Chương 9: Đừng gọi tôi là ngài!

Minh Hải thẫn thờ trước những gì mình được chứng kiến, nói thật lúc này cậu như đang bị giằng xé dữ dội bởi hai thái cực tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại luôn tồn tại trong mỗi con người, chẳng có gì khác chính là lí trí và tình cảm. Cậu rất muốn ủng hộ Hydra lấy lại mảnh kiếm để có thể đảm bảo trật tự nhưng nếu Hydra lấy được toàn bộ thì liệu mọi chuyện có trở về như cũ không?

- Thật đáng ghét! Chết rồi mà vẫn phải lo những điều này... - Minh Hải bực dọc khi không thể tìm được một sự lựa chọn thỏa đáng. Ánh mắt của người nam nhi kia dần mất hồn, đầu tốc lâu ngày chưa gội nên bết lại trông vô cùng khó coi.

Hydra đột nhiên bước lại vào trong căn phòng rồi lạnh lùng bước lại gần cậu, bên tay trái vẫn đang cầm cây lưỡi hái như thể muốn chém cậu vậy. Nhưng Hydra chỉ hỏi:

- Ngươi có muốn xem phòng của ngươi ở đây chứ? Ở lâu đài của ta có phòng cho những vị khách tới chơi.

Minh Hải nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, trong lòng cậu muốn thoát ra khỏi nơi này, dù đang rất căng thẳng nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Không sao đâu! Tôi có thể về lại căn nhà của mình mà... Và ngài cũng nên nghỉ lấy sức lại đi, ngài cũng nhớ là đừng dùng cánh nhiều quá!

- Bây giờ ngươi không nên về đâu! Đặc biệt là đi một mình nữa...

- Tôi... tôi cũng... - Minh Hải ấp úng không biết phải đáp thế nào.

Thế nhưng những gì phiền muộn trong lòng Minh Hải đều dễ dàng bị Hydra nhìn thấu, dù biết là vậy nhưng thần chết vẫn cố né đi:

- Nếu ngươi lo ta mệt vậy để ta sai người hầu dẫn ngươi vậy!

Vừa nói, Hydra vừa búng tay thì đã có một hàng người hầu đứng đó, Hydra bảo Minh Hải hãy chọn một người để dẫn. Điều này làm cậu có chút bối rối, nhưng khi cậu để ý đến cuối hàng chính là cô hầu gái mà Hải nhờ lấy khăn để lau mồ hôi và đặc biệt hơn là chiếc khăn ấy vẫn đang được giữ chặt trong lòng bàn tay của cô hầu gái ấy.

Minh Hải không nghĩ ngợi mà chọn ngay luôn cô hầu gái kia, Hydra đồng ý rồi để cô hầu gái dẫn đường. Sau khi đi ra khỏi cửa được vài bước chân, cậu đã hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Cô có thể dẫn tôi đi tham quan nơi này được không? Tôi chưa muốn về phòng sớm vậy đâu.

- Ngài đừng lo, từ đây đến phòng của ngài còn khá xa, trên đường đi cũng sẽ khám phá được vài nơi. - Cô hầu gái lễ phép đáp lại Hải.

- Được rồi, nhưng đừng gọi tôi là ngài! Cứ gọi tôi là anh hoặc thậm chí là nhóc cũng được... Dẫu sao thì tôi cũng mới... chết mà. - Minh Hải thoáng chốc có hơi ngập ngừng ở lời nói cuối.

Cô hầu gái nghe vậy cũng chẳng dám nói gì, cô không dám làm như Minh Hải đã dặn vì rất sợ nếu bị ai khác nghe được thì sẽ nguy hiểm đến bản thân. Nên cô hầu gái đáp lại:

- Điều này, tôi không thể hứa được... Vì ngài vẫn là khách quý...

- Đừng gọi tôi là ngài, nếu cô sợ bị trừng phạt thì tôi sẽ nói đỡ cho cô, thậm chí là chịu phạt thay! Nhưng tuyệt đối cấm gọi tôi là ngài! Đây là điều tôi cấm cô hoàn toàn! - Minh Hải nghiêm nghị nhìn cô hầu gái, đôi mắt dường như đang thể hiện đôi chút nóng nảy với người hầu.

Cô hầu gái câm nín không dám nói gì nữa, cô chỉ cắm mặt rồi đi với Minh Hải mà thôi. Mọi chuyện dần trở nên ngột ngạt đến khó chịu, dường như không chịu nổi nên Minh Hải đã cố gắng bắt chuyện với cô hầu gái:

- Cô có cảm thấy nơi đây khá bí bách không? Tôi thì sắp chết ngạt đến nơi rồi đấy!

- Tôi... tôi chẳng cảm thấy gì cả... - Cô hầu gái e thẹn đáp lại Minh Hải.

Minh Hải nghe vậy thì ngạc nhiên trong phút chốc, một nơi mà với một người bình thường đi vào thì giỏi lắm là một phút cũng sẽ phải chạy ngay ra ngoài với thân thể đầm đìa mồ hôi, sức lực như thể đã bị vắt cạn đến từng giọt cuối cùng và tinh thần thì như một kẻ hoang dại, vô hồn. Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại nhìn chiếc khăn, rồi lại lạnh lùng ngoảnh mặt sang chỗ khác rồi nói với giọng có phần hống hách:

- Có lẽ do sống ở đây lâu nên chắc mọi người ai cũng cảm thấy bình thường. Nhưng với tôi thì chắc tôi không sống nổi quá năm ngày mất.

Cô hầu gái vẫn im lặng bước đến, khi đến những bức tranh hay những bức tượng, bộ giáp thì cô hầu gái đều tận tình nói sơ về chúng cho Minh Hải nghe. Điều này làm cho cậu cảm thấy quên đi được cái ngột ngạt và cảm thấy hứng thú hơn.

Và trong lòng cô hầu gái cũng vậy, ban đầu những gì cô cảm thấy ở Hải là một tên điển trai lắm mồm nhưng lại khá thoáng và hiền lành. Có lẽ vì vậy nên cô cũng dần cởi mở hơn:

Ẩn quảng cáo


- Cái này cũng là thứ cuối cùng rồi, phòng của cậu ở ngay phía trước đấy. Còn bây giờ nếu cậu không phiền thì tôi xin phép...

- Này... Cô vẫn phải dẫn tôi vào trong chứ... - Minh Hải đột nhiên lên tiếng.

Dù có chút hậm hực trong lòng nhưng cô hầu gái vẫn nghe theo rồi dẫn cậu vào phòng. Phải nói thật, căn phòng nhìn rất tráng lệ và sang trọng, với những đèn chùm làm từ pha lê treo ngay chính giữa trần nhà với ánh đèn rực rỡ, những bộ bàn ghế làm từ gỗ thơm mùi vec- ni chễm chệ nằm ngay giữa phòng với một cây đàn piano đặt bên cạnh lối ra vào. Minh Hải chỉ biết há hốc mồm mà nhìn, ngay lúc cô hầu gái định lẻn đi thì Minh Hải nhanh chóng kéo tay cô lại rồi bảo:

- Cô hãy nhớ này, từ giờ cô sẽ là người hầu riêng của tôi!

- Nhưng... Tôi ... ngài Hydra chưa cho phép.... - Cô hầu gái gỡ tay cậu ra định chạy thì Minh Hải lại dùng hai tay giữ chặt lấy vạt áo cô khiến cô không dám cựa quậy.

- Tôi đã nói là cô là người hầu riêng của tôi... Còn về ngài Hydra thì tôi sẽ xin nên cô cứ yên tâm. Dù gì thì tôi vẫn ưng cô hơn so với những người còn lại.

Nói rồi Minh Hải thả tay ra rồi từ từ bước vào trong để lại cô hầu gái đứng như trời trồng ở đó. Trong đầu cô lúc này hiện lên hàng ngàn suy nghĩ đảo lộn trong đầu.

- Không lẽ... Tên đó ... thích mình sao? Không... không thể... nhưng đâu có lí do gì... để hắn bắt mình phục vụ ...

Cô nàng vừa đi vừa lo chỉnh lại y phục do lúc nãy Minh Hải đã giữ khiến nó hơi nhăn nhúm và trông lôi thôi. Sau đó cô cứ thế tiếp tục làm những công việc của một người hầu bình thường.

Còn với Minh Hải, sau khi đi vòng quanh phòng thì cậu ngả mình trên chiếc giường rồi cười thầm một mình. Tất nhiên, cậu đang nhớ về cô hầu gái lúc nãy.

- Dưới địa ngục mà vẫn có bông hoa xinh như vậy! Có lẽ chắc mình mê cô ta mất rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Thần Nơi Bóng Tối

Số ký tự: 0