Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất
Ngày thành hôn của Diệp An Nghi và thái tử càng đến gần, nàng không mong chờ cũng chẳng màng quan tâm. Còn hắn, từ hôm sinh thần đó đến nay cũng đã mười ngày, hắn không đến tìm nàng, vậy cũng tốt, bởi nàng cũng không muốn gặp con người dối trá đó, lại càng không có hứng thú cãi nhau với hắn. Số phận nàng đã an bài, nhưng mà giá như nàng có thể thay đổi, nếu được, nàng ước mình không phải là con nhà quan, còn hắn không phải con vua, à mà không, tốt nhất là nàng và hắn đừng có chút quan hệ gì với nhau, đừng có chút duyên phận nợ nần gì với nhau, à mà cũng không, hơn hết là nàng đừng yêu hắn. Nếu nàng không yêu hắn, nàng sẽ không buồn không đau, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Phải rồi, điều ước của nàng chính là nàng chưa từng yêu hắn. Trên trời bỗng dưng có tiếng gầm vang lớn, bầu trời bị xé toang bởi những tia sét, mây đen kéo đến như một con quái vật khổng lồ. Nàng vội nhảy lên ngựa, định phi nước đại, hy vọng về phủ kịp lúc trước khi trời mưa giông đổ xuống. Nhưng phía trước mặt nàng, hắn, Kiến Vinh đã chặng ngang đầu ngựa. 

Nhận xét về Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Số ký tự: 0