Chương 7: Kẻ bí ẩn

Hydra vừa xuất hiện tại ngôi nhà của Minh Hải thì đã quá trễ. Những gì còn lại chỉ còn là đống bát đĩa vỡ nát và vài vết cào rất lớn in trên mặt bàn. Hydra hít một hơi thật sâu rồi thì thầm điều gì đó trong miệng. Chỉ biết rằng ngay lập tức sau đó có những binh sĩ mặc bộ giáp sắt trông rất nặng nề, hai bên hông đều có kiếm rất sắc và bóng loáng. Nhìn từ ánh mắt của họ tỏa ra tràn đầy sát khí. Hydra nhìn vào chúng rồi lạnh lùng ra lệnh:

- Các ngươi mau chóng lục soát cả khu vực này tìm kiếm người này cho ta! - Vừa nói Hydra vừa giơ tấm hình cho chúng xem, nét mặt của thần chết lộ rõ vẻ lo lắng, hai mày chau lại, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía tất cả các binh sĩ.

Bọn chúng vừa ngửi vừa nhìn chằm chằm vào tấm hình, ngay lập tức liền chạy ra ngoài cửa và gọi những con ngựa của mình đến. Những con ngựa từ khoảng không xuất hiện chạy đến với tốc độ xé toạc cả mặt đất, khói bụi bay mù mịt. Bọn chúng leo lên rồi phi thẳng một mạch về khu rừng trước mặt. Vào sâu bên trong khu rừng, chỉ thấy dây leo chằng chịt cũng như những ánh mắt rùng rợn từ những con cú. Xung quanh rất tối tăm, lạnh lẽo, thế nhưng những binh sĩ không chút sợ sệt mà rút gươm ra thì ngay lập tức thanh gươm phát ra lửa và phát sáng khiến cho công việc dễ dàng hơn. Thế nhưng dù sao đây cũng là một khu rừng rộng lớn và cũng là lúc chạng vạng tối, các binh sĩ cũng chẳng dễ dàng mà tìm kiếm cho ra Minh Hải.

- Éc...éc... - Một tiếng động phát ra làm cho bọn họ giật mình. Vừa ngoái đầu lại nhìn thì thấy vô vàn bóng đen đang bao vây lấy họ.

Những binh sĩ mặt không biến sắc, vung mạnh thanh gươm chém hết những chiếc bóng ấy. Nhưng những chiếc bóng ấy quá đông. Chúng bao quanh lùa hết những kị sĩ của Hydra vào một cụm rồi phong tỏa hết lối ra. Nhân lúc một binh sĩ không để ý, một bóng đen bất ngờ lao ra tấn công khiến hắn không kịp trở tay. Hắn ngã ngửa xuống ôm mặt đau đớn. Chỉ vài giây sau, máu từ đâu chảy ra rất nhiều, hắn cố gắng ôm lấy vết thương và đứng dậy.

Biết không thể bị động mãi, kị sỹ thủ lĩnh hai tay cầm song kiếm chỉ huy bọn họ dàn thành hình tam giác:

- Dàn đội hình tấn công số 1!

Khi tất cả đã sẵn sàng, hắn vung thanh gươm thành một vòng tròn rồi chĩa thanh kiếm về phía trước. Những kị sĩ phía sau cũng làm theo, chợt, một nguồn năng lượng màu đỏ thần bí nào đó như đang được tích tụ trên thanh kiếm. Những bóng đen vẫn tiếp tục bao vây siết chặt họ lại, nhưng chúng không thể ngờ được điều tiếp theo mà những kị sĩ của Hydra làm.

- Khai hỏa! - Kị sĩ thủ lĩnh hét lên một tiếng kinh thiêng động địa.

Ngay lập tức nguồn năng lượng ấy được phóng ra như thác nước chảy, cứ mỗi khi tia năng lượng ấy chĩa vào chiếc bóng đen thì ngay lập tức chúng bị xóa sổ.

Những bóng đen còn lại khi biết được sức mạnh quá chênh lệch giữa chúng và các kị sĩ thì nhanh chóng bỏ chạy. Biết những chiếc bóng ấy chắc hẳn sẽ chạy về nơi trú ngụ nên các kị sĩ thúc ngựa chạy thật nhanh theo những chiếc bóng. Những chiếc bóng đen dù có cố gắng đi qua những địa hình lắt léo nhằm cắt đuôi các kị sĩ nhưng dường như những chú ngựa ở đây được huấn luyện quá thuần thục. Địa hình trắc trở đến mấy cũng chỉ cần một động tác nhẹ nhàng là đã vượt qua, Những chiếc bóng ấy bèn nhanh trí bay vào những nơi có nhiều dây leo để gây khó dễ những trên lưng những chú ngựa là các kị sĩ địa ngục, họ vung kiếm chém đứt tất cả những gì cản đường.

Minh Hải vừa tỉnh dậy thì lờ mờ thấy tay chân đều bị trói, một bóng người đen sì, đôi mắt màu xanh dương trông khá đáng sợ. Cậu kinh hãi hét lớn nhưng nhanh chóng đã bị tên lạ mặt đó nhét một mảnh vải vào miệng. Cậu càng cảm thấy lo sợ cho tính mạng của mình. Cậu liên tục giãy giụa thân mình cho con sâu và cố gắng hét lên trong tuyệt vọng:

- Hy... dr... Cứ..u...

Nhưng chất giọng trầm như cậu thì làm sao có thể vang được, vả lại còn bị nhét mảnh vải vào miệng. Tên bí ẩn kia thấy cậu phát ra tiếng động liền cho cậu một cái tát điếng người.

- Câm miệng... Tao cảnh bảo mày lần cuối đấy!

Ẩn quảng cáo


Minh Hải nghe vậy thì nín bặt, có lẽ do cái tát quá đau nên cậu không dám hé răng nữa. Trong tình huống nguy hiểm này, Minh Hải biết thừa Hydra sẽ tìm mình nên cậu tìm cách để lại dấu vết:

- Làm sao mà để được dấu vết đây? À phải rồi, thanh kiếm hắn... máu... Máu... - Minh Hải đảo mắt nhìn khắp nơi tìm một tia hy vọng.

Minh Hải cố gắng dùng đôi tay đang bị trói hướng đến lưỡi kiếm đang treo lủng lẳng bên hông của tên bí ẩn rồi ấn thật mạnh vào đầu ngón tay.

Ngay lập tức máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống mặt đất, Minh Hải vừa canh chừng từng cử động của hắn vừa nhỏ từng giọt máu để làm dấu cho những kị sĩ.

Đang nhỏ giọt từ từ thì bỗng vô vàn bóng đen lúc nãy xuất hiện lướt bên cạnh tên bí ẩn thì thầm điều gì đó. Minh Hải rất muốn nghe nhưng những gì cậu nghe được chỉ là tiếng gió lạnh lẽo vút qua.

"Vút" - một mũi tên bắn đến trúng ngay lưng của tên bí ẩn khiến hắn la lên một tiếng dữ dội. Ngay lập tức người hắn bốc cháy dữ dội. Hoảng quá nên hắn đành phải cởi hết áo ném xuống, vừa thúc ngựa hắn vừa chửi rủa các kị sĩ:

- Mẹ kiếp chúng mày... Tao sẽ trả thù sau...

Thế nhưng vừa dứt lời thì một con đại bàng đen kịt xuất hiện lao thẳng về phía hắn đẩy hắn và Minh Hải cùng rơi khỏi ngựa. Sau đó con qua ấy hiện nguyên hình thành thần chết Hydra cùng cây lưỡi hái uy nghiêm đứng nhìn hắn. Hắn định co giò bỏ chạy thì ở phía sau các kị sĩ đã đuổi đến. Hydra nghiêm nghị nhìn hắn rồi nói:

- Ngươi nên tự động đầu hàng đi! May ra ta sẽ cho ngươi con đường sống.

Tên bí ẩn nghe vậy thì quỳ hẳn xuống cúi đầu trước mặt Hydra. Vị thần chết thấy vậy nên bước lại gần hắn để khống chế hắn thì ngay lập tức hắn cầm một con dao nhọn hoắt đâm vào cánh của Hydra.

- Chết đi đồ khốn!

Hydra do chủ quan nên đã chỉ né được một chút khiến cho con dao sượt qua cánh khiến cho nó bị đứt một nửa. Vị thần chết này điên tiết lên bóp cổ hắn định ném cho hắn về địa ngục thì những chiếc bóng ấy nhập lại vào người tên bí ẩn.

- Hahaha... Thần chết như ngươi thật kém cỏi... - Hắn vừa cười vừa biến mất theo sự ngỡ ngàng của thần chết.

Hydra lẳng lặng nén đau đi lại gần Minh Hải để cởi trói cho cậu. Minh Hải trong cơn hoảng loạn vẫn rối rít cảm ơn thần chết vì đã cứu mạng. Nhưng rồi khi nhìn đến phần cánh của thần chết thì lại lo lắng tột độ hỏi:

- Ông... không sao chứ?

- Đừng lo, ta sẽ ổn thôi. - Thần chết nhăn mặt cầm nhẹ vào phần cánh đang lủng lẳng theo gió. Dù rất cố gắng những Hydra không thể nào giấu đi những nét nhăn nhó trên gương mặt. Có lẽ với ông, điều làm nên sự uy nghiêm chính là đôi cánh nhưng giờ nó đã bị chém gần lìa ra khỏi người ông rồi. Hydra vừa đi vừa lầm bầm điều gì đó trong miệng.

Ẩn quảng cáo


Chợt, kị sĩ thủ lĩnh bước tới cầm con dao lúc nãy rồi đưa Minh Hải cùng thần chết lên ngựa để về còn hắn thì đi bộ. Vừa đi hắn vừa dặn Minh Hải:

- Ngươi khi về phải lấy rượu trắng đổ lên cánh của ngài Hydra rồi cố định nó lại đúng như hình dạng ban đầu rồi nẹp nó lại.

- Nhưng tại sao các ông không làm? - Minh Hải chau mày nhìn kị sĩ kia, đôi mắt đen nhánh ấy thể hiện đầy đủ sự lo lắng của cậu dành cho Hydra, điều đặc biệt là dù lấm lem bùn đất nhưng vẫn không thể giấu đi gương mặt điển trai ấy.

Kị sĩ ấy lấy con dao lúc nãy ra rồi thở một hơi dài tỏ vẻ chán nản, hắn đưa cho Minh Hải cầm rồi bất chợt hỏi cậu một câu hỏi:

- Ngươi có tin là thần chết vẫn có điểm yếu không?

- Tôi... tôi nghĩ là không... - Hải ấp úng trả lời.

- Vậy cậu nên suy nghĩ lại đi, thần chết có điểm yếu chí tử là những thanh kiếm được rèn từ ngọn lửa của mặt trời và được tôi luyện trong lò nung ở ngay trung tâm mặt trời đủ một nghìn ngày khi chạm vào thần chết sẽ gây ra những vết thương rất khó lành. Trước đây có chỉ có một thanh bảo kiếm như vậy và Dixtree ngày xưa để giúp con người thực hiện ước muốn bất tử đã trao cho họ thanh bảo kiếm này.

Nói rồi, kị sĩ kia dừng lại một chút như để cho Minh Hải hình dung ra được phần sau. Và đúng như kị sĩ đã kì vọng, Minh Hải ngước lên nói tiếp:

- Và rồi Hydra đã phải tìm ra cách phá hủy bảo kiếm này...

- Đúng vậy, nhưng phá hủy ở đây nghĩa là chia thanh kiếm thành ba mảnh, một mảnh được đem chôn tận dưới đáy biển lửa của địa ngục. Hai mảnh còn lại hiện lưu lạc ở đâu hiện giờ chẳng ai biết. Và thật tình cờ hôm nay ta lại được thấy mảnh thứ hai. - Kị sĩ tiếp tục kể cho Minh Hải nghe.

Minh Hải nghe xong chỉ biết lẳng lặng đi tiếp, cậu vừa đi vừa chắp hai tay sau lưng như đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Không lâu sau đó, cậu lại hỏi tiếp kị sĩ:

- Nhưng tại sao kị sĩ các ông lại không chữa cho Hydra mà bắt tôi làm?

- Vì bọn ta không thể chạm vào cánh của chủ nhân được. Ở địa ngục này, đôi cánh của thần chết đại diện cho quyền uy, sức mạnh. Bọn ta chỉ là những người hầu cho Hydra, còn ngươi nếu đúng theo lý thì ngươi là khách, hoàn toàn có thể chạm vào cánh của ngài Hydra.

- Ừm... Vậy tôi sẽ làm, miễn là Hydra mau chóng lành bệnh. - Minh Hải quay sang liếc nhìn vị thần chết Hydra đang đau đớn ôm cánh rồi nói với giọng quyết tâm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Thần Nơi Bóng Tối

Số ký tự: 0