Chương 5: Hồi kết cho một chuỗi hoài niệm con trẻ

Bây giờ thì họ chính thức quen nhau. Tôi cũng chỉ biết khóc cho qua chuyện. Một sáng hôm ấy tôi dành cả 3 tiết học cuối cùng chỉ để khóc. Tôi nằm gục trên bàn, giáo viên vì biết tôi đại diện trường đi thi mà cũng dễ dãi để tôi nằm đó. Tôi như con dở người. Chiều nay tôi có thể nghỉ học 4 tiết để đi ôn vì ba mẹ cho phép, tôi đã rất vui vì điều đó cho đến khi nghe cái tin trời thần này. Tôi sẽ ra sao khi ngồi với họ? Đôi mắt tôi đỏ lên vì khóc, dường như cơ thể tôi không giỏi để che giấu cảm xúc thật. Nhìn anh và Hồng Ánh bên nhau, cầm tay nhau cười đùa, thật sự tôi không chịu nổi. Thụy Dung con tôi khi nãy đã an ủi tôi hết lời, nhưng mà mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Người ta nói “quên” sao dễ thế. Nếu tôi quên nhanh đến vậy thì có phải là thích đâu? Đi hay không đi? Câu hỏi chạy ra trong đầu tôi. Giả như lúc đó có cành hoa hay gì đó để tôi đếm, thì tôi sẽ ngồi đếm cho kỳ hết. Tôi không muốn nhìn thấy họ lúc này, vì ghen. Nhưng nếu không đi thì tôi lại tạo điều kiện hoàn hảo cho họ được bên nhau, khi đó chắc tôi sẽ càng thêm khó chịu.

Tôi ra về và vẫn giữ trong đầu suy nghĩ. Tôi sẽ đi. Đi để nhìn vào sự thật. Một sự thật mà tôi không thể tránh khỏi, chỉ có thể trì hoãn nó mà thôi. Tôi càng trì hoãn thì càng buồn bã. Thích anh cũng chưa gọi là khổ, chỉ là buồn mà thôi. Anh cứ như thiên thần ấy, mà thiên thần này chỉ xoa đầu tôi dăm cái rồi cười, bỏ tôi lại trần gian chứ không rước tôi về nơi thiên giới.

Cha con tôi hẹn nhau ở cổng sau trường. Tôi đã cố xóa nhòa đi mấy dấu vết của việc khóc lóc bằng nụ cười giả trân gượng gạo. Chúng tôi chạy đến một quán hẹn gần đó.

Cặp đôi trẻ đã ngồi chờ từ lâu. Tôi thấy họ đang vui cùng mấy con thú bông để đó. Thật là hạnh phúc biết bao. Tôi cười chào lấy lệ rồi ngồi đối diện đôi vợ chồng trẻ, dường như họ cũng không biết gì. Tôi để ý anh cầm trên tay ly cookie đá xay - thứ mà anh thích uống mỗi lần tới quán. Anh nhìn tôi, cười cười nói:

Chết rồi. Sáng giờ uống hai ly cookie ròi, kiểu này thi xong tiểu đường chắc.

Tôi nhát gừng đáp lại anh: Thì kệ đi, anh uống có nhiêu đâu.

Mấy anh chị khóa trước tới. Chúng tôi không nói thêm gì, chỉ nghe dặn dò mấy câu, lại ôn bài, lại hỏi đáp.

Tôi thích anh không phải chỉ vì cái mã bên ngoài. Anh đẹp trai, nhưng trường cũng còn nhiều cậu trai khác, cũng đẹp và đẹp hơn cả anh. Tôi thích anh vì tính tốt bụng, vì kiến thức, tư duy và cách suy nghĩ của anh làm tôi mê mệt.

Anh ngồi học bài, tôi lén lấy máy ra chụp vài bức. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ đó làm kỷ niệm. Anh đẹp nhất khi anh tập trung vào bài vở. Anh có chỉ bài tôi mấy lần, mỗi lần chỉ là tôi đều ngắm nhìn thật kỹ anh. Đôi khi cũng vì cái cớ đó mà tôi được gặp anh thường xuyên hơn, và có lẽ cuộc đời đi học của tôi vì thế mà cũng có thêm động lực.

Anh có biết về cậu Lam – crush trước của tôi.

Tôi có kể anh nghe về Lam, mỗi lần kể là một lần tôi bắt đầu dối anh một chút. Tôi đã không còn thích Lam cỡ một tháng hơn trước khi gặp anh. Lần đầu tôi kể anh nghe, khi đó tôi chỉ muốn chọc ghẹo anh một chút, không vì mục đích gì, chỉ là để kiếm cớ nói chuyện chăng? Lần hai, lần ba. Rồi tôi bắt đầu kể nhiều hơn cho anh khi tôi biết được con tim mình đang dành cho ai. Tôi muốn mượn cái danh của Lam để nói những lời yêu mà tôi muốn dành cho anh khi đó. Anh cười cười, xoa đầu tôi. Thế thôi, anh không đáp lại gì, dăm lần lại kêu tôi nhớ lấy Lam làm động lực mà học.

Ẩn quảng cáo


Ngày thi Bán kết đến. Chúng tôi lên đường. Trước khi bắt đầu, tôi có nói với anh:

“Em muốn thắng cuộc thi này và lôi Lam đi cùng . Tụi em sẽ lang thang nơi Vọng Các, tay trong tay và nhìn nhau đắm đuối. Khi đó, em sẽ ngỏ lời yêu Lam”

Anh đáp với nụ cười như thường lệ, vỗ vai tôi mà nói:

“Ráng đi em.”

Anh à, anh có biết rằng khi em nhắc về Lam trước mặt anh thì em đang thầm nói với anh điều gì không? Anh có biết rằng trong lời nói kia, Lam đã không còn là người em mơ tưởng nữa. Mà là anh đó.

Chúng tôi thua trận đấu này. Kết quả khiến bốn đứa không còn chút tinh thần nào, mọi thứ cạn sạch. Từ niềm vui, cho đến cả những mơ ước. Mới sáng nay tôi còn đang hy vọng, hy vọng về việc giành lại anh từ tay Hồng Ánh bằng chiến thắng này. Nhưng rồi mọi thứ vỡ tan. Dàn cựu học sinh đã chờ bọn tôi ở gần đó. Họ dỗ dành và an ủi chúng tôi. Không ai trong bọn tôi có thể khóc ngay lúc này. Hụt hẫng vì đã làm vụt mất bao nhiêu cơ hội. Còn tôi, tôi có thể khóc đấy, khóc để lấy sự thương hại từ anh. Nhưng, không. Tôi không đem giọt nước mắt cá sấu đó để mua chuộc trái tim của một người. Tôi không khóc để mua lòng thương hại, cái tôi muốn là lòng yêu thương từ anh, tấm chân tình của người mà tôi trót đem lòng theo đuổi.

Ngày hôm đó, anh lại chở tôi về trên chiếc xe cũ. Anh vẫn mạnh mẽ, anh vẫn đang cố ghìm dòng lệ chực tuôn, anh không muốn khóc trước mặt chúng tôi, hoặc là không muốn khóc trước mặt một người, để cố tỏ ra là bản thân mạnh mẽ. Tôi xin anh đi đường vòng, tôi muốn được ở bên anh lâu hơn. Xin cho tôi được gục đầu vào lưng anh, để cảm nhận lại cái hơi ấm, mùi hương từ cơ thể anh, để tôi được đê mê, được sống với niềm yêu anh mà khi đó nó là vô hạn. Cũng như anh, tôi cố kiềm lại dòng nước mắt, lặng im trên suốt cả quãng đường còn lại. Tối hôm đó, trời đổ mưa to. Như thể ông trời đang khóc dùm tôi cái nỗi buồn đau trong tâm tưởng.

Đêm đó tôi nhắn tin cho anh, nói anh mấy lời xin lỗi. Tôi nói thích anh, nhưng rồi vội gỡ.

Vài tháng sau, tôi dần ổn định hơn. Tôi tặng anh vài món quà, coi như là mừng hai người hạnh phúc. Một cặp bookmark Hồ điệp. Như đôi uyên ương, như đôi bướm lượn, bên nhau trọn đời, thầm cầu mong cho anh hạnh phúc.

Cho tới bây giờ, với tôi, chuyện vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác vẫn như lúc đầu, không gì thay đổi, có chăng là tôi ít khóc đi, mạnh mẽ hơn khi đối diện cảnh anh cùng người yêu. Nhưng có lẽ, nó vẫn còn khó chịu lắm. Tôi vẫn biết ơn anh, cho tôi sống lại tình yêu, cho tôi thêm kỷ niệm đẹp thời cấp 3, đến giờ vẫn còn in đậm. Có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh, nó không được đáp lại, không có cái kết viên mãn, hạnh phúc như trong câu chuyện cổ tích các bà, các mẹ hay kể. Nhưng nó cũng không quá đau buồn, lâm li bi đát như những câu chuyện tình cải lương thuở 70 – 80. Yêu đơn phương, vậy thôi cũng là đủ. Là anh em, không mong gì nhiều, chỉ mong anh vẫn đối với tôi như ngày đầu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thi Thố Gặp Gỡ Rồi Phải Lòng. Hoàng Đại Tuổi 17 Con Trẻ

Số ký tự: 0