)

An Kỳ như chợt hiểu ra vấn đề nên tự gật gật đầu cười đáp:

- À, cháu hiểu rồi. Chú thật giỏi cái gì cũng biết đặc biệt là đánh nhau, cháu thật sự muốn giống như chú.

Chú Hưng nhìn hắn bảo:

- Nếu chỉ ước muốn sẽ không thể thành hiện thực đâu. Việc đầu tiên cháu cần phải làm là bắt tay vào thực hiện.

Chú Hưng bỗng ngồi xuống trước mặt hắn hỏi:

- Cháu thực sự đã sẵn sàng chưa?

Không đợi hắn trả lời, chú Hưng đã cười xoà rồi đứng dậy quay người đi về phía đồi đá. An Kỳ huýt sáo một tiếng gọi con Ngáo đang tí tởn chơi một mình ở phía xa trở về cùng đi về phía đồi đá.

Gần gốc cây ở đó có một cái hố nhỏ chứa đầy nước, bên dưới hố có một cái thùng trắng và một cái bay trong đó. Chú Hưng thò tay xách thùng nước, còn An Kỳ và con Ngáo vẫn lẽo đẽo theo sau.

Ẩn quảng cáo


(Cái bay: dụng cụ dùng để múc vữa xây, tô.)

Phía sau đồi đá đã nghe tiếng bước chân dồn dập của chú Tư và An Phong. Cả nhóm về chỗ cũ bắt đầu công việc, kẻ trộn hồ dầu người cho túi xuống hộc. An Kỳ thì chạy đi nhặt mấy cục đá nhỏ để trám lỗ thoát nước dưới hộc, An Phong thì đắp hồ dầu xung quanh miệng hộc. Chú Tư và chú Hưng thì phụ trách đóng nắp.

Nửa tiếng sau mọi thứ đều đã xong xuôi. Sau khi ghi nhớ vị trí năm cái túi và số thứ tự chú Tư thở dài cười nói:

- Cứ tưởng phải làm đến tối, không ngờ lại xong sớm như vậy. Sẵn tiện bàn chuyện chia tiền luôn. Đợt này không biết băng nhóm nào lại hào phóng như vậy, bỏ lại hẳn 1 vạn tệ. Mỗi người 2500 tệ, An Kỳ bỏ công ít nhất nên sẽ trả tiền vật tư.

An Kỳ gãi đầu cười khì nói:

- Vậy là cháu còn bao nhiêu vậy chú Tư.

Chú Tư lẩm bẩm trong miệng một lát rồi nói:

- Một cái túi 30 tệ, bao xi-măng 35 tệ. Tổng cộng cháu còn 2315 tệ.

An Kỳ trố mắt ngạc nhiên, hớn hở nói:

- Nhiều vậy. Bằng tiền cháu bán đống phế liệu nhặt cả tháng luôn đấy. Hí hí.

Hắn lại nhìn xuống con Ngáo vỗ nhẹ đầu nó nói:

- Lát nữa thưởng cho mày hai cái mống heo.

Không biết con Ngáo có hiểu không chỉ thấy nó ngoe nguẩy cái đuôi sau đó sủa một tiếng rồi tiếp tục thè lưỡi thở. Cả nhóm lại được một trận cười vui vẻ sau đó bắt đầu trở về.

Ngoài vòng xoay.

Cả bốn tên bang chủ đang sánh bước cười nói vui vẻ, Hải Sa bang chủ bỗng dừng lại hỏi:

- Hạt Tử, chúng ta đã chấp nhận hợp tác rồi sao ngươi vẫn chưa nói cho chúng ta biết mục đích sử dụng của bốn tầng cuối cùng.

Lão Vương bụng phệ như sực nhớ lại cũng gật đầu nói:

- Đúng vậy, ta cũng đang rất tò mò về chúng.

Hạt Tử hít một hơi rồi từ từ thở ra nói:

- Được thôi, ta nói luôn vậy. Thứ ta muốn đào tạo không chỉ có các võ sĩ, vệ sĩ. Ta muốn chế tạo cả vũ khí, thành lập mạng lưới tình báo và một tổ chức có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng bao gồm thủ tiêu, bắt cóc, ám sát,... .

Dã Hùng bang chủ vỗ tay lộp bộp cười nói:

- Ngươi khiến ta rất bất ngờ. Nếu một ngày nào đó ngươi trở thành kẻ thù của bọn ta thì đúng thật là một cơn ác mộng.

Hạt Tử bang chủ đưa bàn tay ra ngăn lại bảo:

- Này, này. Ngươi còn nói nữa thì ta sẽ nghĩ ngươi đang cố tình chia rẽ đấy.

Hải Sa bang chủ và lão Vương bụng phệ chỉ liếc nhìn nhau một cái sau đó cả bốn người đều phá lên cười. Chẳng ai biết nụ cười đó biểu hiện cho điều gì.

Trong một quán nước gần đó nơi Vương Môn bang đang tập trung, gã có quân mã đen trên tay phải hỏi bâng quơ:

- Không biết bốn người bọn họ nói gì mà vui đến vậy nhỉ?

Gã thêu quân tượng đỏ bên tay trái đáp:

- Khi về bang chủ sẽ nói lại thôi.

Gã thêu quân mã đỏ bên tay trái chuyển chủ đề. Gã quay sang đẩy nhẹ vai thiếu niên ngồi cạnh đang gác hai chân lên bàn, lưng tựa vào tường nói nhỏ:

Ẩn quảng cáo


- Thiên Hào! Cậu nhìn sau lưng hướng bãi rác xem.

Những người nghe thấy đều đổ dồn mắt nhìn về phía gần bãi rác. Nơi đó có hai bé gái đang đứng trò chuyện rất vui vẻ. Thiếu niên chỉ liếc nhìn hời hợt rồi đáp:

- Chả có gì vui.

Gã có quân mã đỏ thêu bên tay trái nói tiếp:

- Hai đứa bé gái đó sau này sẽ trở thành những nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn. Hãy tranh thủ cơ hội tiếp xúc đi, nếu sau này cậu cưới được một trong hai làm vợ thì... Khà... khà... khà... .

Thiếu niên nghe vậy vội bỏ chân xuống, bắt đầu đứng lên nhưng chưa kịp bước đi đã bị gã có quân mã đỏ bên tay trái giữ lại dặn dò:

- Cậu mang theo đao bên người sẽ không lại gần họ được. Cậu thấy tám tên đứng gần đó không.

Thiếu niên nhìn theo hướng ngón tay của gã chỉ sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn tháo thanh đao ngắn treo bên hông đặt xuống bàn sau đó tiến về phía hai đứa bé gái.

Một bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc vuốt về phía sau buộc đuôi gà, áo ngắn tay màu trắng, quần yếm ống ngắn màu xanh, mang giày trắng. Trên tay phải đang cầm một cái trống lắc tay, đôi mắt lanh lẹ nhìn về hướng thiếu niên đang bước tới, hỏi khẽ:

- Tiểu Tuệ! Ngươi quen hắn không?

Cô bé đứng bên cạnh mặc chiếc áo len trắng ôm sát người, váy caro đen ngắn, mái tóc phủ chân mày còn phía sau buộc đuôi gà, trên cổ có chiếc khăn quàng màu xám bạc, dưới chân trái mang lắc lục lạc, cùng đôi hài màu trắng. Nghe hỏi nên quay lại nhìn, sau đó lắc đầu đáp:

- Không quen. Tiểu Băng ngươi quen không?

Sau khi nhận được câu trả lời, tiểu Băng lắc đầu nhìn gã thiếu niên đang đến gần hỏi:

- Chúng ta không quen ngươi, ngươi đến đây làm gì?

Thiếu niên tỏ vẻ thân thiện đáp:

- Ca ca đến để làm quen. Hai muội không vui sao?

Tiểu Băng nhanh nhảu đáp:

- Xí, ai thèm. Ngươi nhìn lại mình đi, thời đại nào rồi mà còn mặc đồ tộc Mãn Thanh, ngươi nghĩ mình là vua chắc?

Thiếu niên tự mãn cười nói:

- Không giống sao?

Tiểu Băng phá lên cười đáp:

- Đây là thời đại của những người bản lĩnh giống như cha của ta và cha của tiểu Tuệ. Còn ngươi hả, sau này sẽ giống như cha của ngươi mập như con heo ấy.

Tiểu Băng vừa nói hết câu thì tiểu Tuệ đã bụm miệng cười, ngay cả tám người bảo vệ phía sau sém tí nữa cũng đã bật cười thành tiếng. Có lẽ chỉ có một cô bé mới dám nói ra những lời như thế, nếu đổi thành người khác thì đây chắc chắn là một màn khiêu khích có thể dẫn đến xung đột.

Thiếu niên bị một phen mắt mặt, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại nói:

- Nếu đã không hoan nghênh thì thôi vậy.

Nói xong thiếu niên ném mạnh tà áo quay người rời đi, miệng nghiến răng lẩm bẩm:

- Ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta.

Thiếu niên đang tính trở về chỗ cũ thì bất chợt nhìn về hướng bãi rác, nơi đó có tên nhóc cùng với một con chó đang tung tăng tiến lại gần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Thần Và Ác Quỷ

Số ký tự: 0