Chương 7

Chương 7

“Bố, mẹ, hai người ra ngoài đi ạ, con có chuyện muốn nói với cậu ấy.”

Cô không nhanh không chậm nhìn ông bà Châu mà nói.

Ông bà Châu nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô, họ cũng đã đoán được là cô lại đang muốn làm gì.

“Được, con đừng ra tay mạnh quá.”

Ông Châu kéo bà Châu ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng nhìn về phía anh. Ông không muốn làm vậy với anh, nhưng nếu không để cô m.ắ.n.g một trận thì chuyện này e là vẫn sẽ tiếp tục.

Cô bước đến bên cạnh anh. Nhưng chưa kịp đợi cô cất lời thì anh đã lên tiếng trước:

“Khiết... Khiết Nhi... là em đúng không?”

Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh lầm cô với Mộng Khiết sao? Cô đồng ý là giọng nói của cô và Mộng Khiết có chút giống nhau, nhưng cũng không đến mức khiến anh nhận lầm được. Chẳng lẽ... là do anh sợ Mộng Khiết sẽ bỏ anh đi khi biết anh không thể nhìn được nữa, hay chỉ đơn giản... là anh đang lo lắng cho Mộng Khiết sau vụ tai nạn?

Cô nhìn anh bây giờ mà nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

“Khiết Nhi, là em đúng không?”

Anh vẫn tiếp tục gọi tên Mộng Khiết khiến cô càng phân vân.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định nói thẳng với anh.

“Tôi là Châu Mộng Dao, Mộng Khiết đang ở phòng bệnh bên cạnh.”

Anh nghe thấy cô nói vậy thì gương mặt liền xụ xuống, giọng nói mang theo chút thất vọng. Bỗng anh ngẩng mặt lên.

Ẩn quảng cáo


“Khiết... Khiết Nhi có sao không?”

“Con bé không sao, cũng nhờ cậu đã hứng hết tổn thương giúp nó.”

Nhìn gương mặt thở phào nhẹ nhõm ấy của anh mà cô không khỏi cảm thấy có chút buồn trong lòng. Nếu người bị tai nạn là cô, liệu anh có lo lắng như vậy không?

Cô bỗng giật mình đánh nhẹ vào hai má hồng của cô. Cô không được nghĩ như vậy, hai người họ không sao là may rồi, cô không được có những suy nghĩ ích kỉ như thế.

Cô quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh của anh và nhanh chóng bước thẳng vào phòng vệ sinh cuối hành lang.

Cô bật nước rồi liên tục tát nước vào gương mặt xinh đẹp của cô.

Cô ngước gương mặt đẫm nước nhìn vào bản thân mình trong gương. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật t.h.ả.m h.ạ.i. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng mỗi lần cô thấy anh quan tâm Mộng Khiết như vậy liền có chút ghen tị.

Cô trấn tĩnh lại bản thân rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nhất định sẽ làm được, âm thầm vì anh lâu như thế, sao cô có thể vì một chút tổn thương này mà thất bại.

...

“Dao Dao, con không sao chứ?”

Ông bà Châu thấy cô bước ra liền hỏi. Vừa nãy cô không nói gì mà đã chạy thẳng vào phòng vệ sinh làm hai người vô cùng lo lắng.

“Con không sao đâu.”

Cô gắng gượng cười nhìn ông bà Châu. Cô không muốn vì mình mà bố mẹ cô lại phải lo lắng thêm nữa. Họ phải lo chăm sóc cho hai người bị tai nạn đã rất mệt rồi.

“Mẹ, Mộng Khiết sao rồi ạ?”

“Con bé tỉnh rồi, con vào thăm đi.”

Ẩn quảng cáo


“Vâng.”

Cô đi thẳng vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy. Nhìn thấy Mộng Khiết đang nghịch điện thoại, cô liền tới hỏi:

“Em đang làm gì vậy?”

“Chị... em... em xem lại vụ tai nạn thôi chị ạ.”

Cô nhìn Mộng Khiết với ánh mắt nghi ngờ, với ánh mắt vừa rồi của Mộng Khiết, không giống như đang xem lại vụ tai nạn.

Nhưng cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.

“Em sao rồi?”

“Em ổn rồi.”

Cô nhìn thẳng vào Mộng Khiết.

Cô không biết là cô có nên hỏi Mộng Khiết không. Cô sợ rằng nếu nhắc lại chuyện đó với Mộng Khiết thì tinh thần của Mộng Khiết sẽ bị ảnh hưởng, giống như... anh.

“Chị, có chuyện gì vậy ạ?”

Cô giật mình, câu hỏi của Mộng Khiết khiến cô có chút hoang mang. Cô nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Mà thôi, khi cảnh sát hỏi thì con bé cũng không thể không trả lời mà.

“Tại sao lại bị tai nạn?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Theo Đuổi Chị Vợ Tương Lai

Số ký tự: 0