Chương 1: Khởi nguồn của thù hận

Tác phẩm đang dự thi #9999
Tiếng thở dốc dồn dập từ trong phòng vang lên, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt truyền ra.

Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ nũng nịu. Tiếp đó là giọng nói khàn đục của người đàn ông.

“Ưm... Đáng ghét!... Anh nhẹ thôi!...A...a... anh không sợ cô vợ xinh đẹp của mình nghe thấy à?”

“Không cần lo lắng, cô ta có buổi tiệc quan trọng rồi. Chắc đến tối mới trở về. Thôi, ngoan nào, bảo bối! Anh sẽ cho em được sung sướng! Ưh”

Từ Lộ khiết như bị sét đánh, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cô không dám tin vào tai mình, tay run run nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Trên mặt đất quần áo tán loạn, trên giường hai thân thể lõa lồ gắn kết triền miên. Bóng lưng quen thuộc của người đàn ông hung hăng ma sát trên cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ phía dưới.

Đầu óc bỗng chốc trở nên choáng váng, túi xách trên tay rơi xuống, đôi tay run rẩy vịn lên nắm cửa.

Người đàn ông kia, người chồng mà cô vẫn luôn tin tưởng, giờ lại làm chuyện ghê tởm như vậy với em họ mình.

Thực ra lúc đầu, Lục Khải Chiến có nói, Diệp Cẩm Anh là em họ của mình, bị chồng bỏ rơi, phải một mình nuôi con gái hai tuổi. Hắn ta nói cô ta không nơi nương tựa, nhờ cô giúp đỡ cho họ đến sống chung.

Lộ Khiết tính tình lương thiện, cô đã nhận lời, còn đối xử chân thành với hai mẹ con đó. Đến bây giờ cô vẫn không hay biết từ đầu bản thân đã bị lừa.

Hai người đang mải dây dưa trên giường, nghe tiếng động liền dừng lại. Người phụ nữ đôi mắt như yêu nữ nhìn ra cửa. Nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của cô, khoé miệng cô ta nhếch lên nụ cười đắc ý.

Lục Khải Chiến hơi giật mình, vội quấn chăn vơ quần áo trên đất mặc vào.

Lộ Khiết cố nén nước mắt nhưng giọt nước mắt chua xót vẫn không kìm được mà lăn dài trên má. Hai mắt trân trân nhìn chồng mình, giọng nghẹn ngào chất vấn.

“Lục Khải Chiến, anh với cô ta... đang làm gì... trong phòng chúng ta vậy? ”

Ngay từ khi bắt đầu gặp gỡ, mục đích Lục Khải Chiến chẳng qua cũng chỉ là giá trị của đồng tiền hấp dẫn. Nhưng bây giờ mục đích đã đạt được, hắn ta cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa liền lập tức trở mặt.

“Không phải đã rõ rồi sao? Cô ngu thật hay ngây thơ vậy?”

Lộ Khiết không ngờ hắn ta làm việc xấu mà còn có thể bình thản như vậy, lời nói ra không có lấy một chút chột dạ. Cô nước mắt chảy dài, đau lòng hỏi:

“Anh... Sao anh có thể làm như vậy? Cô ta là em gái anh đó!”

“Hừ! Đến bây giờ cô vẫn còn tin lời tôi nói sao? Ha, vậy để tôi nói rõ. Cô ấy... không có bất kì quan hệ huyết thống gì với tôi hết! Mà người thực sự có quan hệ ruột thịt với tôi. Là Thanh Vy!”

Hoá ra, suốt tám năm qua, người đàn ông đểu giả này đã luôn lừa dối Lộ Khiết. Anh ta không chỉ ngoại tình mà còn có cả con gái.

Bất chợt, Lộ Khiết như nghĩ ra điều gì đó. Theo tính toán thì tuổi của Diệp Thanh Vy còn lớn hơn con gái cô Lục Cẩn Y một tuổi. Cả cơ thể Lộ Khiết lạnh lẽo như rơi vào hố băng tăm tối.

Diệp Cẩm Anh lúc này cũng đã mặc xong quần áo, cô ta đi đến khoác lấy cánh tay Lục Khải Chiến, cả cơ thể còn cố ý dựa sát vào để Lộ Khiết nhìn thấy khiến cô thêm đau lòng.

Quả nhiên, nhìn đôi cẩu nam nữ kia thân mật, tâm trạng Lộ Khiết trở nên kích động. Cô đau đớn quát lớn.

Ẩn quảng cáo


“Cút! Các người... mau cút ra khỏi nhà tôi ngay!”

Diệp Cẩm Anh kia thấy vậy, nhìn cô khinh thường nói.

“Lộ Khiết, có lẽ cô vẫn còn chưa biết. Bây giờ... toàn bộ tài sản của cô... đều đã thuộc về chúng tôi. Ừm... Cô hãy coi như, số tiền này... là trả công cho việc tôi cho cô mượn chồng của mình suốt tám năm đi. Có được không?”

Lộ Khiết không hiểu cô ta đang nói gì, cô nghĩ hoặc nhìn Lục Khải Chiến. Thấy thái độ của anh ta, cô nhũn người ngồi dưới đất.

Mấy năm gần đây, vì muốn giành nhiều thời gian chăm sóc con cái, cô đã giao rất nhiều quyền hành cho chồng mình. Nếu anh ta có ý đồ xấu thì dễ như trở bàn tay.

Lộ Khiết không thể tin sự thật tàn nhẫn trước mắt. Cả đời sáng suốt lại sai lầm trong quyết định tìm bạn đời! Cô suy sụp ngã ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, nước mắt thương tâm lã chã rơi.

Lục Khải Chiến rất chán ghét những người phụ nữ khóc lóc sướt mướt, anh ta không muốn nhìn tiếp liền kéo Diệp Cẩm Anh rời khỏi.

Cuối cùng chỉ còn một mình Lộ Khiết ngồi ở đó.

Cô thất thần không biết qua bao lâu. Trong suốt thời gian đó, cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Nhớ lại mình đã từng có một gia đình hết mực yêu thương, nhưng chỉ vì cái gọi là tình yêu mà cô sẵn sàng từ bỏ gia đình, chạy chốn khỏi quê hương để được sống với người đàn ông này. Kết quả nhận lại chỉ toàn là dối trá và phản bội!

Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì, thời gian có quay trở lại được đâu? Thanh xuân đã mất có cách nào để vãn hồi?

Từ trong túi, Lộ Khiết lấy ra một tờ giấy. Hôm nay, cô không phải ăn mặc xinh đẹp để đi dự tiệc mà là lén tới bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm. Bác sĩ bảo cô chỉ còn thời gian không quá hai tháng. Cứ như vâỵ bản án tử hình được ban xuống khiến tâm cô như chết lặng.

Không những vừa nhận được tin dữ, trở về nhà lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này.

Lộ Khiết không biết có phải kiếp trước mình đã gây ra tội ác tày đình gì, để kiếp này ông trời lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.

Liên tiếp những đả kích xảy ra làm cho cô có một suy nghĩ dại dột. Lộ Khiết mất trí trèo lên sân thượng tòa chung cư. Đứng nhìn từ trên cao xuống, giây phút này cô lại cảm thấy đây chính là lối thoát, cứu vớt cô khỏi cuộc đời đau khổ này.

Tháo chiếc nhẫn kết hôn mà cô vẫn luôn trân trọng, thả nhẹ xuống.

Nhẫn rơi, tâm chết!

Người đi đường ở dưới cũng đã chú ý đến, nhưng họ còn chưa kịp làm gì, Lộ Khiết đã từ trên cao nhảy xuống.

Khoảnh khắc ấy làm cho mọi người phải khiếp sợ. Trái lại, người đang nhảy xuống lại cảm thấy thanh thản.

Nhanh chóng có nhiều người vây quanh, hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Nhưng không kịp rồi, hai mắt cô nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng, dòng máu đỏ chảy ra nhuốm màu váy trắng tinh khôi.

Một đoá hoa xinh đẹp mãi mãi ra đi!

Lục Cẩn Y trên đường đi học về, thấy nhiều người vây quay trước khu nhà của mình, cô bé tò mò chen qua đám người.

Cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt cô bé, trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của tuổi thơ.

Phản chiếu trong đôi mắt là hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu, chiếc váy trắng ban sáng mẹ mặc đã trở thành màu đỏ chói.

Đôi chân Cẩn Y cứng lại, trái tim thắt lại từng cơn đau đớn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô bé chìm trong thế giới bóng tối, cảm giác dường như dòng máu đỏ đang dần lan tới, bủa vây xung quanh.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên cơn mưa từ đâu trút xuống, nặng trĩu. Người qua đường cũng chỉ là qua đường, dưới cơn mưa họ cũng dần tản đi. Không một ai chú ý tới cô bé đáng thương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cơn mưa lạnh lẽo thấm ướt quần áo mỏng manh.

Bỗng một đôi bàn tay to lớn che khuất tầm nhìn của cô bé. Bóng dáng cao lớn đứng phía sau.

Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, người đó liền rời đi. Một nữ cảnh sát dịu dàng tiến tới bế cô bé qua chỗ khác không muốn để cô bé nhìn cảnh tượng máu me đó. Nhìn cô bé hai mắt sưng đỏ, cô quan tâm hỏi:

“Cháu bé, làm sao vậy? Ba mẹ cháu đâu?”

Cẩn Y bàng hoàng trước cái chết của mẹ, cô bé như người mất hồn chỉ tay về hướng không xa, đôi môi mấp máy.

“Mẹ.”

Nữ cảnh sát nhìn theo hướng cô bé chỉ, phát hiện người phụ nữ vừa nhảy lầu tự sát lại chính là mẹ của cô bé. Cô trầm mặc, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Như vậy, cô bé này đã nhìn thấy tất cả, nữ cảnh sát nhìn Cẩn Y với ánh mắt thương xót.

Mặc dù đã ở trong nghành bao năm, chứng kiến bao câu chuyện thương tâm, nhưng trái tim cô vẫn không thể nào vô cảm được. Nỗi đau này với cô bé là quá lớn!

Nữ cảnh sát để Cẩn Y quay mặt về hướng khác, còn dặn cô đứng ở đây chờ mình, một lát cô ấy sẽ quay lại.

Nói xong nữ cảnh sát chạy đi, nhưng vẫn không an tâm mà quay lại nhìn vài lần, xác nhận cô bé vẫn còn ở đó mới yên tâm.

“Đội trưởng, chồng của người phụ nữ đó đã liên lạc được chưa?”

“Vẫn chưa. Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng điện thoại hình như đã tắt máy rồi. Mà cô hỏi chuyện này để làm gì?”

“Ừm, tôi vừa gặp con gái cô ấy, muốn tìm người nhà đến đón. Cô bé ở kia kìa. Ơ, đâu mất rồi?”

Nữ cảnh sát muốn chỉ cho đội trưởng nhưng đã không còn thấy người đâu. Lúc này bên kia vang lên tiếng nói.

“Cô bé, cháu làm gì thế? Cô bé...”

Cẩn Y không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên thi thể của mẹ. Bàn tay bé bỏng nắm chặt lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt của mẹ. Thường ngày tay của mẹ rất ấm, nhưng nay lại rất lạnh, lạnh như băng tuyết mùa đông vậy.

Cẩn Y đáng thương không chấp nhận được sự thật. Cô bé cố chấp nghĩ đây chút là một trò đùa, mẹ của cô bé sẽ không bỏ lại mình mà đi. Mẹ đã hứa chiều nay cả gia đình ba người sẽ ra ngoài chơi. Mẹ chắc chắn sẽ không thất hứa!

Bàn tay đã dính đầy máu vẫn không ngừng chà xát, miệng thổi hơi muốn làm ấm tay của mẹ, nhưng có cố gắng cũng không thể làm người đã chết có lại được hơi ấm.

Cảnh tượng này khiến những người có mặt không khỏi xót xa!

Cuối cùng vẫn là nữ cảnh sát không nhìn được nữa, cô đi đến ôm cô bé vào lòng. Lúc này, Cẩn Y không kìm được, tiếng nức nở lớn dần rồi vỡ oà trong vô vọng. Tiếng khóc thương tâm như cứa mạnh vào trái tim mọi người.

Đau đến tận tâm can!

Người ra đi là hết nhưng nỗi đau người còn sống sẽ theo họ đến hết cuộc đời. Bi kịch xảy ra, ta nên trách ai? Trách người không đủ mạnh mẽ để chống đỡ hay lòng người hiểm ác gây ra? Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ, ngã rẽ cuộc đời thay đổi vận mệnh con người! Vậy quãng đường phía trước Cẩn Y phải bước tiếp như thế nào? Hạnh phúc hay đau khổ? Trả thù hay thứ tha?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Thần Hắc Hoá: Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Số ký tự: 0