Thiên Mệnh
"Mộ Quân, chàng có tin vào thiên mệnh không?" 

"Không đáng tin cậy." 

"Sao lại không? Giống như ta và chàng, ma giới, thiên giới vốn chẳng thể gần nhau. Nhưng hiện tại cả thiên hạ đều biết ta và chàng là một."

"..."

Mộ Quân không đáp, mỉm cười ôn nhu xoa đầu nữ nhi trong lòng. Thiên mệnh đối với chàng chỉ là hư không, tất thảy đều có nguyên do của nó. Ấy vậy một thời gian sau chính chàng cũng không ngờ đến...

"Sở Y! Nàng lại dám phản bội ta." 

"Sở Y! Đây tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy." 

"Mộ Quân, ngươi nhầm rồi. Ta là Y Lam, không phải Sở Y." 

Y Lam ánh mắt không một chút ý tứ liếc nhìn về phía Mộ Quân, sắc lạnh vô cùng! Nếu năm đó sau khi trở về chàng có thể ôm ta, một thân xác vô hồn, yếu đuối, bất chấp tất cả để có che trở ta... thì có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ. 

Đúng với cái câu tất thảy đều có nguyên do của nó. 

Giá như Mộ Quân có thể tin tưởng nàng! 

Giá như Mộ Quân không bức áp nàng vào đường cùng! 

Giá như từ đầu chúng ta không nên gặp nhau... 

"Sở Y, nàng đừng hòng có thể rời ra ta!!!"

Nhận xét về Thiên Mệnh

Số ký tự: 0