Chương 7: Men tính ái

Sau tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm trầm vang lên:

"Con gái, con đã ngủ chưa?"

Đinh Sơn nghe vậy thì điếng người, là giọng của Hồ Anh. Gã nhìn sang Tường Vi, thấy nàng khuôn mặt cũng đã tái nhợt. Đinh Sơn cười khổ, nếu bây giờ Hồ Anh vào, thấy cảnh trai gái chung một phòng vào đêm hôm thế này thì đúng là có dùng cạn nước Đông Hải cũng không rửa nổi mối oan ức. Hồ Anh thấy không có tiếng đáp lại thì liền đẩy cửa tiến vào:

"Cạch... cạch..."

Cánh cửa từ từ mở ra. Lão thấy con gái ngồi một mình trong phòng thì cười nhẹ:

"Sao cha gọi con không đáp?"

Tường Vi giả vờ dụi mắt, giọng cố tạo vẻ ngái ngủ:

"Con vừa chợt dậy."

Hồ Anh ngồi xuống cạnh con gái, cầm hai tay nàng vuốt vẻ:

"Con càng lớn càng xinh, càng lớn càng giống mẹ con."

Tường Vi không đáp. Hồ Anh cũng bỗng xuất thần lạ thường. Miệng lão lẩm bẩm:

"Mẹ con..."

Nàng nghe vậy thì nói:

"Cha à, mẹ con đã qua đời từ vài năm trước rồi mà!"

Lão nghe vậy thì thở dài rồi lại lắc đầu nguây nguẩy:

"Không! Mẹ con vẫn còn sống."

Tường Vi nghe vậy thì điếng người, cảm tưởng như có một tia sét cực mạnh đánh xuống cạnh nàng. Người nàng cứng đờ, môi mấp máy. Hồ Anh như đã đoán trước, liền kể:

"Mười tám năm trước, khi sinh con được sau khoảng hơn sáu tháng. Mẹ con nhận được thư của một người bạn mời đến dự sinh nhật. Nhận được thư, bà ấy liền xuất phát, kỳ lạ rằng bà ấy lại nhất quyết không cho ta đi cùng. Và mẹ con cũng mất tích từ đó."

Tường Vi hoài nghi:

"Nhưng chính cha đã bảo với con rằng mẹ con đã mất mà?"

Lão giải thích:

"Trong chuyện này còn nhiều điều uẩn khúc. Con lúc đó chỉ là đứa nhỏ, ta không muốn con suy nghĩ nhiều. Nay con đã lớn, ta cũng không muốn giấu lâu hơn nữa."

Nói đến đây, đôi mắt lão đã chở nên mơ hồ như đang nhìn vào miền ký ức xa xăm từ bao giờ. Mười tám năm gà trống nuôi con, mười tám năm ôm nỗi hoài nghi vợ mất tích. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đối với Hồ Anh tựa như một vết thương âm ỉ, dai dẳng trong lòng lão. Tường Vi thấy cha như vậy thì bất giác trong lòng nổi lên nỗi thương cảm vô hạn, vì nàng hiểu khoảng thời gian lão đã trải qua không phải ai cũng chịu đựng được:

"Vậy mẹ con bây giờ đang ở đâu?"

Hồ Anh nghe vậy, mắt lão bỗng rực sáng:

"Dạo này, ta nhận được tin có người nhìn thấy mẹ con ở Thăng Long."

Tường Vi nhíu mày:

"Thăng Long ư?"

Lão đáp lại:

"Chính xác là ở ngoại ô Thăng Long, biệt phủ của Hoàng Bảo."

Tường Vi nghiêng đầu:

"Hoàng Bảo ư?"

Ẩn quảng cáo


Lúc này, trong phòng có hai người sửng sốt. Một là Tường Vi và hai là Đinh Sơn đang nấp dưới gầm giường. Gã biết Hoàng Bảo là ai, thậm chí còn biết rất rõ.

Hoàng Bảo vốn dĩ từ nhỏ là một đứa trẻ mổ côi hành nghề ăn xin. Nhờ duyên số gặp được một dị nhân truyền cho hai bộ Thiên Thượng kiếm pháp và Địa Hạ khí công. Hai bộ võ công này vốn dĩ lấy sự vận động của trời đất làm gốc biến chuyển. Từ đó, Hoàng Bảo nhờ hai bộ võ công này mà thành danh. Đến năm lão chạm mốc lục tuần, được một số kẻ tôn lên làm thiên hạ vô địch. Những cao thủ võ lâm không đồng tính nườm nượp đến thách đấu. Nhưng ai cũng thất bại thảm hại ra về. Cứ thế, đến năm Hoàng Bảo tròn bảy mươi tuổi, không ai dám giành danh hiệu thiên hạ vô địch với lão nữa.

Hoàng Bảo vốn chỉ sinh được một mụn con gái. Cô nương này lớn hơn Tường Vi một chút, có tên là Thúy Quyên. Vào năm mười tám tuổi, một lần đến Thăng Long du xuân chơi tết. Thúy Quyên vô tình gặp Trịnh Bạch. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Một trai một gái đính ước tình yêu. Chuyện này ngoài Trịnh Bạch và Thúy Quyên, Đinh Sơn biết rõ hơn ai hết.

Hồ Anh chầm chậm nói:

"Thế lực họ Hoàng rất lớn, muốn động vào không phải dễ."

Tường Vi hỏi lại:

"Vậy chẳng lẽ để mặc mẹ con sao?"

Hồ Anh lắc đầu:

"Chúng ta cần người giúp đỡ."

Nàng nhíu mày:

"Ai có thể giúp chúng ta sao cha?"

Hồ Anh chầm chậm từng tiếng:

"Trịnh công tử."

Tường Vi yên lặng không đáp, nàng có vẻ đã đoán được câu trả lời. Thấy vậy, lão chầm chậm nói tiếp:

"Chúng ta phải nhờ Trịnh công tử làm chuyện này cho bằng được."

Nàng hỏi:

"Cha định nhờ họ bằng cách nào?"

Lão đáp:

"Ta sẽ gả con cho Trịnh công tử."

Nàng nghe vậy thì điếng người:

"Cha..."

Hồ Anh xua tay cắt lời nàng:

"Con đừng nói gì nữa cả, ý ta đã quyết rồi. Khi hai nhà Trịnh- Hồ kết thông gia, việc nhờ vả sẽ dễ hơn nhiều. Với cả, Trịnh công tử là người phong lưu, tài giỏi, cũng không phải người tồi tệ. Có một tấm chồng như vậy, con còn muốn gì nữa chứ?"

Dứt lời, lão quay phắt ra khỏi phòng, để mặc nàng với ánh mắt sững sờ ở đó. Dường như, chính Hồ Anh cũng tự cảm thấy mình tệ bạc khi đưa ra quyết định về cuộc đời của con gái một cách chóng vánh và có chút gì đó tàn nhẫn với nàng.

Chờ tiếng bước chân của lão xa dần, Đinh Sơn mới chui ra từ dưới gầm giường. Ánh mắt nồng nàn cảm tình dành cho nàng vừa nãy, bây giờ chỉ còn lại cái lạnh băng băng, trộn lẫn với niềm chua xót vô cùng cực. Nghe tin người con gái mình yêu thương sắp lên xe hoa với chính công tử của mình, hỏi ai không đau xót cho được?

"Chúc mừng cô nương!"

Gã nói câu đó mà cảm tưởng cổ họng mình nghẹn đắng lại. Nước mắt như chỉ chực trào ra. Đinh Sơn quay vội mình ra phía cửa, không để Tường Vi thấy mình khóc:

"Từ mai, kể như cô nương cũng là phu nhân, vậy kẻ hèn này phải sửa miệng dần rồi."

Câu nói tưởng như bình thường, nhưng nếu đặt trong trường hợp này thì chẳng khác nào một lưỡi dao tuyệt tình. Gã từ từ lê từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng. Không phải vì gã không muốn đi nhanh, gã muốn lắm. Nhưng Đinh Sơn cảm tưởng như đôi chân mình bỗng chở nên vô lực, vai nặng như đeo chì, cố gắng lắm mới lết được vài bước mệt mỏi. Bỗng, một vòng tay nhỏ nhắn, mềm mại ôm chầm gã. Đinh Sơn giật mình quay lại. Người gã rung lên khi thấy Tường Vi. Bờ vai nhỏ nhắn run rẩy, đôi lông mi đẫm nước mắt, hai hàng môi mím chặt như để tiếng khóc không phát ra to. Đinh Sơn cứng đờ, đầu óc gã rối bời, gã muốn vùng bỏ chạy, chạy bằng hết sức bình sinh, mặc kệ đến đâu cũng được. Khổ nỗi, cơ thể gã giờ như bỗng biến thành một khúc gỗ, chẳng cử động nổi bất cứ bộ phận nào.

Hai người đã đứng đó bao lâu? Chính nàng và gã cũng không biết. Chỉ cảm tưởng thời gian như dài vô cùng tận. Và rồi, nhẹ tựa gió thoảng, nàng cất tiếng:

"Em... em... yêu anh!"

Tiếng yêu đầu tiên cất lên trong đời của người thiếu nữ. Nghe vụng về, hồn nhiên đến mắc cười. Nhưng đồng thời cũng chân thành và thuần túy đến vô cùng cực khiến dù là ai cũng phải xiêu lòng. Đinh Sơn vốn đã rối bời, nghe câu đó thì chẳng nghĩ nổi gì nữa. Bất chợt, trước mắt gã mờ đi. Môi gã như được phủ lên một đám mây mềm mại, nhẹ nhàng.

Cửa sổ mở tung, một cơn gió xô tới làm tắt đi ngọn đèn lồng duy nhất. Ánh trăng hiền dịu đi vào căn phòng, phủ lên sàn nhà một làn sương khói mờ ảo. Giữa không gian thơ mộng, đôi nam nữ tuổi đôi mươi quấn quýt lấy nhau, hòa quyện vào nhau, trao cho nhau tất cả những gì tinh túy nhất của tuổi trẻ.

Ẩn quảng cáo


***

Trịnh Bạch ngồi mân mê sống cây phi đao. Thỉnh thoảng, gã lại đưa món vũ khí trứ danh của gia tộc lên trước ánh trăng làm nó phát ra một làn ánh sáng lạnh, trắng trắng xanh xanh đến rợn người. Mắt gã nheo nheo, chẳng biết vì chói hay vì gã đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Đã từ lâu rồi, đây là thói quen mỗi đêm thức trắng của Trịnh Bạch. Gã làm chẳng vì mục đích gì ngoài giết thời gian:

"Cạch... Cạch!"

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Trịnh Bạch quay lại nhìn thì thấy là Đinh Sơn. Quần áo gã xộc xệch, người đầy mồ hôi, miệng thở hơi gấp. Thấy vậy, Trịnh Bạch nhíu mày:

"Ngươi gặp thích khách?"

Đinh Sơn lắc đầu:

"Công tử, tiểu nhân có chuyện muốn nói với công tử!"

Gã nghe vậy thì gật gù:

"Có chuyện gì quan trọng ư?"

Đinh Sơn hít một hơi như để trấn tĩnh. Rồi từ từ, gã kể lại mọi chuyện. Từ việc gặp Tường Vi thế nào, vô tình nghe được chuyện gia đình họ kiểu gì, kết xuân mộng với nàng ra sao, nhất nhất gã kể không thiếu một chút. Trịnh Bạch nghe xong thì gật gù không đáp. Gã thấy vậy thì quỳ xuống nói:

"Cả đời tiểu nhận chưa từng van xin ai chuyện gì. Hôm nay, Đinh Sơn này chỉ xin công tử..."

Trịnh Bạch cắt lời:

"Ngươi muốn xin ta cho ngươi và Tường Vi cô nương kết nghĩa phu thê đúng không?"

Đinh Sơn gật đầu không đáp, bởi lời nói lúc này là quá thừa thãi. Trịnh Bạch quay người ra cửa sổ, nhìn về phía ánh trăng xa xăm:

"Đằng nào thì cũng đã ăn trực ở nhà người ta ba ngày. Bây giờ việc họ cần nhờ lại vừa tiện nơi chúng ta sẽ đến, giúp họ cũng không mất gì!"

Một lời nói nghe có vẻ khách sáo đó của vị công tử họ Trịnh, đã gián tiếp thay thế cho hai từ "đồng ý". Đinh Sơn nghe những lời đó thì lòng vui mừng khôn xiết:

"Tạ ơn công tử!"

Đi cùng với câu nói nặng nghĩa cảm kích là một cái vái thật sâu. Nhưng gã chưa kịp vái hết thì Trịnh Bạch đã đỡ dậy, miệng nói bông đùa:

"Khổ nỗi, ta sẽ lại phải mặt dày mày dạn đến xin việc kết nghĩa phu thê cho ngươi."

***

Tường Vi chợt tỉnh vào giữa canh năm, đây là lần đầu nàng dậy sớm đến vậy. Sờ sang bên cạnh, không thấy Đinh Sơn đâu nữa, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi buồn vì tưởng gã đã bỏ đi. Nếu không có hơi ấm của người bên cạnh, không có mùi của đàn ông phảng phất còn đọng lại trên cơ thể thì có lẽ chính Tường Vi cũng tưởng mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp. Bất chợt, cửa phòng nàng xịch mở. Nhìn ra, Tường Vi thấy bóng của một con trai cao lớn, vạm vỡ, nhưng ánh mắt lại nhìn nàng trìu mến khốn tả. Là Đinh Sơn! Thấy gã, ánh mặt nàng liền reo lên niềm vui vô hạn:

"Cô nương..."

Tường Vi cắt lời gã bằng một cái lườm nguýt cùng tông giọng hờn dỗi:

"Đêm qua đã như vậy mà sáng nay vẫn gọi người ta được hai tiếng " cô nương"? Thiết nghĩ da mặt người họ Đinh các anh cũng dày thật!"

Gã nghe câu đó thì hơi bất ngờ, nhưng liền phì cười:

"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút nữa cho đỡ mệt."

Trong câu nói của gã tràn ngập niềm yêu thương. Tường Vi thì khẽ đáp:

"Em đang lo về chuyện của chúng ta!"

Đinh Sơn liền đáp:

"Em bất tất phải lo lắng, công tử đã đồng ý giúp chúng ta."

Rồi gã tiến tới, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Tường Vi nghe vậy thì an tâm, nàng hạnh phúc đón nhận nụ hôn nồng cháy từ người tình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Hạ Đệ Nhất Ký

Số ký tự: 0