Chương 6: Có Nhà Lại Chẳng Thể Về

Tác phẩm đang dự thi #9999
Ba năm sau,

Nguyệt Vân San mặc trên người bộ thường phục thô kệch xấu xí, sau lưng khoác hững hờ một quai chiếc balo đã sờn cũ, trên tay bế bé gái hai tuổi đang say ngủ.

Lặng nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đáng yêu của thiên thần nhỏ bé, Nguyệt Vân San mỉm cười thì thầm: "Bibi, chúng ta cuối cùng cũng được tự do rồi."

Nói rồi Nguyệt Vân San cứ thế đi thẳng mà không chút lưu luyến ngoái đầu nhìn lại. Nhìn lại chốn địa ngục chẳng ngừng giày vò đọa đày thân xác và tinh thần cô suốt ba năm qua ư? Xin lỗi, cô không làm được!

Đứa bé này, chính là hậu quả của một trong sáu tên đã thi nhau làm nhục cô năm xưa. Ban đầu, khi hay tin bản thân đã mang thai Nguyệt Vân San đương nhiên đã rất căm hận cùng bài xích. Chỉ chút nữa thôi, đứa bé đáng yêu này sẽ vì sự dại dột ích kỷ của cô mà hại chết.

Nguyệt Vân San khi vô tình đi ngang một cửa hàng bán đồ nội thất, trông thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu trên chiếc gương di động. Nguyệt Vân San chạm nhẹ tay vào gương mặt đen nhẻm có làn da thô ráp khó coi, so với cô của trước kia khác một trời một vực.

Năm đó, cô được mệnh danh là đóa hoa của giảng đường. Là cô giáo được rất nhiều sinh viên, bất kể nam hay nữ, bất kể các giáo viên trong trường cũng đều tấm tắc ca ngợi ngưỡng mộ. Giờ thì nhìn xem, trông thật xấu xí làm sao.

Nguyệt Vân San nở nụ cười đắng, đôi tay ôm vững Bibi, bước chân lặng lẽ trên vỉa hè. Ba năm trôi qua, không dài cũng chẳng ngắn, ấy vậy Nguyệt Vân San lại cảm thấy thật cảnh vật quê hương cô thật lạ lẫm.

Là cô thay đổi, hay Lộc Khang thay đổi?

Là cô thụt lùi, hay Lộc Khang phát triển?

Nguyệt Vân San cười nhạt, tự giễu sự dại dột ngu xuẩn của mình năm xưa. Tự mình đẩy mình vào hố bùn, cô có tư cách gì để trách móc hay đổ lỗi cho bất kỳ ai?

Đứng chờ bên bến xe, Nguyệt Vân San nóng lòng muốn được trở về nhà thật sớm. Đã ba năm rồi cô không được gặp gia đình, cô rất nhớ họ.

Tình trạng sức khỏe của bố thế nào rồi? Mẹ khi không liên lạc được cho cô một thời gian lâu như thế liệu có lo lắng nhớ nhung quá sinh bệnh hay không? Còn em trai cô tính ra giờ cũng đã là sinh viên năm ba, chắc chắn đã sớm trở thành chú cảnh sát kính yêu trong mắt lũ trẻ như ước nguyện rồi!

Ba năm không gặp, Nguyệt Vân San quả thực rất nhớ họ!

Nghĩ đến đây mọi muộn phiền trong Nguyệt Vân San đều biến tan. Những gì cô đã chịu suốt thời gian qua giờ đây đối với cô chẳng là gì cả. Chuyện không tốt của quá khứ, thôi thì cứ để nó ngủ yên. Nguyệt Vân San tự nhủ, cô sẽ cùng đứa con gái bé bỏng này làm lại từ đầu, kiếm tìm cho mình một tương lai sáng lạn hơn.

Ngay khi chuyến xe buýt vừa dừng, cô mau chóng ôm theo Bibi leo lên. Lúc này là sáu giờ sáng, chuyến xe có chút thưa thớt nên cô có thể dễ dàng kiếm được chỗ để ngồi.

(1)Bibi mơ màng hé mắt, cất giọng khe khẽ: "Me ei!"

Nguyệt Vân San hôn nhẹ lên trán Bibi, nhoẻn môi cười hiền: "Con yêu, chào buổi sáng!"

Bibi ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay qua nhìn Nguyệt Vân San nhe cái miệng hồng nhuận nhú hai chiếc răng cửa đáng yêu: "Ei!"

Nguyệt Vân San chẳng biết đứa nhỏ này có hiểu hay không, cô vẫn ôn tồn nói: "Chúng ta đã được tự do rồi!"

Bibi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn mẹ mình... Và hoàn toàn chẳng hiểu gì.

Nguyệt Vân San bất lực khì cười. Lục trong balo hộp sữa trẻ em, cẩn thận cắm ống hút rồi đưa cho Bibi: "Con uống sữa đi. Chút nữa chúng ta về nhà gặp ông bà ngoại và cậu Sinh."

Bibi vui sướng ngậm ống hút uống sữa, hoàn toàn xem lời mẹ nói là gió thoảng mây bay. Nguyệt Vân San cũng kệ, trẻ con mà, tầm tuổi này đã biết cái gì đâu. Chúng luôn luôn hồn nhiên và thơ ngây, trong sáng và sạch sẽ. Chúng không như người lớn, luôn luôn âu sầu và suy tư, trầm mặc và đa nghi.

Ẩn quảng cáo


Xe buýt chậm rãi giảm tốc rồi dừng hẳn ở bến xe tiếp theo. Sau vài lần như vậy, trong xe đã chật kín người.

Nguyệt Vân San cẩn thận trông chừng chút tài sản nghèo nàn ít ỏi và đứa con thơ của mình. Ngay khi xe vừa dừng bến, cô mau chóng xách balo và ôm Bibi rời đi.

Đi tới quán cháo dinh dưỡng, Nguyệt Vân San nói: "Chị bán em cốc cháo!"

"Chị chờ một chút!"

Nguyệt Vân San loay hoay xoay balo về phía trước toan lấy chút tiền lẻ được quản giáo cho làm lộ phí thì mới hay miệng balo đã bị tháo mở từ bao giờ. Vài đồng tiền lẻ, và cả mấy hộp sữa của Bibi đã sớm không cánh mà bay.

Không đành lòng để con gái phải chịu đói, Nguyệt Vân San ái ngại nói: "Chị ơi, em bị người ta lấy mất tiền rồi..."

Chị chủ cười hiền: "Ôi, khổ thân cho chị quá. Không sao đâu, em cho bé một hộp."

Nguyệt Vân San hai mắt rớm lệ, cúi đầu cảm ơn rối rít: "Em cảm ơn chị nhiều lắm! Em cảm ơn chị nhiều lắm!"

Chị chủ cho hộp cháo vào túi, đồng thời lấy ra tờ 100 HU, sau đó đưa cho Nguyệt Vân San: "Chị đừng ngại, cứ cầm lấy đi!"

Nguyệt Vân San thoáng do dự. Nhưng vì trong người chẳng còn đồng nào, trên tay còn có con nhỏ cô buộc phải vứt bỏ cái tôi của mình. Trân trọng đón nhận túi cháo và đồng 100 HU, Nguyệt Vân San khom lưng cúi đầu: "Đời này em xin ghi nhớ công ơn của chị ngày hôm nay. Sau này em nhất định sẽ quay trở lại báo đáp chị!"

Chị chủ vội vàng xua xua tay: "Ôi trời! Có mỗi hộp cháo với chút tiền lẻ thôi mà, em có giúp được gì nhiều đâu! Chị không cần phải khách sáo!"

"Vậy em xin phép đi trước!"

Nguyệt Vân San cầm tay con gái giơ lên vẫy vẫy: "Bibi chào bác đi con!"

Bibi nhoẻn môi cười toe toét, khoe cặp răng chuột xíu xiu.

Chị chủ thân cũng là người đã làm mẹ, hiển nhiên liền bị cục bông nhỏ này làm cho mềm nhũn. Nhịn không được bèn chạm ngón tay ấn vào cái má phúng phính: "Em bé trộm vía tròn tròn xinh xinh, yêu thế chứ lị!"

Bibi bật cười khanh khách, khiến tâm trạng những phụ huynh tới mua cháo cho con trở nên vui vẻ, ai nấy cũng bất giác cười theo.

•••

Chung cư Quý Lam,

Nguyệt Vân San ôm Bibi đứng trước căn hộ quen thuộc, sau một hồi đắn đo cô cũng lấy toàn bộ dũng khí để gõ cửa.

Bên trong có tiếng bước chân đang tới gần. Mỗi một bước là một lần nhịp tim cô đập mạnh dữ dội. Cô không hiểu sao lại cảm thấy bất an ngay chính tại ngôi nhà của mình...

Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt phượng sắc xảo, làn da trắng bóc không tì vết, so với Nguyệt Vân San khác xa một trời một vực.

Cô gái nghi hoặc nhìn người phụ nữ tay ôm con đứng trước cửa nhà một hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng nói: "Chị là... ?"

Nguyệt Vân San cũng bất ngờ không kém, tưởng rằng mình đi nhầm nhà bèn hỏi lại cho chắc ăn: "Cho hỏi đây có phải nhà ông Nguyệt Xuân Cung và bà Thôi Ngọc Liên không ạ?"

Ẩn quảng cáo


Cô gái kia gật đầu: "Phải!"

"Chị tìm bố mẹ chồng tôi có việc gì không?"

Bố mẹ chồng?

Nói như vậy thì đây là vợ của em trai cô? Nhưng không phải sinh viên trường quân đội thường lấy vợ muộn sao? Em cô tính đến nay mới là sinh viên năm ba, sao có thể đã lấy vợ được?

Nguyệt Vân San toan mở miệng nói, thì từ trong nhà có giọng nói nam chững trạc trầm ổn thân quen vọng ra: "Ai đấy em?"

Cô gái ngoái đầu nhìn lại đáp: "Em cũng không biết!"

Vài giây sau, người thanh niên cao ráo trong bộ đồng phục công nhân bước ra trước sự ngỡ ngàng của Nguyệt Vân San. Tại sao em trai cô lại mặc bộ đồ này?

Ngay khi vừa nhìn thấy Nguyệt Vân San, thái độ Nguyệt An Sinh lập tức thay đổi.

Không phải dáng vẻ vui mừng ngạc nhiên của người em trai dành cho chị gái, mà là sự hận thù căm phẫn dành cho kẻ thù truyền kiếp.

Nguyệt An Sinh tức giận lớn tiếng: "Chị còn tìm về đây làm gì?"

Nguyệt Vân San ngơ ngác nhìn em trai, nhất thời cứng miệng mãi mới nói được một câu lấp lửng nặng nề: "Chị..."

Đặng Phương Anh hết nhìn Nguyệt An Sinh rồi lại nhìn Nguyệt Vân San: "Chị?"

"Đây là bà chị đã hại anh không thể thi vào trường quân đội?"

Nguyệt Vân San kinh ngạc nói: "An Sinh không thể thi vào trường quân đội?"

Đặng Phương Anh gần như là quát lên: "Điều kiện để thi vào trường quân đội là ba đời phải trong sạch. Chồng tôi có người chị mang tiền án tiền sự thì thôi đi, chị ta còn vô sỉ dụ dỗ quản giáo trong tù để giảm án."

"Bây giờ chúng tôi ra đường đều phải chịu đựng bao ánh nhìn cùng lời bàn tán chỉ trỏ của những người xung quanh. Tất cả đều chỉ vì việc tốt do chị mà thành đấy!"

Nguyệt Vân San sững sờ đứng đó nhìn cánh cửa nhà đóng lại cái sầm, thiếu điều đập thẳng vào mặt cô thật mạnh. Cô không sao tin nổi những gì mà Đặng Phương Anh vừa nói. Không phải ai đó đã nói người thân, người xung quanh, bạn bè đều không biết chuyện của cô hay sao?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

Giờ cô có nhà lại chẳng thể về. Trong tay không có nổi một đồng một cắc nào, cô biết phải đi đâu về đâu bây giờ?

Nguyệt Vân San nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm gục lên bả vai cô. Nó không khóc không nháo, hiểu chuyện đến quặn thắt tâm can của người mẹ là cô đây.

Nguyệt Vân San tay ôm con, lặng lẽ xoay người rời đi. Rời khỏi chốn gọi là nhà.

"Bibi, chúng ta không còn nhà nữa rồi!"

(1) Bibi là một đứa trẻ hai tuổi chưa biết nói nên đoạn thoại của bé có chút lấp lửng không rõ.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thị Trưởng! Ngài Là Chó!

Số ký tự: 0