Thị Trưởng! Ngài Là Chó!

Đêm mưa giông tầm tã, tại ngã tư vắng vẻ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có thương vong.


Nạn nhân trong vụ tai nạn đó lại chính là người phụ nữ mà Bắc Huy Thành yêu sâu đậm suốt hơn hai mươi năm qua. Mới tháng trước còn cùng nguyện thề dưới lễ đường, mà người giờ đây chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo nằm dưới mưa, ngay bên cạnh vũng máu lớn. Lòng hắn đau như cắt, nỗi căm hận khoét sâu vào tận xương tủy!


Người gây tai nạn này là giảng viên trường đại học xã hội và nhân văn Lộc Khang, sau vụ va chạm đã hôn mê bất tỉnh và được đưa về trụ sở cảnh sát Lộc Khang điều trị.


Kết luận đưa ra, trong quá trình tham gia giao thông người lái xe có sử dụng chất cồn vượt quá mức quy định, lái xe quá tốc độ và gây ra thương vong nên bắt buộc bị giam giữ tạm thời cho tới khi được xét xử.  


Lần đầu tiên Nguyệt Vân San gặp thị trưởng thủ đô là khi đôi bên cách nhau những chấn song bằng sắt. Hắn lãnh đạm nhìn cô, đôi con ngươi màu caffe sẫm bình lặng tĩnh mịch. Từ hắn vô hình tỏa ra khi chất lạnh lùng bí hiểm, khiến người khác cảm thấy ớn lạnh dè dặt. 


Cô không rõ, hắn khi ấy đã nghĩ gì...


Nguyệt Vân San đã rất mạnh mẽ, tuyệt đối không rơi một giọt lệ nào. Cho tới khi, ai đó gửi cho cô đoạn clip bố cô bị một chiếc moto tông phải và giấy báo ông sẽ bị trở thành người thực vật, cô đau khổ ôm chặt giấy báo nằm gục xuống sàn gào khóc đến khản cả cổ. 


Nhưng chẳng một ai thấu, và cũng chẳng có ai nguyện ý thấu hiểu cái nỗi đau này trong cô. Khi mà mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ sự dại dột của chính bản thân cô.


"Bố ơi!!!"

Nhận xét về Thị Trưởng! Ngài Là Chó!

Số ký tự: 0