Thiên Thần Sa Ngã

"Chưa bao giờ, chưa phút giây nào tôi từng nghĩ đến việc liệu bản thân sau này sẽ có thể hy sinh vì ai, vì điều gì, kể cả rằng sẽ được tôn vinh, như một vị thánh? Có thể hay không?".

Dọc theo đoạn đường chính giữa rừng, đoạn đường dài ngoằng nhưng rất hẹp, hệt như một vệt sấm giữa trời đêm. Tuyết phủ trắng, tôi mở cửa kính, một bông tuyết nhỏ tạt ngang má tôi, lạnh, rõ ràng tôi có thể cảm nhận nó mà. Lạnh, đau, yêu, nhớ. tôi đưa tay lên sờ má, má tôi ấm nóng, vẫn có dòng huyết quản chảy đều. Vậy mà, tôi có thể là một thiên thần ư? Một tạo vật của Chúa? Hay suy cho cùng là một thứ đồ vật vô tri đã mang cái gọi là quyền năng trong người và tất cả sinh vật đều muốn xé nát tôi ra để kiếm tìm thứ quyền năng đó?

Liệu tình yêu sẽ lớn đến đâu thì đủ để một kẻ nguyện tan biến mãi mãi trong hư vô để đổi lấy người mình yêu được sống sót? Liệu tình yêu như thế nào thì gọi là cao cả, khi chấp nhận chết đi để lại người mình yêu tiếp tục cuộc sống bất tử trong cô độc?

Nhận xét về Thiên Thần Sa Ngã

Số ký tự: 0