Chương 5: Con lợn năm móng

Thí nghiệm Lợn - Người Kyuu 2543 từ 21:54 08/01/2022
- Vậy cậu thấy tin nhắn này thế nào?

Sau khi đọc xong tin nhắn mà Thái Phong gửi cho Nhược Hiên, tôi trả lại điện thoại cho cậu ta.

- Có vẻ như là nghiêm trọng đây. Nhưng có vẻ như người cảnh sát tên Sơn này không biết chuyện anh Thiên đã mất tích nên Thái Phong mới gửi cho tớ. Tên giết người này, hắn là một kẻ thần kinh bất ổn. Hắn nghĩ hắn là Jigsaw chắc.

- Vậy cậu có tới thành phố Y không? Tớ nghe nói chỉ trong 6 tháng thôi mà đã có tới 9 nữ sinh mất tích rồi đấy, tính cả một idol mới nổi nữa.

- Vụ đó tớ cũng đọc báo rồi. Trên mạng đưa tin ầm ầm. Cảnh sát thành phố Y chắc hẳn chịu áp lực từ người dân kinh khủng.

- Bây giờ đến đó chứ?

- Chuyện gì ra chuyện ấy. Chúng ta sẽ đến làng Bồng trước rồi mới đến thành phố Y sau.

Thế là hai chúng tôi tiếp tục đạp xe tiến thẳng vào một khu rừng.

Chúng tôi đang có chuyến đi phượt bằng xe đạp từ thị trấn IaKha đến thành phố Z. Ban đầu có tổng cộng 6 người tham gia chuyến hành trình. Nhưng cô bạn Tường Nhi sẽ rẽ hướng đến Bình Định để thăm bà nội của mình, ba người còn lại cũng đi theo cô vì họ có công việc trên lộ trình đó. Chỉ có tôi là Chu Khải Kiện cùng người còn lại là Chu Nhược Hiên đi tuyến đường khác vì Nhược Hiên được nhờ đến giải quyết một bí ẩn tại thành phố P. Sau đó chúng tôi đi đến thành phố Y để tới thành phố Z vì nó là con đường ngắn nhất hiện tại. Tuy nhiên khi ở thành phố P, tôi được mọi người truyền tai nhau nghe về một ngôi làng nằm sâu trong khu rừng nằm ngoài thành phố. Hai mươi năm trước, cả ngôi làng đã bị tàn sát một cách dã man, không một ai sống sót kể cả đám thanh niên du lịch đến đó.

Nhưng điều làm tôi và Nhược Hiên hứng thú hơn, chính là truyền thuyết về ngôi làng có một con quỷ chuyên bắt cóc người. Chưa một du khách hay một kẻ vãng lai nào đến mà rời khỏi ngôi làng cả. Cách đây cũng hai mươi năm, một sinh viên gần nhà tôi theo đám bạn trên thành phố đến ngôi làng đó và mất tích. Chưa kịp điều tra gì cả làng đều chết sạch, nhưng thi thể của những sinh viên ấy lại không thấy đâu. Hơn nữa, trẻ em trong làng là nữ cũng mất tích. Dù có điều tra đến thế nào, cảnh sát cũng không thể tìm ra manh mối gì. Tàn dư của ngôi làng nghe đâu chỉ là những con lợn vô chủ sống chui rúc.

Trước đây, ngôi làng nổi tiếng là mối cung cấp thịt lợn ngon số một thành phố P. Tôi được một ông lão kể lại, thịt từ làng Bồng không giống bất kì thịt lợn nào trên thế giới nào. Nhưng hễ ăn vào thì không thể ngừng lại.

Quay trở lại với cánh rừng nơi chúng tôi đang trượt dốc chạy xuống. Xe của bọn tôi đều là xe đạp địa hình hàng xịn nên từ khi xuất phát hai tuần đến nay, vượt dốc hay đường đất xìn bùn vẫn chưa phải thay lốp. Phía yên xe cũng có một cái lốp xe dự phòng cũng với chiếc túi đựng đồ cắm trại qua đêm. Balo khoác trên vai cũng chỉ vài bộ quần áo dành cho tập thể dục. Ở Tây Nguyên này, cà phê thì đầy, nếu lỡ may chưa tới được huyện hay thị trấn. Chúng tôi chỉ cần vào vườn cà phê để tìm con suối, tắm rửa giặc giũ. Nhi là con gái dù có hơi bất tiện nhưng bà chằn đó thì ổn thôi.

Qua được con dốc là một con suối chảy, tôi dừng xe lại, Nhược Hiên cũng chạy tới bên suối rửa mặt. Nước trong veo, tôi uống một ngụm mà thấy mát cả dạ. Bất chợt Nhược Hiên nói với tôi:

- Đằng kia.

Theo hướng cậu chỉ, cách đó chục mét là một cái cổng làng tuy đổ nát nhưng vẫn nhìn ra được. Thế là tôi cùng Nhược Hiên khóa xe lại giấu vào trong một bụi rậm gần đó rồi mon men theo trên những hòn đá đi ngược chiều dòng chảy của con suối để đến cổng làng. Nó đã quá cũ rồi, chữ viết trên đó không còn ra chữ nữa. Đã hai mươi năm kể từ vụ thảm án, không ai còn dám bén mảng đặt chân tới đây nữa. Tôi nhìn đồng hồ, đã 13 giờ chiều. Nếu bây giờ chúng tôi vào đó khám phá đến 15 giờ rồi trở ra sẽ kịp đến huyện bên trước trời tối.

Chúng tôi phải đi một quãng nữa mới thấy được ngôi nhà đầu tiên. Tại đây chỉ còn lại một đống tro tàn, mọi thứ đều cháy rụi. Sau vụ thảm án ấy, không một ai tới đây dọn dẹp cả, khi ấy đường còn khó khăn, phương tiện đi lại thì cà tàng nên khi biết rằng không còn dấu tích của một ai thì cảnh sát cũng lãng quên nơi này.

- Chẳng còn gì ở đây cả.

Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh xung quanh, Nhược Hiên thì dừng chân trước một ngôi nhà, dù nó đã bị cháy rụi nhưng bên trong coi bộ vẫn còn kiên cố lắm. Tôi cũng mặc cậu ta mà tiến sâu vào trong làng. Tính của Hiên là vậy, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, khó mà bắt cậu hé răng được. Tôi cảm thấy từ khi đọc được tin nhắn kia, Nhược Hiên tỏ thái độ khó chịu. Hẳn là tên nhóc này đã biết được manh mối gì từ lá thư đó.

Ẩn quảng cáo


Tôi đến một ngôi nhà to lớn, nó có hẳn một trang trại to lớn ở trước sân. Cái làng này nhỏ, nếu xét một nhà bốn người thì cũng chưa tới trăm dân. Trong sân vườn những máng heo nằm lăn lóc dưới mặt đất khô cằn. Nuôi lợn trước sân nhà? Quái gỡ. Mà chắc cũng vì cách nuôi lợn khác thường như thế nên thịt lợn ở đây mới nổi tiếng như vậy. Nhắc là lại thấy đói. Không biết thịt làng này ngon đến mức nào mà dân thành phố ai cũng tấm tắc khen ngon nhỉ. Trong lúc tự tra tấn tinh thần mình bằng những sơn hào hải vị được chế biến từ thịt heo. Tôi chợt nhìn thấy có một căn nhà khác với những căn còn lại. Các căn nhà khác đều có mạng nhện giăng kín lối vào, nhưng căn nhà mà tôi chú ý thì lại không có mạng nhện. Nghĩ rằng chắc có người từng quay lại đây, tôi cũng tò mò vào xem thử. Đó là một căn nhà nhỏ chỉ có một không gian được chắn bằng tường tre chia cắt làm hai phòng, một phòng khách và nhà bếp. Qủa nhiên là đã có người từng ở đây, tôi nhìn thấy một cái xẻng đặt cạnh chiếc giường ghỗ. Đầu nó vẫn còn dính một lớp đất.

Định trở lại báo cho Nhược Hiên thì bỗng có tiếng kêu éc éc khiến tôi thoáng giật mình. Tôi ra sau nhà bếp, là một tấm vải đen đang trùm lên một thứ gì đó. Nó rung lắc dữ dội, tôi từ từ mở tấm vải ra...

Lợn?

Đằng sau tấm vải đen đó là một cái chuồng kiên cố, bên trong có một con lợn đang cố gắng thoát ra. Con lợn này gầy gòm ốm yếu như không được ăn đủ bữa trong thời gian dài. Nhưng không hiểu sao sức đâu mà có thể giật mạnh lồng đến như vậy. Chiếc lồng được chôn dưới đất khoảng 10cm chắn cả cửa mở. Có ai đó đang đào một cái hố nhỏ để đảm bảo con lợn này không thể thoát ra được. Tuy nhiên khi tôi nhìn gần, tôi mới nhận ra là nó bị mù.

Tiếng kêu éc éc chói tai nhưng lại mang cho tôi một cảm giác thương xót. Trên thân thể của nó vô vàng vết chỉ khâu, chúng rối rem như đến từ một tay bác sĩ nghiệp dư. Như là cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nó rung lắc mạnh và dữ dội hơn. Không kiềm nổi, tôi vội khiêng chiếc lồng lên. Con lợn này chống trả kịch liệt quá, vất vả lắm tôi mới mang nó ra khỏi hố được. Nào ngờ vừa mới đặt cái lồng xuống thôi, con lợn đã húc bay cánh cửa lồng rồi chạy ra ngoài. Tốc độn của nó nhanh thật, một con lợn bình thường sao có thể nhanh đến vậy được cơ chứ. Thế thì toang rồi, nếu người chủ của nó biết được mà bắt phải bồi thường thì tiền đâu mà trả.

Tôi vội chạy theo, nó tuy nhanh nhưng không nhanh bằng người và dáng chạy khá là khập khiễng, tưởng chừng sẽ ngã tới nơi rồi. Nhưng con lợn này khôn, nó biết luồn lách qua các con hẻm để cản trở tôi. Có thật là nó bị mù không vậy?

Tôi theo nó chạy vào rừng. Con lợn đã bỏ xa tôi một quãng. Nhưng khi đến một đoạn dốc, tôi tận mắt chứng kiến nó bị mất đã và lăn lốc lao xuống.

Không kịp nữa rồi.

Con lợn lao xuống với tốc độ chóng mặt và rơi xuống đâm vào một khúc gỗ nhọn gần bờ suối. Nó kêu la âm ĩ.

Cho đến khi tôi xuống đó thì nó đã chết do mất quá nhiều máu. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Tôi vốn là một thằng hơi bị nhát gan, nhìn thấy chuyện này thì chân tôi run cầm cập. Tôi định chạy về làng báo cho Nhược Hiên thì thấy cậu cũng đang phi dốc chạy xuống. Tôi thuật lại sự việc cho cậu ta, tôi còn nói ra quy đoán của mình là dựa vào độ mềm của đất thì tôi chắc rằng nó chỉ mới được đào lên sáng nay mà thôi. Nhược Hiên nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, rồi cậu "A" lên một tiếng nhẹ.

- Thế quái nào cơ?

Nói rồi cậu đến bên con lợn, lúc này tôi mới nhận ra, con lợn này có tới tận... 5 cái móng chân.

Nhược Hiên đưa nhấc tay con lợn lên xem xét.

- Nhìn này.

Trên bắp tay của con lợn, một hình xăm hình đầu hổ nhỏ.

- Thế quái nào con lợn này lại được xăm hình nhỉ.

Ẩn quảng cáo


- Có gì đó không ổn, khi tớ vào bên trong một ngôi nhà, tuy nó đã bị cháy hết nhưng bức tường vẫn còn lưu lại những hình vẽ kì lạ, nó giống một loại hình vẽ ma thuật, dựa tên kiến trúc của căn nhà này, nó là ngôi nhà duy nhất có bậc thềm dẫn vào phòng khách. Ở một số ngôi làng, điều đó thể hiện sự tôn kính, muốn được vào nhà thì phải quỳ gối trước thềm, khi nào được chủ nhà đồng ý mới được phép vào. Tớ đoán căn nhà đó là của người thầy cúng trong làng. Hơn nữa y trước đây được người dân trong làng hết sức kính trọng. Căn nhà vô cùng rộng rãi, điều kì lạ hơn cả, dù có bị cháy hết nhưng phải có chút gì đó còn sót lại chứ, đằng này trong nhà thầy cúng này không hề có một dấu tích gì hết chỉ trừ chén bát và quần áo. Chắc chắn cảnh sát sẽ không mang những đồ dùng khác đi. Nào, phụ tớ khiêng nó xuống nào.

Tôi giúp Nhược Hiên lôi con lợn này ra khỏi cái cây nhọn đó. Đặt nó xuống đất, máu nó chảy tung tóe. Nhược Hiên quan sát rồi làm mặt nghiêm trọng.

- Con lợn này rất kì lạ, có cái gì đó không đúng. A nhìn này.

Nhược Hiên dùng sức bẻ một cái răng

Thực ra nhìn hàm răng chỉ còn vài cái của nó thì chỉ cần dùng lực nhẹ cũng có thể bẻ được.

- Là răng sứ.

Câu nói của Nhược Hiên khiến tôi giật mình kinh hãi. Một đứa ngốc cũng biết không có chuyện con lợn này lại được trồng răng sứ được.

Hình xăm, răng xứ... Mọi chuyện quá quái gỡ trừ phi...

Có vẻ như Nhược Hiên cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

- Phải mổ nó ra thôi. Khải Kiện đi lấy nước cho tớ.

Tôi vội làm theo, cũng may trong balo của tôi có một ít bịch ni lông. Nhưng khi đến gần con suối, từ xa xa có một bóng người, tôi vội núp vào một bụi rậm dõi mắt nhìn theo. Khoảng cách khá xa khiến tôi không thấy rõ mặt hình dáng béo ú nụ của gã ta thì không thể nào quên được. Có vẻ như gã đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng điều lo ngại hơn cả là gã đó đang ở rất gần với chỗ chúng tôi giấu xe, đang định bước ra bắt chuyện với gã thì một bàn tay phía sau kéo tôi lại. Đó là Nhược Hiên, cậu ta đưa tay lên miệng khẽ suỵt ra hiệu cho tôi đừng lớn tiếng. Thấy tôi rình mò sau bụi cây nên cũng đến xem thử thế nào.

- Tại sao. Chúng ta có thể nhờ ông ta giúp.

- Có gì đó không ổn, thực sự không ổn. Cậu còn giữ ná chứ.

Tôi mở balo và đưa cho Nhược Hiên, cái ná cao su này tôi dùng để bắn chim ven đường. Hiên cũng lấy trong balo của cậu vài viên pháo bi, cậu dùng băng keo quấn sơ chúng thành một cục đủ để có thể bắn được tới chục mét. Hiên hướng về phía ngôi làng.

- Nghe này, khi nghe tiếng tiếng nổ thì hãy chạy thật nhanh đến chỗ giấu xe. Nhớ là dẫm lên những tảng đá trên suối chứ đừng lội dưới nước.

Nói xong cậu bạn bảo tôi châm lửa, tôi vừa châm xong thì ngay lập tức, cậu bắn ná. Pháo không tới được khu vực làng nhưng chỉ cách đó vài cái cây. Rồi "Đoàng" một tiếng lớn. Gã béo kia thấy trong làng có tiếng nổ thì vội vã chạy vào. Khi không còn thấy gã, tôi cùng Hiên căng giò chạy về phía xe của mình và rời khỏi khu rừng.

Chúng tôi cứ thế đạp xe, khi đến một huyện gần đó khi trời cũng đã nhá nhem tối. Ăn tối tại một quán cơm bình dân xong. Hai bọn tối dong xe rảo bước đi từng nhà dân xin ở nhờ. Sau đó chúng tôi được hai vợ chồng già cho tá túc một đêm.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thí nghiệm Lợn - Người

Số ký tự: 0