Chương 6: Bữa ăn cùng thần chết

Hiện tại, Minh Hải đang khám phá khung cảnh xung quanh gần ngôi nhà nhỏ này, cậu thấy khá thú vị khi ở dưới âm phủ lại có một nơi thoáng đãng, sáng sủa và trong lành như vậy. Đặc biệt hơn là dòng sông có màu xanh lá cây nhưng lại trong suốt đến mức có thể thấy đến tận đáy.

- Không biết mình có nên... - Dưới sự tò mò của mình, Minh Hải chạm tay vào mặt nước nhưng ngay lập tức một dòng chảy kí ức tích tụ từ lâu ồ ạt lao vào trong não của cậu khiến cho cậu nhất thời hơi choáng ngợp nên cậu ngay lập tức bỏ tay ra khỏi dòng sông.

- Chà... Dòng sông này cũng hay đấy chứ! - Minh Hải vừa nói vừa thẫn thờ suy nghĩ.

Cậu vẫn cứ ngồi đấy đến khi cả một tấm vải xanh lam bao bọc lấy bầu trời chuyển thành màu đen với hàng ngàn ngôi sao huyền ảo. Chỉ đến khi bụng của cậu cồn cào thì cậu mới đứng dậy bước vào trong nhà. Bước vào trong nhà, Hải được phen bất ngờ khi trên bàn đã có sẵn đồ ăn. Cậu định ngồi vào bàn để dùng bữa thì cậu phát hiện ra một điều:

- Canh nguội hết rồi, thôi thì hâm lại cho nóng vậy!

Cậu uể oải bước về chiếc bếp rồi bật lửa lên, ngọn lửa vừa mở lên đã bùng cháy dữ dội như thể đang cháy nhà vậy. Điều này làm Hải giật bắn mình cố gắng tắt ngọn lửa nhưng bản thân cậu lúc này rất sợ hãi và lúng túng. Bao nhiêu bài giảng về cách phòng cháy chữa cháy trên trường giờ đây không thể nhồi nhét được vào đầu cậu. Hải hét lên một tiếng:

- Cứu... Cứu...

Vừa dứt lời thì ngọn lửa ấy đã dập tắt, để lại bên cạnh đống tro tàn chính là vị thần chết Hydra. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Minh Hải, Hydra chỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Ngươi không sao chứ?

Minh Hải nghe vậy thì phản ứng khá dữ dội, cậu ném chiếc thìa về phía Hydra rồi đáp lại một cách cọc cằn:

- Nhìn tôi như thế này mà ông còn hỏi được nữa à? Đừng hỏi những câu mà đáp án đã nằm ngay trước mặt!

Ẩn quảng cáo


- Này cậu bé, chú ý cách ăn nói của mình đi! - Hydra thấy thái độ này của Hải thì không những không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Điều này thật sự rất khác sơ với hình dung về thần chết của Hải, vì vậy nên cậu bình tĩnh lại rồi cúi đầu xin lỗi thần chết.

Sau khi Hydra đã tha thứ chuyện lúc nãy, Minh Hải mới lấy chiếc ghế cho Hydra ngồi rồi mở đầu câu chuyện một cách lễ phép:

- Lần nào ông xuất hiện cũng có ngọn lửa dữ dội như vậy phải không? Lúc này suýt chút nữa tôi làm rơi quả tim ra ngoài rồi đấy.

Thần chết nghe vậy chỉ biết cười trừ, vẻ mặt lúc này của ông ta thật sự rất hiền từ, làm cho không khí của cuộc trò chuyện thêm phần cởi mở. Ông cởi bỏ chiếc áo choàng đen kịt của mình rồi đáp lại với giọng điệu hài hước:

- Có lẽ ta nên làm vậy nhiều hơn!

Minh Hải nghe xong cũng hiểu thần chết trước mặt đang đùa với mình nên cũng bất giác nở một nụ cười theo Hydra. Cậu định tiếp tục bật bếp lên để hâm nồi canh thì Hydra cũng đứng dậy để rời đi, Minh Hải hốt hoảng vẫy tay gọi Hydra lại:

- Này thần chết, ông có thể ăn tối với tôi được không? Dù sao tôi cũng chẳng ăn hết một mình được đâu.

Hydra nghe vậy thì bàng hoàng nhìn Minh Hải, thật sự đây là một cú sốc với Hydra. Trong hàng ngàn năm làm thần chết, đây là lần đầu tiên một người muốn ăn tối cùng với mình. Ông vui vẻ đáp lại với Minh Hải:

- Được thôi! Đằng nào ta cũng chán phải ăn cùng lũ tay sai của ta rồi.

- Hay là do không ai chịu ăn tối cùng ông! - Minh Hải khéo léo hỏi ngay điều mà Hydra muốn giấu.

Ẩn quảng cáo


Bị hỏi trúng tim đen như thế này, Hydra rất khó xử, vị thần chết này chỉ biết tìm lí lẽ để phản đối nhưng làm sao có thể qua được bộ óc của Minh Hải.

Thế nhưng Hải cũng chẳng xoáy sâu vào điều đó, cậu muốn tạo không khí tự nhiên nhất có thể. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chợt Minh Hải nói ra thắc mắc của mình:

- Này thần chết, tôi thấy ông cũng khá dễ gần mà. Tại sao ông lại phải tỏ ra lạnh lùng mỗi khi đón người trần về âm phủ vậy?

- Điều này cũng khó nói lắm, có lẽ vì trong mắt các ngươi, thần chết chỉ là một vị thần ít được chào đón nhất, thậm chí là bị xua đuổi, ghét bỏ nhiều nhất. Nên từ từ điều đó làm ta cảm thấy chán ngán, chứ ta nào có muốn phải tỏ ra cứng nhắc như vậy! - Thần chết vừa trả lời vừa trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ.

Minh Hải nghe xong thì cũng cảm thấy xót cho thần chết, nhưng cậu không dám có ý kiến vì dẫu sao cậu vẫn là người trần mắt thịt. Cậu liền thay đổi chủ đề:

- Vậy tại sao ông lại lấy cái tên Hydra, đó chẳng phải là cái tên của con rồng đó sao?

- Thì ngươi cũng biết đấy Hydra khi chém một đầu thì nó sẽ mọc thêm hai cái đầu khác. Ý ta muốn lấy cái tên Hydra là để đe dọa vào tinh thần của những tên cứng đầu. Càng cố gắng kháng cự ta thì ta sẽ càng mạnh thêm.

Minh Hải nghe xong cũng gật gù, bây giờ cậu cũng đã thật sự hiểu ý nghĩ của cái tên của thần chết. Sau một lúc thì cả hai đã ăn xong, Hydra cũng vội vã tạm biệt Hải và để lại đống chén bát cho cậu.

Hydra bước ra khỏi căn nhà nhỏ ấy và đi dạo về lâu đài, thần chết vừa đi vừa tận hưởng không khí bình yên này. Có lẽ đã từ lâu những mùi hương của không khí cũng như quang cảnh nơi đây đã bị đẩy ra khỏi đầu của ông vậy. Nhưng chợt ông cảm thấy có gì đó ngứa ngáy, một lúc sau chỗ ngứa ngáy ấy lại chảy ra một giọt máu.

- Chuyện này là sao nhỉ? Không lẽ... THÔI CHẾT RỒI... Nói rồi ông biến mất để lại một vòng tròn rực lửa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Thần Nơi Bóng Tối

Số ký tự: 0