Thích Anh Là Một Điều Bí Mật

Cô chết rồi! Tai nạn đêm đó khiến cô chết rồi! Giờ cô đang là cô Cả của một gia đình khác, ở một thời đại khác. Là cô đã đầu thai vào một thân xác khác. Cô bây giờ không còn là cô con gái út đang bỏ trốn khỏi hủ tục địa phương kia nữa.

Bình tĩnh. Cần phải bình tĩnh!

Uyên Linh nhắm mắt, hít thở vài hơi, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Mở mắt ra, Uyên Linh thốt nhiên giật bắn người.

Một đôi mắt to đen cương nghị trên gương mặt rám nắng của một cậu thiếu niên đang nhìn thẳng vào cô qua cánh màn mỏng. 

Cậu thiếu niên dáng cao gầy thẳng tắp đứng ở bên giường, thấy cô mở mắt liền nở một nụ cười thân thiện: “Tình rồi à?”

Uyên Linh lúc này trong vai cô Cả Nhài cảm thấy lúng túng vì không biết người này là ai, sau phút hoảng hốt chỉ biết chớp mắt một cái nhìn lại.

Cậu thiếu niên trông thấy cái chớp mắt của cô như ủy khuất, lại nhìn gương mặt xanh xao hơi có vẻ sửng sốt của cô gái nhỏ ngồi co ro trên giường nhìn lại mình, dáng điệu như một chú mèo con bị rớt xuống nước được người ta vớt lên, bất giác cậu trào lên cảm giác thương xót vẫn luôn ẩn chứa trong lòng.

Vú Vạn cúi người: “Lạy cậu, Cậu Cả đến thăm cô ạ.”

Thì ra là cậu Cả.

Nhài ngồi nguyên trong màn nghĩ thầm, cậu Cả? Cô cũng là cô Cả, có nghĩa là người này là chồng mình, là anh mình hay em trai mình nhỉ?


Nhận xét về Thích Anh Là Một Điều Bí Mật

Số ký tự: 0