Chương 8: "Sở Thành, gặp được ngươi chính là xui xẻo!"

Nơi quỷ quái này xem ra quá rộng. Tiểu Thanh không biết bản thân loay hoay ở đây hết bao lâu, đã đi qua không biết bao con đường trải đá rồi lại đến hơn mười cổng lớn nhỏ. Ấy vậy mà nàng mãi chẳng tìm thấy một lối để thoát hẳn ra bên ngoài.

Xưm chừng nàng đã lọt vào một mê cung không lối thoát rồi cũng nên.

Tiểu Thanh dạo qua một dãy hàng lang gỗ, kiến trúc nơi này trông rất cổ kính, đèn đóm mờ mờ ảo ảo. Lại thêm đêm khuya thanh vắng, gió lạnh cứ không ngừng thổi qua người khiến người có thần kinh thép đến mấy cũng phải nghĩ ngợi lung tung.

Một mình lang thang giữa không gian cô quạnh, làm cho Tiểu Thanh vô thức nghĩ về mấy thứ không được sạch sẽ. Đột nhiên, tiếng sáo trúc vang lên. Tiểu Thanh giật thót mình, khựng lại.

Hôm nay, trăng thanh gió lạnh, màn đêm cô tịch, không ngờ lại xuất hiện người có nhã hứng thổi sáo giữa đêm hôm khuya khoắc thế này?

Tiểu Thanh đăm chiêu, dù lý trí rất ngoan cường nhưng vẫn bị tính tò mò quật ngã. Đôi chân thanh thoát nương theo tiếng sáo mà bước đi.

Đi qua một con đường trải đầy đá nhỏ, hai bên trồng một dãy liễu rũ rượi, cao hơn năm thước. Mỗi khi gió lạnh thổi qua, hàng liễu khẽ dao động như đang nhảy múa.

Tiểu Thanh tiến sâu hơn vào một hoa viên rất rộng. Tuy ánh sáng không được rõ cho lắm, nhưng với đôi mắt tinh anh của mình Tiểu Thanh vẫn tự tin soi rõ được cảnh vật xung quanh.

Bốn phía khuôn viên trồng rất nhiều loài hoa, nhiều nhất Tiểu Thanh thấy và biết rõ chính là lòai hoa hải đường màu đỏ thắm.

Xuất hiện trước mắt Tiểu Thanh, nằm giữa khuôn viên rộng rãi là một hồ sen. Trong lòng hồ sen còn có một mái đình không lớn, không nhỏ được xây lên rất vững chắc. Tiểu Thanh đoán, nó có thể chứa được khoảng mười người trưởng thành.

Thứ tiếp nối mái đình với thành hồ là một cái cầu bắt ngang ngoằng ngoèo, được nhiều trụ lớn chống đỡ bên dưới hồ. Trên thanh chắn cầu, cứ cách hai mét, một chậu hoa hải đường vàng được đặt ngay ngắn ở trên bệ đỡ.

Tiểu Thanh đứng thừ người, lúc bản thân nhìn ra người thổi sáo đang đứng dưới mái đình thì đồng thời tiếng gọi í ới ở phía sau lưng dập tắt đi tiếng sáo.

Là đám người đó. Bọn họ đang náo loạn để tìm Tiểu Thanh. Không đúng, là bọn họ đang tìm chủ thể này. Trước khi bị phát hiện, nàng cần kiếm một chỗ để ẩn nấp đám người phiền phức kia mới được.

"Ngươi trốn ở đây không ổn đâu. Chỗ này sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."

Giọng nói âm trầm, hơi thở phà vào bên tai, Tiểu Thanh lập tức bị làm cho giật mình. Vội quay đầu nên bước chân bỗng nhiên lóng ngóng khiến cơ thể mất khả năng kiểm soát, ngã ngửa ra sau. Miệng nàng kịp a lên một tiếng, cùng lúc ánh mắt thu vào dáng vẻ của người vừa nói kia. Hắn rất nhanh nhảu, vươn một tay về phía nàng.

Trong đầu Tiểu Thanh chợt hiện lên cảnh tượng vô cùng lãng mạn, hắn vòng tay giữ chặt lấy eo của nàng, kéo nàng vào lòng, dịu dàng hỏi nhỏ: "Cô nương không sao chứ?"

Nàng mím môi, e thẹn mà đáp lại hắn: "Ta không sao, đa tạ công tử đã giúp đỡ."

Cả hai nhìn nhau một lúc, tia sét tình ái lóe lên, bức tranh về kết thúc có hậu được dệt nên. Ha ha, đây chẳng phải tình tiết nam nữ chính gặp nhau mà tác giả xây dựng trong mấy bộ ngôn tình Tiểu Thanh từng đọc qua sao?

Có lẽ nào, ngay lúc này, khoảnh khắc này đích thân nàng sẽ được trải nghiệm ư?

Ẩn quảng cáo


Nhưng mà, Tiểu Thanh suy nghĩ quá xa xôi rồi. Sự thật thường luôn phũ phàng, cảnh đẹp thì chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Bàn tay của hắn vươn ra, không hề giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia, thực chất lại tóm vào mái tóc nhung đen đang buông dài của Tiểu Thanh. Da đầu bị kéo căng, Tiểu Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, đôi bàn tay rất nhanh ôm chặt đỉnh đầu.

"Đau quá, mau bỏ tay ngươi ra đi!"

Vừa dứt lời, hắn lập tức buông tay. Tiểu Thanh vẫn chưa chuẩn bị tư thế tiếp đất thì mặt lúc này đã song song với mặt cỏ dưới chân.

Hắn cười ranh mãnh, chắp hai tay hướng về phía Tiểu Thanh, rối rít nói:

"Thất lễ, thất lễ rồi."

Tiểu Thanh: "Thật là, ngươi cố tình phải không?"

Tiểu Thanh lồm cồm đứng dậy, một tay siết chặt thành nấm đấm giơ lên đe dọa tên thư sinh mặc thanh y trước mặt. Đúng lúc đó đám người kia nghe được tiếng động của hai người, liền vội vã chạy đến rất đông. Lần này thì nàng không chạy thoát được rồi!

Tiểu Thanh liếc nhìn vị ma ma tiến đến đầu tiên, chính là người có gương mặt xúc động nhất sau khi trông thấy nàng từ ngọn lửa bước ra. Sau lưng bà ta còn có thêm vài ba cung nữ và hai người thái giám.

Hết nhìn bọn họ, Tiểu Thanh lại liếc sang tên thư sinh ẻo lả bên cạnh. Nếu không phải tại hắn gây cản trở có lẽ giờ này Tiểu Thanh đã tìm được đường ra rồi.

Dung ma ma mồ hôi nhễ nhãi, hô hấp nhanh xem chừng khi nãy tốn không ít sức lực để tìm kiếm Tiểu Thanh. Bà ta lo lắng hỏi: "Công chúa, người đây rồi, người có sao không?"

Sau đó, ánh mắt bà ta chuyển sang hắn. Ngữ điệu bỗng dưng khác hẳn.

"Tham kiến Sở điện hạ! Đêm hôm khuya khoắc chẳng hay điện hạ đến hoa viên có việc gì chăng?"

Tiểu Thanh nghe xong, lầm bầm, "Sở điện hạ?"

Với biệt danh này, thân phận tên thư sinh cũng không hề đơn giản như Tiểu Thanh nghĩ.

Hắn mỉm cười, chiếc quạt giấy trong tay được hắn từ tốn bung ra.

"Ta vẫn chưa quen tiết trời ở Chu Quốc. Lòng không yên nên muốn đi dạo một lúc cho khuây khỏa. Chỉ là..."

Hắn dừng câu, ánh mắt đầy ẩn ý đặt lên người Tiểu Thanh.

"Chỉ là vùa hay trông thấy mấy cảnh vô cùng thú vị mới nán lại xem một chút thôi."

Ẩn quảng cáo


Dung ma ma hạ giọng, bề ngoài tuy giữ vẻ kính trọng với người trước mặt, nhưng thanh âm bà vẫn tràn đầy vẻ nghiêm nghị: "Sở điện hạ cũng biết Hoàng cung có rất nhiều quy tắc, đêm hôm khuya khoắc ngài đi lung tung dễ xảy ra vấn đề không mong muốn. Nếu chẳng may người có mệnh hệ gì, nước Chu sẽ khó ăn nói nước Sở của ngài."

Hắn gượng cười, khẽ gật đầu thừa nhận.

"Được rồi. Các ngươi cứ làm việc của mình đi."

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, không quên trao cho Tiểu Thanh ánh mắt cợt nhã.

Dung ma ma cùng Tiểu Thanh nhìn theo bóng lưng tên thư sinh khuất dần.

Tiểu Thanh vô thức hỏi, "Hắn ta là ai vậy?"

"Người hỏi Sở điện hạ? Không phải người đã từng gặp qua ngài ấy rồi sao?"

Tiểu Thanh: "..."

Dung ma ma lộ rõ vẻ bất ngờ. Vì lúc hắn được đưa đến đây với mục đích làm sứ giả, Tiểu Thanh, hay nói đúng hơn vị Công chúa này - người mà linh hồn Tiểu Thanh đang tạm trú đã trực tiếp tiếp đón hắn. Bây giờ lại như thể không biết chút thông tin gì về người tên Sở điện hạ kia. Đúng là chuyện này có hơi kì quặc.

"Ngài ấy là hoàng tử thứ ba của nước Sở. Tự là Mục Sở Thành, lần này được cử đến đây với thân phận là một sứ giả." Vị ma ma chậm rãi giải thích.

"Không phải là con tin đó chứ?"

Tiểu Thanh thấy Dung ma ma kia lắc đầu.

"Nói như vậy cũng không đúng. Có những chuyện Công chúa không nên biết quá nhiều sẽ tốt hơn. Người chỉ cần biết như thế này, nước Chu chúng ta tuy không thể so về mặt lãnh thổ với nước Sở, nhưng về các mặt khác không hề kém cạnh là bao. Huống hồ, Sở - Chu từ thời tiên đế đến nay đôi bên có mối thâm giao bền chặt, Sở điện hạ thường được phái sang đây để học hỏi ít nhiều."

Tiểu Thanh à lên một tiếng, ra vẻ như đã hiểu, mặc dù nàng vẫn thấy cấn cấn vài chỗ.

"Nếu người đã hiểu rồi thì giờ không phải chúng ta nên hồi phủ sao?"

Dung ma ma mỉm cười, như đoán được ý định hiện lên trong ánh mắt bối rối của Tiểu Thanh, bà ta ra hiệu cho cung nữ và thái giám đứng chặn đường lùi của nàng, thấp giọng nói:

"Công chúa... mời!"

Tiểu Thanh thở dài, miễn cưỡng làm theo lời Dung ma ma.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Mệnh khó cưỡng, Lương Duyên Khó Cầu

Số ký tự: 0