Chương 8: Đổi người kết hôn đi (1)

Suốt mấy ngày ở nhà, Cảnh Hi Hà đều quấn quýt với bé mèo. Cô còn mượn của Cố Bắc Thâm một vài đồ dùng chăm sóc mèo để trong nhà.

Hiện tại thì cô cũng đang chơi với nó, ngay cả mùi đồ ăn thơm phức bay đến cũng không quan tâm.

Sau đó, tiếng Cố Thành Ân từ dưới bếp vọng lên:

“Hi Hà à, mau xuống dùng cơm nào. Đừng chỉ chơi không như thế.”

Cảnh Hi Hà ngước mắt, thấy quý ông tạp dề đã dọn cơm ra bàn mới vội xoa đầu mèo vài cái mới chịu xuống ăn.

Mấy ngày nay, chuyện chung sống của hai người có thể nói là khá hoà hợp.

Đêm đầu tiên ở đây, sau khi bế mèo về nhà thành công thì Cố Thành Ân lập tức mặt dày chui vào phòng Cảnh Hi Hà giữa đêm.

Lúc đó anh còn ôm chặt lấy cô, nói mấy lời tào lao, đại loại như: “Anh rất vui, thì ra em đã thừa nhận quan hệ của chúng ta.”

Nhưng mục đích chính vẫn là muốn ngủ chung, cô nói mãi vẫn không có tác dụng nên đành mặc kệ.

Dù vậy thì hai người chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, Cố Thành Ân cũng không làm gì cả.

Cảnh Hi Hà xem đây là một sự nghiêm túc và cẩn trọng mà anh dành cho cô.

Thường ngày Cố Thành Ân rất bận, hầu như không có thời gian rảnh. Chính vì vậy anh mới muốn ôm chú mèo của Cố Bắc Thâm về nhà, mục đích là để Cảnh Hi Hà có người chơi cùng, từ đó mới làm quen với cuộc sống ở Thanh Cung Viên của anh.

“Oa, có thịt kho.” Cảnh Hi Hà vừa bước xuống đã thấy món yêu thích của mình trên bàn.

“Anh làm cho em đấy, mau thử xem có thích không?”

“Anh nấu hả?”

“Nhà này chỉ có hai người, không phải em nấu thì tất nhiên là anh rồi.”

Cảnh Hi Hà nếm thử một miếng, trong lòng liền cảm thán không thôi.

Không ngờ lão đàn ông này cũng có một mặt như vậy. Đây chính là sự trưởng thành hấp dẫn ở đàn ông ngoài 30 mà người ta hay nói sao?

Ẩn quảng cáo


Thật ra thì biệt thự luôn có người làm. Nhưng Cố Thành Ân rất khó tính và khắt khe, đồ ăn thức uống đều phải đảm bảo là tốt nhất. Anh biết Cảnh Hi Hà không kén ăn như vậy, nhưng để có không khí cặp đôi nên anh vẫn tự mình vào bếp nấu cơm cho cô.

“Ngon không?”

“Ưm, cực kỳ ngon. Cuộc đời tôi chưa bao giờ ăn món thịt kho nào ngon như vậy.”

“Ngon thì ăn thêm vài miếng, đừng để mới được nửa tiếng là đã ngất xỉu.”

“....”

Tên này vừa ăn được người ta liền bộc lộ bản chất rồi đúng không?

Cảnh Hi Hà trợn mắt, chuyển sự chú ý sang đồ ăn.

Cả hai tận hưởng bữa cơm trong vui vẻ, anh nấu thì anh cũng rửa chén luôn, không có chuyện anh nấu tôi rửa.

Cảnh Hi Hà vừa được vỗ béo xong, tâm tình thoải mái vô cùng. Cô ngả người trên ghế sofa định mở TV lên xem, nhưng chưa kịp đụng đến điều khiển thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần đã vang lên.

Tên người gọi hiển thị là Cảnh Mộ Đức.

“Alo?”

“Hi Hà à, dạo này con đang làm gì vậy? Con có rảnh thì về nhà một chuyến đi, bên Lưu gia đang muốn đẩy nhanh hôn ước của hai đứa.”

”Hôn ước ư?”

“Đúng vậy, bên nhà họ Lưu mới gọi điện cho ba rồi. Con xem cuối tuần này về nhà một chuyến nhé.”

Cảnh Hi Hà nhếch mép, cái hôn ước rẻ rách này cô suýt đã quên mất.

“À, nhắc đến hôn ước con mới nhớ, có chuyện này con vẫn muốn nói cho ba, không biết bây giờ ba có rảnh tai không?”

“A, chuyện gì vậy?” Cảnh Mộ Đức bên kia nghe vậy cũng hơi bất ngờ.

Bình thường tình cảm cha con của hai người phải nói là khá lạnh nhạt, Cảnh Hi Hà rất ít khi chủ động nói chuyện với ông.

Ẩn quảng cáo


Cảnh Mộ Đức là người bận rộn, bình thường đều đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Cảnh Hi Hà hầu như là lớn lên với mẹ, tình cảm với Cảnh Mộ Đức cơ hồ là không gắn bó bằng.

Tuy là cha con ruột, nhưng Cảnh Mộ Đức rất ít khi quan tâm tới hai chị em cô. Ông hầu như chưa từng thực sự để tâm tới cuộc sống của Cảnh Hi Hà. Thậm chí có lần cô còn nhớ, ông đưa cô đi ăn đồ nướng sau giờ học. Khi ấy ông gọi món có xả, còn nói rằng đây là món yêu thích của cô. Trong khi Cảnh Hi Hà lại dị ứng với xả nhất.

Đoàn Viên Viên là người chịu trách nhiệm giáo dục Cảnh Hi Hà, cũng là chỗ dựa lớn nhất của cô. Từ ngoại hình cho tới tính cách của Cảnh Hi Hà đều mang đậm dấu ấn của mẹ. Gia thế của Đoàn Viên Viên cũng là thứ chống lưng cho Cảnh Hi Hà.

Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, gia đình êm ấm ngày nào nay đã hoàn toàn đổ vỡ. Mỗi người đều tan tác một nơi, bây giờ tất cả đều không sống chung dưới một mái nhà nữa rồi.

Chuyện Cảnh Mộ Đức có nhân tình và con riêng bên ngoài đã khiến chút niềm tin cuối cùng của Cảnh Hi Hà sụp đổ. Một phần là vì tình cảm và sự phẫn uất đối với cái chết của mẹ. Nhưng phần còn lại, đó là sự đau lòng và thất vọng của cô đối với cha ruột.

Cô biết giới hào môn thì chuyện có con rơi con rớt cũng không phải hiếm, mà Đoàn Viên Viên và Cảnh Mộ Đức cũng không phải vợ chồng tình thâm đến vậy. Hôn nhân của hai người như cán cân bị lệch vậy, chỉ có một bên hết lòng, bên còn lại thì thờ ơ.

Nhưng Cảnh Hi Hà rất tôn trọng gia đình của mình, cho nên việc Cảnh Mộ Đức đưa hai người kia về giẫm lên đầu lên cổ con gái ruột đã thể hiện rằng ông không hề coi trọng mẹ con cô.

“Chuyện hôn ước với nhà họ Lưu, con thấy có chút không ổn lắm.”

“Hả, không ổn chỗ nào vậy?”

“Ba à, ba biết nhà họ Mạc đúng không?”

“Biết chứ, sao vậy?”

Nhà họ Mạc cũng là một thế gia quân nhân hàng đầu của Bắc Thành. Từ nhỏ Đoàn Viên Viên đã dẫn dắt cho Cảnh Hi Hà hòa nhập với tầng lớp này.

Đây mới chính là thượng tầng của giới thượng lưu mà Cảnh Mộ Đức và cả mẹ con Phó Hạ My luôn ao ước.

Mà bây giờ Cảnh Hi Hà nói ra chuyện này, là bởi vì cô muốn quăng cho Cảnh Mộ Đức một miếng mồi lớn hơn.

“Mấy hôm trước con có gặp Mạc Thế Tôn, anh ta nói rằng cỡ như con mà phải hạ thấp mình gả cho Lưu Mạc Phàm thì thật là bất công. Thậm chí còn mạnh miệng đòi con hủy hôn đi để anh ta giới thiệu cho mấy mối khác tốt hơn…”

Nói tới đây, Cảnh Hi Hà cười khúc khích tựa như chỉ đang kể chuyện bâng quơ cho Cảnh Mộ Đức nghe.

“Cái gì? Con nói thật không? Mạc thiếu thật sự là nói như vậy sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm
ĐỀ CỬ + VOTE + THÊM VÀO GIÁ SÁCH nha mọi người. Tui sẽ ráng up chương đều đặn nè.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Kim Hôm Nay Muốn Lật Trời Rồi

Số ký tự: 0