Chương 9

“KHÔNG... TÔI KHÔNG CƯỚI... TÔI KHÔNG GẢ CHO TÊN M.Ù ĐÓ ĐÂU.”

Cô giật mình quay lại nhìn đằng sau.

Có chuyện gì vậy?

Tiếng h.é.t vừa nãy... hình như là... của Mộng Khiết.

Cô chạy vội vào phòng bệnh của Mộng Khiết thì thấy một cảnh tượng khiến cô không tin nổi vào mắt mình.

Bình bông trên bàn bị ném rơi v.ỡ. Gối, chăn thì bị ném tứ tung. Khay nước trên bàn cũng văng xa vị trí vốn có của nó.

Cô nhìn quanh một lượt thì thấy bố mẹ cô đang đứng nép vào một góc, còn Mộng Khiết thì đang không ngừng q.u.á.t tháo rồi lại ném đồ lung tung. Nhìn Mộng Khiết bây giờ, hoàn toàn không giống một cô công chúa trong sáng. Cô thậm chí còn nhìn thấy được sự điên dại trong ánh mắt của ánh mắt của cô ta.

Cô vội chạy vào cản Mộng Khiết nhưng lại bị Mộng Khiết đ.ẩ.y n.g.ã xuống đống thuỷ tinh v.ỡ. Cánh tay của cô bị mảnh thuỷ tinh c.ứ.a trúng khiến m.á.u chảy ra không ngừng.

Vết m.á.u của cô chảy xuống đống đổ n.á.t ấy tạo nên một khung cảnh thật hỗn loạn và khó chịu.

Ông bà Châu thấy liền chạy đến đỡ cô lên.

Đúng lúc ấy, bác sĩ cũng bước vào. Thấy cảnh tượng như vậy, ông liền chạy đến muốn tiêm cho Mộng Khiết một liều thuốc an thần nhưng lại bị Mộng Khiết gạt đi.

“CÚTTT... CÁC NGƯỜI KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TÔI...”

Mộng Khiết trở nên điên loạn hơn, cô ta ném hết tất cả mọi thứ mà cô ta cầm được.

Bác sĩ buộc phải nhờ đến một vài y tá nam giữ cô lại để ông có thể tiêm thuốc.

Xong xuôi, cô cũng được bác sĩ giúp băng bó vết thương, vết thương của cô không sâu lắm nhưng có thể sẽ để lại sẹo.

Cô nhìn lại vết thương mà trầm ngâm.

Ẩn quảng cáo


Em gái cô sao bỗng dưng lại trở nên như vậy? Hoàn toàn không giống một cô gái thuần khiết mọi ngày.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Cô quay người bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ.

...

“Dao Dao.”

Ông bà Châu chạy lại cầm lấy cánh tay vừa băng bó của cô mà đau xót.

“Con không sao đâu, hai người đừng lo.”

Cô nhìn ông bà Châu điềm nhiên nói. Cô lại khiến họ lo lắng nữa rồi.

“Bố, mẹ, con về văn phòng trước.”

“Được, con về đi.”

Cô rời khỏi bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi quay về văn phòng.

...

Cô bước vào văn phòng tranh rồi bật đèn lên.

Cô đặt chiếc túi xách lên bàn rồi nằm lên chiếc sofa nâu nhạt.

Cô bật điện thoại lên và nhìn lại những tấm ảnh năm cấp 3.

Ẩn quảng cáo


Cấp 3 anh và cô là bạn cùng lớp, còn em gái cô lúc đó nhỏ hơn hai người họ hai khoá.

Từ năm cấp 3, Mộng Khiết và anh đã luôn thân thiết, còn cô chỉ như người dư thừa.

Cô đặt điện thoại xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa rồi nhắm mắt lại, hôm nay cô sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày không làm việc.

...

Cô từ từ mở mắt thì bỗng thấy một chiếc chăn mỏng đã được đắp lên người từ lúc nào.

Cô nhìn về phía bàn làm việc lớn thì thấy Kiều Oanh đang ngồi ở đó.

“Chị Kiều Oanh, chị về rồi ạ?”

“Aiya, em tỉnh rồi sao? Nhìn em có vẻ mệt mói đó. Sao vây?”

“Không có gì đâu.”

Bỗng Kiều Oanh chạy đến ôm cổ cô, giọng nói có chút buồn.

“Dao Dao, anh ấy lại bỏ chị đi rồi.”

“Hửm? Ai cơ?”

Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lưng Kiều Oanh an ủi.

“Là A Triết. Anh ấy nói là có việc bận rồi chạy đi, anh ấy lại bỏ chị lại một mình rồi.”

“Em đã nói với chị là anh ta không đáng để tin tưởng đâu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Theo Đuổi Chị Vợ Tương Lai

Số ký tự: 0