Chương 9: Muốn Làm Khó Chị À? Không Dễ Đâu

Nhài suýt ngã ngồi xuống đất nếu không có một bàn tay đỡ ngang người xốc Nhài lên.

“A…”

Nhài thảng thốt kêu lên một tiếng, tay ôm mũi vội đứng thẳng lên, lúc này mới định thần lại nhìn kỹ người trước mặt.

Nắng ấm rực rỡ chiếu lên người một thanh niên cao lớn. Rõ ràng khuôn mặt kia ấm áp tươi tắn phủ bóng xuống đầu Nhài mà Nhài vẫn có cảm giác rét lạnh trong lòng. Cậu Hai vai khoác túi vải rộng, lúc này đã lùi lại hai ba bước, thành ra cách Nhài một khoảng, cười như không, hỏi một câu:

“Cô Nhài hôm nay có nhã ý muốn quan tâm việc nhà ngang sao? Bu Hai mà biết hẳn là rất vui.”

Bà Hai, Cô Tư, Cô Năm nghe tiếng kêu của Nhài thì nhất loạt quay lại, nhất loạt nhìn chằm chằm vào hai người.

Nhài than thầm trong lòng, không ổn rồi!

Tình thế này chẳng phải giống như đi ăn trộm bị bắt tại trận sao?

Cứ lần nào gặp cậu Hai là y như rằng có chuyện.

Nhài trợn mắt nhìn cậu Hai, lại nhanh chóng xoay người vái chào bà Hai một cái, đoạn nói: “Không có gì, là ta đi ngang qua, mọi người…cứ tiếp tục…”

Bà Hai và hai cô em gái không lên tiếng, vẫn chằm chằm nhìn Nhài. Nhưng cậu Hai thì nhanh chóng đẩy vai Nhài đến trước mặt bà Hai:

“Cô Cả muốn tìm hiểu về phường dệt thêu. Bu tiện thể dạy cô ấy một chút.”

Tên chết tiệt này, Nhài rủa thầm, muốn làm khó cô sao?

“Cái đó…cái đó…”- Nhài cười cười, định tìm cớ thoái thác. Chẳng phải nên nói vài lời ngon ngọt rồi lấy lý do đang dưỡng bệnh mà chuồn đi sao? Một mình cậu Hai đã khó đối phó, đằng này còn cả nhà ngang. Không cẩn thận dễ Nhài bị “đánh hội đồng”.

Cô Năm bỗng nhiên cười lên một tiếng, chạy đến khoác tay Nhài, lôi kéo thân mật nói: “Chị Cả, chuyện nhà ngang xưa nay vốn dĩ chị cũng nên biết. Chỉ là bu Cả nói nhà chính nhiều việc, chưa cần chị quan tâm đến công việc dưới này, để khi nào bớt việc thì xem đến chẳng muộn. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay chị cứ xem qua một chút.”

Cô Năm quả nhiên biết ăn nói. Nhài chẳng biết thoái thác ra sao, chỉ biết quay sang căm hận nhìn cậu Hai đã đẩy cô vào tình huống khó. Cậu Hai xem chừng chẳng có vẻ gì là phiền lòng, trái lại còn tươi cười chỉ vào túi vải đeo trên vai, đoạn hướng đến chỗ bà Hai cúi chào, nói:

“Vậy bu với mọi người nói chuyện, con đi trước.”

Nói đoạn cùng tiểu đồng một trước một sau rời đi.

Nhài ai oán nhìn theo.

Cô Năm lôi kéo Nhài tiến lại chỗ bu Hai đang đứng, cười cười nhìn nhìn bu Hai một cái, lại giật phắt lấy quyển sổ ghi chép trên tay quản sự, đưa sang ấn vào tay Nhài:

“Chị xem, trong này là toàn bộ ghi chép công việc của nhà ngang chúng ta. Chị thong thả xem cho kỹ kẻo bu Cả hỏi lại không rõ.”

Nhài cầm quyển sổ lật vài trang nhìn qua, đôi mày cong trên gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi chợt nhíu lại một thoáng.

Ẩn quảng cáo


Lúc này Nhài mới hiểu dụng ý của cô em gái nhà ngang. Bảo sao lại tự nhiên thân mật lôi kéo cô đến thế. Chẳng phải quyển sổ này được ghi chép bằng chữ cổ sao, mà loại chữ này học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa như cô chưa từng được học!

Nhài đưa mắt liếc nhìn cô Năm. Em gái nhà ngang trong mắt đang lộ rõ vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch lên.

Đúng là cô Năm trong lòng đang âm thầm cười mỉa. Trong nhà này, ngoài cậu Cả và cậu Hai có thầy dạy học, các cô con gái từ bé đều sẽ được bu rèn dạy để biết đọc biết viết đơn giản. Chỉ riêng có cô Cả là bà Cả đích thân phân phó xuống rằng cô không cần phải học chữ hay làm bất cứ việc gì. Thành ra chẳng nói là đọc sách hay thêu thùa, đến việc đơn giản nhất là cầm cây kim khâu một đường chỉ cô Cả cũng không làm nổi. Muốn tìm hiểu chuyện nhà ngang à? Ngữ cô Cả biết gì mà tìm hiểu chứ. Đến mặt chữ cũng không đọc nổi, đừng nói chuyện tìm hiểu, dù cô có dâng tận mặt sổ sách cho xem thì cũng chắc chắn một điều là chị ta chẳng hiểu gì sất.

Bà Hai lúc này cũng hiểu ý con gái, cười rổn rảng bảo Nhài:

“Úi chà, cô Cả cứ xem cho kỹ, bu cho ghi chép rõ ràng lắm. Người làm hàng ngày làm được bao nhiêu đều ghi rõ. Tiền bán được bao nhiêu cũng đều ghi rõ. Con cứ xem, có gì không hiểu thì hỏi thêm các em giải thích cho.”

Một lời nói ra thật giống giọng bề trên quan tâm đến người dưới, vừa chừng mực lại vừa trách nhiệm.

Nhài thầm nghĩ, không hiểu vai con gái nhà nông dân nghèo được học hành tử tế so với vai cô Cả nhà phú ông giàu có nhất vùng nhưng lại không biết chữ thì vai nào nặng gánh hơn đây?

Suy cho cùng, bà Cả là vì xót con gái, muốn con gái chỉ việc ăn trên ngồi chốc hưởng phú quý hay còn vì lý do gì nữa mà Nhài được bà hậu đãi đến mức không biết làm gì đến như vậy?

Nhài lật mấy trang sổ sách, đoạn quay sang bà Hai cười nói:

“Bu cho con đi xem phường dệt thêu của mình được không ạ?”

Bà Hai trước giờ coi Nhài như một đứa con gái vô tích sự, lại đang bị con gái bà âm mưu làm khó, đương nhiên gật đầu, còn phân phó cô Năm đích thân đưa Nhài đi.

Nhài bảo với quản sự: “Ông cũng đi với ta.”

Bà Hai với cô Năm nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau một thoáng nhưng Nhài đã bước đi trước, không để cho hai người kịp từ chối. Cô Năm trong lòng chắc mẩm Nhài đọc sổ sách cũng chẳng hiểu gì, chẳng qua muốn hỏi viên quản sự vài câu nên vững dạ bảo quản sự đi theo.

Nhài đi vào trong nhà ngang. Đây là lần đầu tiên Nhài vào phường dệt thêu của chính nhà mình. Hôm trước đứng ở ngoài sân nhà chính quan sát, Nhài đã nhìn một lượt cách bà Hai bố trí từng vị trí công việc cho các cô gái, lại nhìn được cả cách các cô làm việc. Lần này chẳng qua Nhài cũng muốn tận nơi xác nhận lại xem mình có nhầm lẫn gì không.

“Chị Cả, đây là…”

“Không cần. Ta tự biết cần hỏi gì. Quản sự…”

Cô Năm đang hào hứng muốn vênh vang mà chỉ cho Nhài xem thành quả của bu Hai và nhà ngang của mình, mới mở lời đã bị Nhài cắt ngang, ôm đầy một bụng đứng sang bên,nghiến răng nghĩ được thôi, để xem cô còn vểnh mặt được bao lâu.

Nhài đi quanh nhà ngang, đến từng khung cửi, lại giở sổ hỏi quản sự tên người ngồi nơi này được ghi chép ở mục nào, mỗi tháng làm được bao nhiêu thước vải, mỗi thước vải như vậy được bán với giá bao nhiêu. Lại đến giá thêu, sờ tận mặt vải, giơ tay đo ngang dọc khúc vải thêu, Nhài cứ trầm ngâm đứng mãi một lúc lâu cạnh giá thêu.

Dễ chừng gần hết buổi chiều, quản sự đi cùng Nhài cũng toát mồ hôi rồi, Nhài vẫn chưa dừng lại.

Lúc này, cậu Hai đã về đến. Tiểu đồng đi theo ôm túi vải chứa đầy cành lá, xem chừng như cậu vừa đi hái thuốc.

Tiếng bà Hai xoe xóe bên ngoài:

“Bu đã bảo cậu thôi ngay cái thuốc thang này đi mà cậu không nghe. Cậu lo học đợi ngày thi đỗ làm quan, cậu muốn theo nghề thuốc là định ở mãi chốn quê này hay sao? Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho thầy bu được nở mày nở mặt chứ.”

Tiếng cậu Hai thâm trầm: “Việc của con không cần bu lo.”

Ẩn quảng cáo


Nhài nghiêng tai nghe tiếng hai người nói bên ngoài, ghé mắt nhìn ra thấy cậu Hai và tiểu đồng đi vào căn phòng cạnh nhà ngang, trước cửa phòng có vài chậu hoa nhài, hoa cúc nở hoa trắng vàng thật đẹp mắt.

Nhài còn đang nhìn mấy giá phơi thuốc trước cửa phòng cậu thì cô Năm đã cao giọng giục:

“Chị Cả, chị định xem đến bao giờ? Không hiểu cứ nói ra là không hiểu, đằng nào cũng thế rồi, người trong nhà không ai cười chị đâu.”

Nhài ngẩng lên nhìn cô Năm một thoáng, không nói gì, đoạn đi đến quầy lớn ở trước nhà ngang, kéo váy ngồi vào ghế, đặt quyển sổ lên bàn lật xem.

Cô Năm nhìn thái độ nhàn nhã của Nhài một lúc thì ngứa mắt, nói đổng:

“Có nhìn chằm chằm vào đấy thì cũng không phải chữ chạy vào đầu được.”

Nhài ngẩng lên, lần này không những mở miệng nói mà Nhài còn nói rất to, mắt nhìn chằm chằm vào cô Năm:

“Lại đây.”

Cô Năm đang tâm tư bực dọc, nghe tiếng gọi đầy khí thế của Nhài thì hơi giật mình, mắt nghi hoặc nhìn sang, thoáng chần chừ nghĩ không biết có nên bước đến không.

Bà Hai cũng ngừng việc nhìn Nhài.

Nhài mắt vẫn nhìn cô Năm, lại giơ tay ra vẫy quản sự: “Ông cũng lại đây.”

Viên quản sự hấp tấp chạy tới.

Cô Năm miễn cưỡng tiến lại.

Nhài chỉ vào một trang giấy ghi chi chít thứ chữ lạ lùng và đầy ắp các con số, chậm rãi nói:

“Ông tính toán lại trang này cho ta.”

Viên quản sự cúi đầu nhìn một cái, mặt biến sắc, lập tức vái lấy vái để, miệng lắp bắp: “Cô Cả tinh tường. là lão nô tính nhầm, xin cô trách phạt.”

Cô Năm nghe vậy cũng tái mặt, nghiêng đầu nhìn theo tay Nhài chỉ, chỉ thấy hàng dài các con số, nhất thời chưa hiểu chuyện gì.

Mặc dù nhìn mấy hàng chữ nghĩa cổ này, Nhài không hiểu gì nhưng con số thì đương nhiên Nhài đọc được. Lại khảo qua quản sự cả buổi chiều, Nhài nhẩm sơ được từng đấy nhân công thì một ngày làm ra bao nhiêu sản phẩm. Tiền thu về từng chuyến hàng đúng là quản sự ghi chép rất rõ nhưng chẳng biết vô tình hay có người can thiệp mà hàng dệt với hàng thêu khi xuất lại chung vào giỏ, thành thử tiền hàng thu về cũng bị đánh đồng.

Nhài thấy trò chơi đến đây kết thúc rồi, bèn giũ áo đứng lên, trước khi bước đi còn nghiêng người nói nhỏ:

“Đúng là nhìn chằm chằm thì chữ cũng chạy vào đầu thật.”

Cô Năm tức nghẹn họng nhưng bị bà Hai đè tay lại, hậm hực nhìn theo Nhài bước ra sân sau.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thích Anh Là Một Điều Bí Mật

Số ký tự: 0