Chương 5

Tố nghe không hiểu điều người đàn ông đó nói, nó chỉ ngồi im lặng một bên. Đến khi khấn vái xong xuôi, nó lại lũi về nhà bếp của nó, chỗ này tuy cũ kỹ, dơ bẩn nhưng lại khiến nó thấy an toàn.

Dông đi theo nó, hắn theo nó xuống bếp, chiếm lấy cái ván gỗ sạch sẽ duy nhất trong bếp của nó dùng để ngủ. Nó chỉ đành giận dỗi ngồi bên đống củi. Nghe Dông nói

“Ngày kia xuống chợ mua thêm ít vôi sống…”

Nó ngẩng đầu lên nhìn Dông, Dông cười nói tiếp

“Biết mày thích xuống chợ nên cho mày đi…”

Tố nghe hiểu được vài chỗ, nghe đến được đi chợ liền gật đầu.

Dông nhìn nó, lại nghĩ đến chuyện vừa nãy, có lẽ hắn và Tố có số phận giống nhau, đều đã định sẵn gắn liền mạng sống với người đàn ông ấy. Nhưng hắn cũng không giống Tố, hắn ở đây nhiều hơn nó 7 năm, ngần ấy thời gian khiến hắn không còn muốn trở về cuộc sống bình thường nữa, dù biết hắn chỉ là một cái sọ đầu dự bị nhưng vẫn không ngăn được hắn muốn ở đây… ở bên cạnh người đàn ông đáng sợ đó…

“Từ ngày mai, sau giờ khấn vái buổi sáng, ông ấy sẽ ngủ 9 tiếng cho đến buổi khấn vái tiếp theo, cứ như vậy… Mày đi đứng để ý một chút…”

Dông đi rồi, hình như là đi xem người đàn ông ngủ, hầu như cả này hắn đều ở bên cạnh người đàn ông. Hôm nay hắn nói những lời này với Tố là có ý nghĩa gì, là báo cho nó biết khoảng thời gian nó có thể đi khỏi căn nhà này hay sao. Nhưng nó chỉ nghe chứ làm gì hiểu được nhiều như thế, mấy ngày sau nó thấy người đàn ông ngủ li bì nó mới hiểu lời Dông nói, lúc người đàn ngủ nó có thể đi đâu tùy ý chỉ cần trở về trước giờ khấn vái là được.

Cuối cùng nó cũng biết được một điều, người khiến nó bận lòng nhất không phải người đàn ông đó mà là Dông. Ông ta chỉ lo tu luyện, ngày ngày khấn vái, dạo gần đây còn thường xuyên ngủ ngày, thỉnh thoảng lúc tỉnh táo sẽ xem nó làm gì, nhưng trong mắt ông ta nó chỉ như hạt cát, giống một đứa đi chôn xác, có hay không cũng không sao. Còn với Dông, đôi khi nó thấy Dông muốn giết nó, đôi khi nó thấy Dông muốn nó rời khỏi đây, nhưng dường như Dông đều muốn nó tránh xa người đàn ông ra…

Vậy nếu nó muốn rời khỏi đây, Dông sẽ chịu giúp nó chứ? Nó nghĩ, rồi cũng lắc đầu, không biết nữa…

Còn về phần Nhất, từ sau buổi chiều hôm đó gặp Tố, dường như đã mắc phải căn bệnh tương tư. Mỗi ngày lên núi hái thuốc hắn đều ngồi dưới gốc bồ đề đợi Tố, hi vọng có thể tình cờ gặp lại. Lúc hắn phơi thuốc cũng thỉnh thoảng ngẩn người. Đêm về lại thao thức không ngủ được, hắn đưa tay sờ chóp mũi đã từng mang hơi ấm của Tố… Cứ như vậy mấy ngày, hôm nay hắn cũng ngồi đợi dưới gốc bồ đề, ông trời hình như cũng biết thương cho kẻ mắc bệnh tương tư, cuối cùng cũng cho hắn gặp lại Tố.

Ẩn quảng cáo


Hai người cùng ngồi dưới gốc bồ đề, hình như trời đã sang thu, lá bồ đề bắt đầu ngả vàng, chắc chỉ trụ được thêm vài ngày nữa sẽ rụng xuống. Nhất đưa cho Tố mấy quả sim rừng hắn vừa hái được, Tố giật mình loại quả này nó thấy trên núi nhiều lắm, nhưng mà nó không biết có thể ăn được. Nó bỏ một quả vào miệng, vị chát làm nó nhăn mặt, nhanh chóng nhả ra, mặt nó khổ sở vô cùng… Nhất cười, đưa khăn tay cho nó.

“Đừng ăn luôn cả hạt…”

Nhất sợ nó không hiểu, cầm lấy một quả ăn cho nó xem. Nó thấy Nhất ăn ngon lành nên thử ăn một lần này. Lần này nó không ăn luôn hạt, tuy có chút chát nhưng vị ngọt lại nhiều hơn… Nó lại bỏ thêm mấy quả vào miệng…

Nhất hỏi nó

“Ngày mai cậu có xuống chợ không?”

Nó phun hạt sim, bên khóe miệng còn dính màu tím đậm của sim rừng, Nhất cười đưa khăn tay cho Tố chi bằng tự hắn lau… Tố lắc đầu, ngày mai không cần phải xuống chợ. Nhưng nếu nó muốn gặp Nhất ở đây nữa có được không?

Nó nghĩ mãi không biết nói như thế nào mới đúng…

Nhất nhìn nó, hắn muốn gặp nó nhưng cũng không ép, đâu phải Tố cũng như hắn sẽ mắc bệnh tương tư đâu…

“Ngày mai… ở đây…”

Tố nói, không phải nó lại nói ra những câu kỳ lạ khiến người ta không hiểu nữa đó chứ, sao Nhất cứ nhìn nó mãi…

Nhất khẽ cười, đưa tay xoa đầu nó, trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói với Tố, nhưng Tố có thể hiểu được lời hắn nói hay không. Hắn thấy mười mấy năm đèn sách, đọc hết biết bao nhiêu sách vở, cũng không thể tìm được từ ngữ nào giúp Tố hiểu được lòng hắn cả…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Linh Cái Ngoại Truyện

Số ký tự: 0