Chương 9: Đổi người kết hôn (2)

“Con nói thật không? Mạc thiếu thật sự là nói như vậy sao?”

“Ôi, con con lừa ba làm gì chứ. Con và người Mạc gia có giao tình thì ba cũng biết mà. Cho nên ba à, chuyện hôn ước gì đó, lúc trước mẹ mất nên tình cảnh công ty có chút khó khăn. Lưu gia chớp được thời cơ nên mới đòi định ra cái hôn ước này. Nghĩ lại cũng thấy có chút vội vàng rồi…”

“Ồ, vậy con nói xem phải làm sao?”

Cảnh Hi Hà mỉm cười, xem ra cô đã thành công rồi. Sự kích động đang đè nén dưới giọng nói trầm ổn của Cảnh Mộ Đức không lọt ngoài tai Cảnh Hi Hà.

Mấu chốt quan trọng nhất, chẳng phải vẫn là lợi ích hay sao…

“Ba, con và Lưu thiếu gia lúc trước cũng chỉ gặp qua vài ba lần. Tình cảm gì đó hầu như là không có, nói trắng ra thì cũng có khác gì liên hôn thương mại đâu. Nhưng mà nhà họ Lưu nhắm vào con vì cái gì thì hẳn ba cũng biết. Nếu con thật sự gả qua đó thì xem chừng chỉ có bọn họ được lợi từ Đoàn gia của mẹ, chứ Lưu gia cũng không đảm bảo được lợi ích lâu dài cho Cảnh gia chúng ta. Ba thấy có đúng không?”

“Cũng không phải là sai, nếu lấy Cảnh gia ra thôi thì cũng xem như môn đăng hộ đối, nhưng nếu thêm Đoàn gia vào nữa thì có vẻ hơi chênh lệch. Lấy gia thế của con, gả cao hơn cũng không phải không thể.”

“Ý con cũng là như vậy đó, cho nên ba à, chuyện này ba cứ tạm hoãn lại giúp con.”

“Hi Hà, tạm hoãn là hoãn đến bao giờ? Bọn họ bên kia cũng hối thúc ba lắm.”

“Hoãn đến khi tìm được cớ hủy hôn thì thôi.”

Cảnh Mộ Đức bên kia nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, ông ta cao giọng nói: “Hủy hôn? Hi Hà à, con muốn hủy hôn sao?”

“Không sai, ba à, ba nghe con nói đã. Như con cũng đã phân tích lợi hại cho ba rồi, con nghĩ Cảnh gia chúng ta nên xem xét lại một chút. Với lại, nếu ba sợ mích lòng nhà họ Lưu, thì chi bằng đổi một tiểu thư Cảnh gia khác.”

“Đổi một tiểu thư Cảnh gia khác sao? Đổi ai?”

“Ba, không phải là Phó Hiểu Tình mới đặt chân vào Cảnh gia sao. Hơn nữa tuy nó là tiểu thư Cảnh gia, nhưng từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài. Cho nên giới hào môn không mấy coi trọng nó cũng là chuyện thường, chi bằng bây giờ chúng ta cho nó một cái hôn ước, xem như nâng cho nó một thân phận.”

Ẩn quảng cáo


Cảnh Mộ Đức nghe vậy cảm thấy cũng không tồi, vốn dĩ ban đầu ông ta biết Lưu gia nhắm vào gia thế nhà mẹ của Cảnh Hi Hà cho nên không nghĩ tới hướng này.

Bây giờ nếu Hi Hà cũng muốn thì ông ta tội gì mà không làm, lại còn tranh thủ cho Hiểu Tình một thân phận nữa.

“Ý kiến cũng không tồi, Hi Hà, con quả thực là hiểu chuyện mà. Chuyện huỷ hôn đó, con cứ giao cho ba." Cảnh Mộ Đức hài lòng nói vài câu rồi cúp máy, hoàn toàn không ngờ đến những suy tính của Cảnh Hi Hà.

Đổi qua cho Phó Hiểu Tình kết hôn, ý kiến nghe có vẻ hay, nhưng sự thực thì không phải vậy.

Lưu Mạc Phàm là người thế nào, Lưu gia đang suy tính điều gì, tin rằng người làm tình nhân như cô ta chắc chắn biết rõ.

Lưu gia mà mất đi hôn sự này thì chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận. Người lãnh đủ không ai khác sẽ là Phó Hiểu Tình rồi.

Dù sao Lưu Mạc Phàm nói thẳng ra chính là dạng công tử bột, cùng bè cùng thuyền với hội Tôn Bằng Phú. Mà Tôn Bằng Phú là thiếu gia ăn chơi bậc nhất Bắc Thành, không những sát gái mà trước đây còn có rất nhiều scandal.

Một trong những scandal lớn nhất đó là giao du với gái ngành, sau đó làm người ta mang thai rồi ép phá. Vụ này từng là một bê bối rất lớn đối với Tôn gia lúc đó. Chưa kể còn có rất nhiều tin đồn khẳng định Tôn Bằng Phú có sở thích thác loạn lúc quan hệ.

Lưu Mạc Phàm dĩ nhiên cũng không kém cạnh, anh ta được cái vẻ ngoài đạo mạo mà thôi, chứ bên trong cũng chỉ là một tên tra nam không hơn không kém.

Làm vợ anh ta thì chỉ có khổ, muôn đời cũng không ngóc đầu lên nổi.

Cho nên chuyện hủy hôn là chuyện sớm muộn cũng phải làm, chỉ là Cảnh Hi Hà không muốn làm quá um sùm, ảnh hưởng lợi ích các bên.

Cô cũng là một tiểu thư gia giáo, không thể vì gặp chút chuyện khó liền làm ầm ĩ lên như bị điên. Sinh trưởng trong một gia tộc lớn đã dạy cô phải biết suy xét lợi ích trước khi hành động.

Cố Thành Ân không biết đã ngồi bên cạnh từ khi nào, lắng nghe hết những lời biện giải khéo léo của cô.

Cô gái nhỏ rất thông minh, quả nhiên không hổ là người anh nhìn trúng.

“Nhóc con, em vòng vo quá nhỉ? Em mà nói thẳng ra tên anh, không chừng ba em hủy cái hôn ước đó cho em trong một phút luôn đấy chứ.”

Ẩn quảng cáo


“Ai thèm nhắc tên anh làm gì, chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết.”

Cố Thành Ân nghe lời phũ phàng đã thành quen, vì vậy bèn chuyển đề tài: “Nhưng mà e rằng Lưu gia không dễ bỏ qua thế đâu. Cái bọn họ muốn là Đoàn gia.”

“Đương nhiên là tôi biết, dù sao tôi cũng đang tìm cách. Nhưng mà anh có vẻ hiểu biết về tôi quá nhỉ? Anh điều tra tôi à?”

Anh không trả lời, chỉ nói chuyện khác: “Mẹ anh lúc trước rất thân thiết với mẹ em mà, bộ em không biết sao? Lúc anh còn ở bên Cartos, mẹ anh còn gọi điện nói đại tiểu thư Cảnh gia trông thật giống con dâu tương lai nhà chúng ta…”

“Cái gì cơ? Vậy là mẹ anh biết tôi?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy anh có biết tôi từ trước không? Ý là biết mặt tôi ấy, dù sao cái đêm đó…”

“Có nhìn qua vài lần, lúc đầu anh chỉ thấy quen quen thôi chứ không nhớ rõ. Ngủ xong mới nhớ ra.”

“Vậy sao anh còn ngủ với tôi? Lúc đó anh đẩy ra cũng được mà.”

“Nhóc con, là do lúc đó em quá quyến rũ. Người muốn tiếp cận anh nhiều lắm, thủ đoạn anh cũng đã thấy không ít rồi. Nhưng chắc là hôm đó anh bị sét đánh vào đầu nên đột nhiên có hứng thú với em…”

“Xem ra đúng thật là sét đánh vào đầu rồi đấy..."

“Đây người ta gọi là tiếng sét ái tình đó em à.”

“....”

Báo cáo nội dung vi phạm
ĐỀ CỬ + VOTE + THÊM VÀO GIÁ SÁCH nha mọi người. Tui sẽ ráng up chương đều đặn nè.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Kim Hôm Nay Muốn Lật Trời Rồi

Số ký tự: 0